Tiểu Thuyết cực ngắn: Vân Thảo - Trận đánh đẹp

Vân Thảo
Chia sẻ bài viết này

Tiểu thuyết cực ngắn của nhà văn Vân Thảo


Chương 1
Khu đồn trú của địch ở trong một vùng đầm lầy hoang vu cây cối um tùm không khác gì vùng Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử. Sở chỉ huy đồng thời là nơi đồn trú cho tất cả bọn địch hơn chục tên ở trong một ngôi nhà gạch hai tầng xây thô sơ nằm bên bờ đầm. Đêm vùng biển mây đen che phủ bầu trời. Gió rít từng cơn phát ra những âm thanh ghê rợn. Trong chỉ huy sở của dịch leo lét ánh đèn bão. Tên gia trưởng tên là Vớn ngồi ở giữa. Cạnh hắn là tên gia phó, em ruột hắn. Trong góc tối còn xuất hiện hai khuôn mặt đàn bà và mấy người nữa đủ mọi lứa tuổi và giới tính.

Tên gia trưởng uống một hớp chè xanh rồi lên tiếng:
-Sáng mai thế nào địch cũng tổ chức tấn công ta. Theo tin tình báo từ trạm khí tượng thành phố lực lượng của chúng rất mạnh. Chúng nó tổ chức thành binh chủng hợp thành gồm nhiều thứ quân. Công an thành phố, cảnh sát cơ động, bộ đội địa phương và công an huyện. Dân quân du kích xã. Lực lượng anh chị côn đồ cộm cán của xã hội đen. Bọn này cực kỳ hung bạo. Vũ khí trang bị của lực lượng tấn công gồm AK, trung liên, lựu đạn. Nói chung là hỏa lực rất mạnh. Ngoài ra chúng điều cả xe cứu hỏa để trong trường hợp cần thiết thì phun vòi rồng cho chúng ta chết ngạt.

Có tiếng đàn bà cất lên cắt ngang lời tên gia trưởng:
-Em nghĩ không khi nào chúng nó dùng vũ khí đối với dân đâu.
Tên gia phó:
-Chị đừng có mơ hồ về lập trường giai cấp. Chúng nó đã nghĩ đến dân thì không đời nào cướp gia sản do mồ hôi nước mắt của chúng ta làm ra.
Tên gia trưởng:
-Chú Quỳ nói rất đúng. Lũ chúng nó từ bỏ nhân dân lâu rồi. Con giun xéo lắm cũng quằn. Con đường duy nhất bây giờ là chống lại chúng để bảo vệ nhà cửa ao đầm của chúng ta thôi.

Tiếng một người đàn bà khác:
-Chúng nó súng ống hiện đại như vậy mà ta chỉ có một khẩu súng hoa cải và mấy gói thuốc nổ thì là sao mà chống lại chúng được? Hay là anh để cho em đi thương lượng lần nữa xem sao.
Tên gia trưởng hét lên:
-Không bàn nữa. Lí tình nói với chúng hết rồi nhưng chúng đã rắp tâm chiếm đất của chúng ta thì không còn con đường nào khác là chiến đấu để bảo vệ đất đai của mình.Tự do hay là chết chỉ có một đường để chọn.
Tiếng tên gia trưởng vang lên như một mệnh lệnh.

Chương 2
Sở chỉ huy chiến dịch đặt trong một sảnh lớn với đầy đủ tiện nghi. Trên mấy cái bàn còn tràn ngập thức ăn và các loại rượu ngoại uống dở. Tư lệnh chiến dịch là ông đại tá Cà Chớn, phụ trách công an thành an thành phố, một người nhác trông nhờn nhợt màu da. Ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Chính ủy chiến dịch là ông Tịt Mù Xĩ, chủ tịch thành phố. Người thấp, mặt xạm đen, cặp mắt trắng dã. Mũi trưởng mũi xung kích binh chủng cộm cán tên là Quách Xì La, người mập và chắc như một con chắm đen, tóc dài phủ xuống tận vai, đeo kính đen gọng to, bộ râu cá trên vễnh ngược trông rất đểu giả. Bộ tư lệnh chiến dịch còn một số nhân vật nữa như thượng tá Cà Tưng, em con chú con bác với Cà Chớn làm tham mưu trưởng, trung tá Cố Xà Lị phụ trách hậu cần chiến dịch.

Tư lệnh Cà Chớn ngã tấm thân phì nộn của mình ra ghế bành khiến mặt ghế lún xuống chỉ còn nhìn thấy nửa người trên của viên đại tá, mắt hắn lờ đờ ngẩng nhìn lên trần nhà, mồm sặc hơi rượu hỏi thượng tá tham mưu trưởng Cà Tưng:
-Trinh sát về báo tình hình địch như thế nào đồng chí tham mưu trưởng?
Cà Tưng:
-Thưa đại ca. Tình hình đối phương không có gì thay đổi. Chúng vẫn ngồi ru rú trong sở chỉ huy chứ không chịu bộc lộ lực lượng ra bên ngoài.
-Đã nắm được vũ khí chúng có những gì và bãi mìn gài chung quanh căn cứ không?
-Báo cáo với đại ca tiểu đệ đã giao nhiệm vụ này cho huyện nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy báo cáo. Để đề phòng địch thả dây điện trần xung quanh căn cứ, tiểu đệ đã đề nghị với điện lực thành phố cắt nguồn điện cung cấp cho căn cứ địch. Điện thoại từ huyện gọi về cho biết hiện tại chúng nó chỉ dùng đèn bão để sinh hoạt.
Cà Chớn lại hỏi Quách Xì La:
-Mũi xung kích anh cả đỏ sẵn sàng nhiệm vụ chưa Quách hiền đệ?
Quách Xì La:
-Đại ca cứ tin vào chúng em. Chúng em đã chuẩn bị đầy đủ mã tấu, dao quắm, súng hoa cải và cả xịt hơi cay sẵn sàng chờ lệnh của đại ca là a la xô ngay.
-Tốt. Đối với bọn chống đối đảng và nhà nước là phải thẳng tay trừng trị. Phải tiêu diệt và bắt sống bằng hết, không để một tay trốn thoát. Chính ủy có ý kiến gì không ạ?
Tịt Mù Xĩ:
-Động viên tất cả anh em tham gia chiến dịch hãy vì đảng xông lên xứng đáng là lực lượng vũ trang do đảng tổ chức, lãnh đạo và rèn luyện.
Cà Chớn lại hỏi:
-Các lực lượng khác như thế nào rồi đồng chí tham mưu trưởng?
Cà Tưng:
-Các đơn vị có tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao. Chờ có lệnh là xông lên luôn.
-Tốt. Tình hình hậu cần đến đâu rồi đồng chí trung tá Cố Xà Lị?
Cố Xà Lị:
-Cơ số đạn chiến đấu thừa thãi. Có thể giao tranh ba ngày mới phải tiếp tế. Thuốc men quân y chuẩn bị đúng quy định. Tăng cường thêm hai bác sĩ của bệnh viện thành phố đề phòng số thương binh lên cao.
-Tốt. bây giờ mười hai giờ. Nghỉ ngơi đến ba giờ sáng xuất phát. Các đồng chí nhớ tổ chức hợp đồng chặt chẽ giữa các binh chủng thật tốt, động viên anh em phối hợp đánh một trận thật đẹp. Cố gắng bắt sống chúng để đưa ra xử trước tòa án nhằm răn đe những kể đang dựa vào thế lực phản động của nước ngoài đang ra sức chống phá cách mạng.

Nói xong đại tá Cà Chớn ngả mình ra sau ghế bành. Chỉ mấy phút sau tiếng ngáy của đại tá tư lệnh chiến dịch vang lên như sấm. Mặc dù bị sức nặng của tấm thân phì nộn của đại tá tư lệnh chiến dịch nén xuống bẹp dí mà chiếc ghế bành vần rung lên bần bật từng nhịp một theo tiếng ngáy.

Chương 3
Ba giờ sáng, thành phố đang trong giấc ngủ say bỗng giật mình bừng tỉnh bởi tiếng xe cộ lẫn trong tiếng hát đồng ca vang lên đinh tai nhức óc. Mọi người chẳng hiểu chuyện gì đua nhau mở cửa sổ ra nhìn. Dẫn đầu là đoàn xe mô tô phân khối lớn chừng vài chục chiếc, ngồi bên trên là những người vạm vỡ mặc quần áo thun màu đen, trùm khăn đen và kính cũng màu đen. Duy chỉ có cái đầu lâu và hai cái xương chéo in ở ngực áo là màu trắng. Tiếp sau đoàn xe mô tô phân khối lớn là đoàn xe của cảnh sát cơ động. Các chiến sĩ CSCĐ mặc áo giáp chống đạn, đầu đội mũ sắt bỏ kính xuống che mặt. Sau đoàn xe của cảnh sát cơ động là xe của công an, kế đến là xe cứu hỏa, xe cứu thương và cuối cùng là những chiếc xe Camri màu đen láng bóng mang biển xanh, biển đỏ lướt như bay trên đường phố. Cuối cùng là xe chở các nhà báo đã được sàng lọc nhiều lần trước khi cho đi theo lực lượng tấn công vào chiến dịch.

Bốn giờ sáng cánh quân của thành phố và cánh quân của huyện, xã gặp nhau bên ngoài khu đồng trú của địch chừng một cây số. Hai bên tay bắt mặt mừng. Cà Chớn hỏi huyện trưởng:
-Tinh thần của anh em ra sao?
Huyện trưởng:
-Được sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp trên anh em rất hăng hái sẵn sàng một phen sống mái với bọn chống đảng.
-Tốt. Trinh sát huyện đã nắm chắc sinh lực, vũ khí và cách bố phòng chung quanh căn cứ của địch không?
Huyện trưởng tỏ ra lúng túng:
-Báo cáo về sinh lực được thì nắm được vì trước đây bọn chúng là dân lao động làm ăn ở địa bàn này. Nhưng vũ khí chúng có những gì và có bao nhiêu mìn chúng gài chung quanh đây chúng em không nắm được vì chúng bí mật quá.
Cà Chớn đi về phía chính ủy Tịt Mù Xĩ.
Cà Chớn:
-Báo cáo chính ủy đã cho nổ súng được chưa ạ?
Tịt Mù Xĩ:
-Được rồi. Nhưng trước khi nổ súng nên nói với chúng nó mấy lời để chứng tỏ lòng nhân đạo của chúng ta. Nếu chúng cứ ngoan cố thì cho nổ súng. Động viên anh em anh dũng chiến đấu sẵn sàng hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì đảng, vì chủ nghĩa xã hội.
Cà Chớn:
-Rõ! Lực lượng vũ trang sẵn sàng hy sinh vì…
Cà Chớn không nói hết câu vì một cục đờm đặc quánh trồi lên trong cổ hắn.
Phía phiến quân vẫn im ắng.

Chương 4
Từ phía biển vầng dương hắt lên mầu hồng ung ủng. Không khí buổi sáng đầy ám khí u uẩn. Gió quằn quại mang mùi bùn, mùi cua, cá chết, mùi lá thối mục luồn lách khắp nơi. Trong sở chỉ huy phiến quân tên gia trưởng đang ngồi xì xụp ăn mì tôm. Có tiếng của một tên còn trẻ đứng cảnh giới trên gác hai nói vọng xuống:
-Bố ơi chúng nó đông lắm. Hình như có cả xe tăng hay sao ấy.

Tên gia trưởng nuốt hết miếng mì tôm trong mồm bảo:
-Thành phố làm đéo gì có xe tăng. Xe chở tù đấy.
-Con thấy đen một cục lù lù nên ttưởng là xe tăng.
Tên gia trưởng ăn xong bát mì tôm đi lên gác đứng bình thản nhìn ra chung quanh. Đúng là bộ đội, công an, cảnh sát cơ động và du kích đang vây kín chung quanh. Có cả những kẻ mặc đồ đen có cái xương chéo và sọ người in ở trước ngực áo.

Tiếng loa từ một chiếc xe vang lên oang oang:
-Hỡi những tên chống phá đảng và nhà nước. Chính quyền đã nhiều lần yêu cầu chúng mày nộp lại đất đai cho nhà nước nhưng chúng mày bị thế lực thù địch ở nước ngoài xúi dục ngoan cố không chịu nộp còn định dùng súng đạn chống lại đảng và nhà nước. Chúng tao yêu cầu chúng mày mày nộp vũ khí đầu hàng. Nếu không chúng tao sẽ tiêu diệt không còn một mống.

Tự nhiên trên nóc nhà vang lên tiếng the thé của đàn bà:
-Hỡi anh em bộ đội, công an. Nhân dân đóng thuế nuôi các anh để các bảo vệ đất nước và nhân dân chứ không phải để đi đàn áp nhân dân. Nếu bố mẹ các anh lam lũ cả đời khai phá đất đai vườn tược nuôi con cái ăn học thành người để phục vụ đất nước mà có kẻ đến đòi chiếm đất đai nhà các anh liệu các anh có giả không hay là phải chống đối như chúng tôi để giữ đất đai vườn tược của mình? Nếu các anh thực sự vì nhân dân như các anh thường tụng niệm hàng ngày thì yêu cầu các anh rút lui để khỏi đổ máu vô ích.

Một loạt trung liên bắn thẳng vào ngôi nhà gạch khói bụi tung mù mịt.
Sau loạt trung liên là những loạt súng AK bắn xối xả.

Được sự yểm trợ của các loại súng, mũi xung kích của những tên cộm cán anh chị cầm mã tấu, dao quắm và súng hoa cải xông lên.
Một tiếng mìn nổ chát chúa khói phủ nù mịt.
Những tên cộm cán hốt hoảng bỏ chạy về phía sau vác theo một thằng bị thương. Cánh nhà báo, cánh quân y chạy lại.
Cà Chớn hét to:
-Các nhà báo phải chụp cận cảnh vết thương có máu me toe toét để sau này còn làm bằng chứng về tội giết người của chúng nghe không. Chụp thật rõ, thật nét vào.
Trả lời Cà Chớn là tiếng mấy ảnh kêu lách tách.

Các mũi quân tấn công vẫn dè dặt vừa vãi đạn vừa tiến về phía ngôi vườn có những cây chuối đang gục ngã vì đạn AK.
Thỉnh thoảng lại một tiếng mìn nổ và vài tiếng súng hoa cải đì đẹt chống cự.
Lại có người bị thương bên phía tấn công được đưa về phía sau.

Lần này thì đích thân chính ủy nhắc các nhà báo:
-Đây là vụ chống lại đảng và nhà nước cực kỳ nghiêm trọng Các cậu phải ghi chép đầy đủ để đăng tải trên các mặt báo trong ngày mai. Riêng các cán bộ và chiến sĩ bị thương các cậu phải chụp ảnh thật chi tiết, rõ ràng để sau này có bằng chứng cung cấp cho pháp luật để chứng minh tội cố ý giết người của bọn chúng. Không có bằng chứng là chúng cãi băng ngay. Các cậu nhớ chưa?

Với thế áp đảo cả về người và vũ khí, chỉ sau ba giờ lực lượng binh chủng hợp thành đã làm chủ tình. Toàn bộ quân địch đã bị bắt sống nhét lên chiếc xe chở tù có cửa sổ bịt lưới ở hai bên. Bọn anh chị cộm cán trả thù cho bạn bằng cách xông vào đập nát ngôi nhà hai tầng và triệt hạ cây cối của những kẻ chống đối. Lực lượng phối hợp của du kích thì xông vào hôi của.

Khi Cà Chớn tư lệnh chiến dịch định bước lên xe thì các nhà báo chạy lại vây quanh. Máy ảnh kêu loạch xoạch, hàng loạt míc châu vào sát mồm viên tư lệnh. Các nhà báo đua nhau hỏi.

Cà Chớn mặt mày hớn hở đưa tay ra hiệu cho các nhà báo giữ trật tự rồi bảo: “Chiến dịch thành công ngoài dự kiến. Tuy có thương vong nhưng với tinh thần chiến đấu dũng cảm ngoan cường, chúng ta đã khống chế và bắt sống toàn bộ quân địch. Có thể nói đây là trận đánh tuyệt đẹp. Một trận đánh có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều binh chủng. Tấn công nhanh, tiêu diệt gọn, thương vong ít. Tôi nhắc lại lần nữa đây là trận đánh tuyệt đẹp. Các bạn có thể viết thành tiểu thuyết để lưu vết cho con cháu mai sau.

Nói xong Cà Chớn khó nhọc nhét thấm thân phì nộn của mình vào chiếc Cam ri đang nổ máy.

Hà Nội 31 tháng 7 năm 2013

Thuốc Lá gửi hôm Thứ Ba, 17/09/2013
Bạn đánh giá bài viết này thế nào?

Việt Nam nên làm gì trước khủng hoảng? (phần 1)

Công nhân mất việc

“Không nên quá kỳ vọng vào gói kích cầu”

Hệ lụy tăng giá điện

Cắt điện hay là cái giá của độc quyền

30 năm sau cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung


Gửi phản hồi mới (xin gõ tiếng Việt có dấu và tuân thủ Nguyên tắc Dân Luận để được chấp nhận)

Bạn có thể bịa một địa chỉ email bất kỳ, ví dụ test@gmail.com. Thông tin này sẽ không xuất hiện công khai khi phản hồi được đăng.
  • Bạn có thể sử dụng các thẻ BBCode trong bài. Các địa chỉ URL sẽ được tự động chuyển thành liên kết.
  • Bạn có thể trích bài của người khác bằng thẻ [quote], ví dụ: [quote]Nội dung muốn trích dẫn[/quote]
  • Bạn có thể sử dụng những thẻ HTML sau: <a> <em> <strong> <ins> <b> <i> <u> <br> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <table> <tbody> <td> <tr> <pre> <img> <div> <span> <object> <hr> <center> <font> <blockquote> <strike> <embed> <param> <del> <ins> <sub> <sup>
  • Bạn có thể chèn video vào bài viết bằng thẻ [video:địa_chỉ_url_của_video]
  • Cách dòng và cách đoạn sẽ được tự động chuyển thành xuống dòng.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết về cách định dạng bài viết...

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Bạn bắt buộc phải trả lời câu hỏi kiểm tra dưới đây. Nó giúp chúng tôi nhằm lọc bỏ các nội dung spam do robot tự động thực hiện.
7 + 3 =
Giải bài toán đơn giản này và nhập kết quả vào ô phía trên. Ví dụ, nếu thấy 1+3, thì hãy nhập 4.

Bấm vào đây để xem thể lệ cuộc thi sáng tác video Quyền Con Người và Tôi 2013

Suy ngẫm

Con người muốn sống, con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng
Một người - đâu phải nhân gian?
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!

— Tố Hữu (bài thơ Tiếng Ru)

Mới Mới Mới

Thống kê truy cập

Hiện có 0 thành viên690 khách truy cập.


Kỷ lục: Có 2315 người ghé thăm vào 11-03-2013 lúc 13h29.

Độc giả Dân Luậ