Lịch sử nước ta có một bài học đau khổ đó là “lãnh đạo cấp cao lúc nào cũng tốt, cũng lo cho dân cho nước, cũng hành xử đúng quốc pháp nhưng vì cấp dưới gian dối, tâng công mà làm điều xấu, điều tồi bại, điều vi phạm pháp luật, hại dân hại nước”. Tôi mong rằng bài học lịch sử đó không lặp lại với ông, vinh quang ông có không bị tàn lụi theo thời gian với những điều xấu cấp dưới được đưa ra theo năm tháng sau này.
Anh ta yêu cầu tôi đưa giấy CMND kiểm tra, tôi hỏi anh thấy tôi phạm tội chỗ nào? dấu hiệu gì? Anh ta không chỉ ra được, tôi kiên quyết không đưa. Tôi nói anh không có sắc phục, quân phục, tôi không có dấu hiệu phạm tội, tôi không về cơ quan, tôi đi về. Anh ta níu kéo, cản trở, tôi kiên quyết phản đối anh ta qui phạm quyền tự do đi lại của công dân. Anh có đứng chặn lối đi, tôi kiên quyết và nói với anh là tôi có mệnh hệ nào là anh chịu hoàn toàn trách nhiệm (tôi bị chứng máu khó đông). Cuối cùng anh ta cho tôi đi ra lấy xe, nhưng vừa tra chìa khóa, anh ta giật lấy. Tôi yêu cầu anh đưa, anh ta không đưa mà còn lua loa là tôi lấy hồi nào.
Kết quả lần này có khả năng tạo ra những thay đổi khá mạnh mẽ: thân Mỹ hơn, giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc, sẽ có đột phá về điều 4 Hiến Pháp và sẽ chấp nhận những thành phần phi đảng phái, sẽ cởi mở hơn về báo chí v.v…
Tối nay ngồi ăn với những người bạn của anh, trong đó có người bị canh, mà anh bỗng thấy thương mấy em tần ngần. Làm anh ăn uống chẳng được bao nhiêu, mà vẫn phải chia tiền đều.
Thưa bác, bác chỉ nói thế là em biết có lệnh ngăn cấm rồi. Tệ quá đi mất. Hiểu biết về nhân quyền cũng như dân quyền là việc Đảng và Nhà nước còn phải tuyên truyền giác ngộ cho nhân dân. Đã không làm thì để cho dân tự tìm hiểu lấy, lại còn cấm. Dân trí cao là yếu tố quyết định để nước mạnh. Dân ngu thì nước yếu. Sao Đảng và Nhà nước lại cố tìm cách cho dân mình ngu? Có nước nào trên thế giới này như vậy không?...
Công dân Việt Nam Phạm Văn Điệp thường trú tại Liên Bang Nga cuối tháng 4 năm 2013 trở về quê hương để dự lễ thượng thọ cho cha già. Nhưng đến ngưỡng cửa của xứ thiên đường, thánh an ninh gác cổng thiên đường không cho Điệp vào. Lý do là Điệp hay lên mạng intenet nói chuyện chính trị, thời sự Việt Nam.
Tôi đòi họ cho biết cơ sở để họ buộc tôi quay trở sang Moscow. Họ đưa cho tôi một Bản Xử Lý Vi Phạm Hành Chính tự họ soạn ra, trong đó có ghi rằng: Họ dùng điều 8 Pháp lệnh về cư trú, đi lại và xuất nhập cảnh của người nước ngoài để xử lý như vậy với tôi. Tôi không đồng ý vì tôi cho rằng Bản xử lý đó không hợp lệ đối với tôi vì tôi không phải là người nước ngoài, mà tôi là Công dân Việt Nam. Chính trong Bản xử lý cũng ghi Phạm văn Điệp là Công dân Việt Nam.
Đến nơi thì thấy rất đông các lực lượng cơ quan công quyền quanh quẩn gà rù bên ngõ hẻm đi vào nhà Luật sư Đài. Đặc biệt, trước hẻm nhà anh có 3 biển cấm: cấm người nước ngoài, cấm vào và cấm quay phim chụp ảnh. Dễ sợ.
Khi tôi hỏi bạn câu này không có nghĩa tôi mong bạn hay bất cứ một người Việt Nam nào phải trải nghiệm những điều giống như tôi. Đơn giản tôi muốn ở bạn sự đồng cảm. Tôi tin rằng cuộc sống sẽ thú vị và sống động hơn khi chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và suy nghĩ, cảm nhận bằng trái tim của họ. Những tình huống tôi sắp đặt ra có thể khiến bạn thấy khó chịu và cho rằng “thật xui xẻo”. Nếu vậy, bạn hãy chấm dứt việc đọc nó. Nhưng tôi vẫn muốn bạn cùng tôi tham gia “trò chơi trắc nghiệm” này, để tôi được hiểu bạn hơn. Hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn nhé để chúng ta được gần nhau.
Còn nhiều sự thật nữa trong bài viết của Tô Lâm. Nhưng thiết nghĩa chỉ với 6 sự thật này cũng đã đủ để cho chúng ta nhìn ra “nanh vuốt” của ĐCSVN và những kẻ cầm quyền hôm nay. Và trong thế giới này chúng ta chỉ có hai sự chọn lựa: tự mình tham gia định hình cái xã hội mà mình đang sống hoặc là tiếp tục để cho kẻ xấu ác áp đặt. Sự chọn lựa là của mỗi người.
Tôi - Huỳnh Khánh Vy là một trong những trường hợp sống động của một nguyên tắc sống dưới chế độ Cộng sản: Bạn càng im lặng nhẫn nhịn, bạn càng bị đè bẹp bởi chính sách đàn áp của cộng sản. Họ không để cho một người sống khép kín như tôi được sống một cuộc sống bình thường, giản dị và yên tĩnh. Sau một thời gian suy nghĩ, hôm nay tôi quyết định lên tiếng. Một phần để bày tỏ quan điểm cá nhân mà xưa nay vì nhiều lý do nên tôi phải yên lặng. Một phần nữa là để công khai những trò xấu xa mà chính quyền CSVN dùng để sách nhiễu tôi cũng như gia đình.
Không ngờ cơ quan an ninh điều tra của TP bỏ thời gian, phung phí một cán bộ điều tra cấp tá đầy triển vọng để uống trà loanh quanh với một thằng tép riu như Buôn Gió, chuyện về nước mưa pha trà, trà ngon như thế nào, pha ra sao, nước trà phải thế nào... loanh quanh hết buổi sáng.
Tuy mỗi đảng cộng sản tan rã theo cách riêng nhưng người ta thường thấy một hiện tượng chung là các khi đảng cộng sản tan rã, lực lượng rường cột của họ là giới công an, mật vụ tan rã trước; trừ trường hợp Rumani.
Đây là lần đầu tiên chính phủ Việt Nam mà đại diện là bộ công an đã chấp thuận cho tôi là một người mới ra tù, đang chịu án quản chế được phép làm việc với đại diện của một tổ chức bảo vệ Quốc tế một cách riêng biệt. Chúng ta cũng ghi nhận thiện chí của đại diện bộ công an bởi vì trước đó, vào ngày thứ bảy, thì đại diện của cơ quan an ninh có đến gặp tôi và thông báo là họ cho phép và hiện nay họ cũng mong muốn được xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ cho nên là trong buổi làm việc thì cũng nói những gì thật hợp lý cho Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa kỳ.
Tôi khẳng định cương quyết và chứng minh rằng mình không phạm tội nhưng đã bị kết tội sai trái trong vụ án trước. Yêu nước là tội? Chỉ có sự chà đạp pháp luật đã biến người yêu nước thành có tội trong quá trình điều tra, xét xử. Tôi thừa biết rằng họ muốn chúng tôi phải ở lâu trong tù để họ bịt miệng những người dám lên tiếng, dám dấn thân vì tương lai dân tộc. Do đó, một mặt anh Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục chịu đựng đấu tranh đến cùng, cương quyết không nhận tội để chứng minh những sai trái của những kẻ cường quyền lạm dụng quyền lực. Mặt khác tôi phải xin khoan hồng vào phút cuối cùng ở phiên tòa phúc thẩm và tiếp tục phải nhận tội trong tù để ra sớm được 2 năm so với bản án sơ thẩm nhằm tiếp tục con đường chúng tôi đã chọn - Con đường Việt Nam.
Câu chuyện của những bàn tay biết chia sẻ dưới một chế độ không có bàn tay hay là bàn tay bởi nó đã cụt hay què tay từ ý thức hệ đã làm xúc động và ray rứt lòng người.
Thấy căng thẳng, anh thượng tá P.A lại vào, sau một hồi nói về trách nhiệm công dân, trách nhiệm đất nước, anh này còn ám chỉ là tôi không chỉ sống cho mình tôi mà còn vợ, anh em,…. làm trong cơ quan nhà nước, đừng để ảnh hưởng đến người thân. Tôi biết thâm ý trong lời nói đó, tuy nhiên tôi lại lấy lý lẽ như trước và đòi phải được giữ chứng cứ.
Trong một lần làm việc với sĩ quan an ninh, tôi không nghe họ đưa ra được cơ sở pháp lý nào để chứng minh được rằng một cuộc thi như vậy là phạm pháp hoặc cần giấy phép. Điều mà họ viện dẫn để quy kết là những tờ rơi cổ động cho cuộc thi chính là truyền đơn. Không hiểu họ suy nghĩ thế nào, nếu tờ rơi đó bị cho là để tuyên truyền chống chế độ thì chế độ đó xem quyền con người là kẻ thù, là thù địch rồi.
Tôi đã có dịp lang thang cả chục ngàn km trên đất Mỹ và Canada trong nhiều ngày và chỉ một lần duy nhất nhìn thấy cảnh sát hỏi giấy tờ của một người lái xe. Không thấy bóng cảnh sát giao thông ở đâu cả, ở trong phố lẫn ở cạnh hay trên đường, nhưng theo những người địa phương cảnh sát sẽ rất nhanh chóng có mặt để giải quyết các vụ va chạm hay mất trật tự.
Sau một lúc hội ý với nhau, họ trở vào bắt tôi phải lột hết đồ lót để tiếp tục khám người. Tôi vẫn không đồng ý. Họ cho 4 người cưỡng chế thô bạo, khiêng tôi đặt nằm lên bàn làm việc trong phòng làm việc, lột hết những mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người tôi. Sau đó, họ – gồm 4 người phụ nữ – người nắm tay, nắm chân kéo 2 tay 2 chân tôi dang ra, rồi dùng tay chọc vào chỗ kín của tôi trước sự chứng kiến của các nam an ninh khác khiến tôi rất đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Tôi chỉ biết đau đớn thét lớn, nhưng những người còn lại không có bất cứ phản ứng gì.
Không có lệnh của tòa án mà ngăn cản như thế là vi phạm quyền tư do đi lại. Ở các nước có nhà nước pháp quyền thực sự với 3 quyền Lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập và có tự do báo chí thì việc nầy không thể xảy ra. Nếu ở các nước đó bạn không vi phạm luật pháp mà công an và chính quyền ngăn không cho bạn ra khỏi nhà thì bạn có thể kiện họ ra tòa.
Hôm nay tao rất vui vì đã 2 lần chiến thắng tụi bây. Thứ nhất là dù bọn bây cho rất nhiều người và tốn rất nhiều công sức để canh giữ hòng ngăn chặn tao từ nhà. Nhưng không, tao vẫn đi đến được nơi tao muốn đến. Thứ hai là bọn bây dùng những trò đê tiện này làm tổn thương tâm hồn tao để đánh vào tâm lý sợ hãi, khiến tao phải bỏ cuộc. Nhưng tao cũng nói cho bọn mày biết. Đúng là bạo lực và những trò đê tiện này có thể làm người ta đầu hàng trước bọn mày đấy, nhưng đó chỉ là những kẻ yếu đuối mà thôi, còn với những người như tao thì những trò đó chỉ làm ý chí và tinh thần mạnh mẽ lên mà thôi. Tụi bây cũng nên chuyển hết những lời này của tao đến những thằng nào chỉ đạo tụi bây làm những trò này và nhớ nói thêm rằng: Bản lĩnh của cả đám bọn mày kém lắm, thua cả 1 phụ nữ như tao nên mới dùng những thủ đoạn bỉ ổi này. Tao vui vì tụi bây đã làm như vậy. Bất cứ 1 cuộc vận động thay đổi xã hội nào cũng có những sự mất mát, hy sinh. Với những việc làm của bọn mày hôm nay chỉ cho tao thấy dấu hiệu của sự thay đổi thực sự đang đến rất gần. Chính bạo lực sẽ giết chết bọn bây!
Viên sĩ quan an ninh liền chuyển qua đề tài khác, anh ta hỏi tôi có dự định đi tham dự phiên tòa không, tôi đáp dĩ nhiên là tôi sẽ đi, đây là phiên tòa xử những người bạn tôi. Tôi mong muốn có mặt để làm chứng cho sự thật. Anh an ninh nói phiên tòa sơ thẩm xử tù 3 blogger này là "đúng tội" và hỏi ý kiến của tôi thế nào. Tôi đáp ngay "Tôi cho rằng cả 3 blogger này là người yêu nước, họ không có tội, tòa án nên trả tự do ngay lập tức cho họ". Nghe vậy, viên sĩ quan đanh nét mặt lại, anh ta nói khi tham dự phiên tòa, mong tôi sẽ có thái độ làm cho phiên tòa diễn ra tốt đẹp. Tôi nói tôi chắc chắn sẽ không dùng phiên tòa để nhục mạ, gây rối, hay phỉ báng ai. Tôi sẽ chỉ nói sự thật, làm chứng cho sự thật. Nếu lời của tôi trong phiên tòa bị "kỹ thuật volum" làm giảm đi thì tôi sẽ nói to hơn để cử tọa nghe được (!). Viên an ninh liên tục nhắc tôi nên xử sự "phải đạo" để tình hình không trở nên "xấu đi". Tôi hỏi lại, ý anh ta nói "xấu đi" có nghĩa gì? Anh ta không trả lời
Nghe mấy ông lãnh đạo phát biểu vừa rồi thì thấy tình thế của Đảng thật là mong manh quá. Giống như đồng hồ đếm ngược rồi vậy. Bác Trọng thì nhắc đi nhắc lại các cựu chiến binh phải ra sức bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng và chế độ. Ngài Thủ tướng thì kêu gào các chú công an phải mau chóng tham mưu cho Đảng và Nhà nước biện pháp chống chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý và sự hình thành lực lượng đối lập. Ngài phát biểu rất rõ là “một mình ngành công an không thể đảm bảo nhiệm vụ này”. Đó là thừa nhận chính phủ của ngài đã bắt đầu bất lực. Còn Chủ tịch nước thì mong muốn trong tuyệt vọng: “mãi mãi là sao sáng dẫn đường”. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Bên trong lòng dân và các đảng viên còn xáo động hơn nhiều. Những đợt sóng ngầm này đang trổi dậy và sắp tạo ra sóng thần.
Theo thân nhân của blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải), ngày 18/12/2012 luật sư bào chữa cho blogger Điếu Cày, ông Hà Huy Sơn đã bị an ninh Bộ mời làm việc ở Hà Nội, hai ngày trước khi ông vào Sài Gòn thăm anh Điếu Cày ở trại giam Chí Hòa. Những tay an ninh này đề nghị LS Sơn thuyết phục ông Nguyễn Văn Hải nhận tội. Theo họ thì chỉ có trường hợp nhận tội mới được Tòa giảm án!!! Luật sư Hà Huy Sơn không chấp nhận lời đề nghị này vì nó không phù hợp với vai trò của luật sư.