Người ta có thể đặt câu hỏi vì sao Hội Luật Gia lại cho ra đời các tờ báo này làm gì, phục vụ gì cho nghề nghiệp của họ? Vấn đề tôn chỉ mục đích được hiểu như thế nào trong trường hợp này? Loại hình lá cải này ngày càng nhiều, đang dẫn nhau xuống đáy.
Nhà báo Mai Phan Lợi, phó tổng thư ký tòa soạn báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Giáo dục Truyền thông Cộng đồng trả lời phỏng vấn về việc Bộ Công an đề xuất sửa đổi Điều 7 Luật Báo chí.
Theo Bộ Công an, để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCTN. Trước mắt có thể xem xét sửa đổi điều 7 Luật Báo chí theo hướng Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND và Thủ trưởng CQĐT các cấp có quyền yêu cầu cơ quan báo chí cung cấp nguồn tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Dù bị bao vây đánh phá, dù không được chính quyền các anh công nhận, những người cầm bút tự do ấy, những blog lề dân ấy vẫn luôn luôn trách nhiệm về từng bài viết của mình trước lương tâm, trước xã hội và trước pháp luật. Đó là diện mạo thật sự của một nền báo chí tự do, dù là tự do trong hàng rào vây chặt của an ninh, của tường lửa, của giả danh côn đồ, của hacker cùng với hai lưỡi gươm 88 và 79 treo lơ lửng trên đầu.
Lũ nhà báo bây giờ sau này kể lại cho con cháu nghe chuyện làm báo của mình thời nay, sợ rằng không được đẹp, oai hùng như thế. Nó thảm hại hơn nhiều, lố bịch hơn nhiều, hèn nhát hơn nhiều…
Báo Nhân Dân là cơ quan cấp bộ, chủ quản của các công ty in trực thuộc, trong đó có Công ty in báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh. Theo quy định, những khoản vay vốn, đầu tư lớn phải có sự thảo luận, nhất trí của Ban biên tập – tập thể lãnh đạo đặc thù của báo Nhân Dân, với các thành viên gồm Tổng biên tập, Phó tổng biên tập và các Ủy viên ban biên tập (một chức trên vụ trưởng một chút, nhưng có quyền lực lớn, nhất là trong phần việc được phân công phụ trách).
Mãi gần 150 năm sau, hôm 1 tháng 4 năm 2013, trên đường phố Miến Điện mới có tiếng rao (”Báo mới đây!”) và biến cố bất ngờ này đã khiến cho dân chúng “mừng rơi nước mắt” – theo như tường thuật của ký giả Anh Duy, đọc được trên Tuổi Trẻ On Line vào ngày 10 tháng 4 năm 2013: Theo thống kê của tờ Global Post của Mỹ, trong ngày đầu tiên phát hành tờ Golden Fresh Land (1-4), 80.000 bản đã được bán sạch vào trưa cùng ngày. Trả lời phỏng vấn báo Irrawaddy, ông Maung Lay không giữ nổi cảm xúc:“Chúng tôi đã chờ đợi hơn nửa thế kỷ cho ngày hôm nay.”
Từ khi chính quyền dân sự của Tổng thống Thein Sein thực hiện những bước đi cải cách, kinh tế đã có chuyển động, nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, xây dựng có bước phát triển rõ rệt. Riêng lĩnh vực truyền thông, cải cách thể hiện rõ ở lĩnh vực báo chí và kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông (mạng di động và Internet).
Truyền thông giúp người dân trong xã hội có thông tin, và nhờ đó có sự hiểu biết, kiến thức, nhận thức. Đồng thời nó cũng giúp giới làm chính sách hiểu được tình hình thực tế, nguyện vọng, nhu cầu của mọi người; và xin bạn nhớ là chính quyền dân chủ hay độc tài đều cần biết những thông tin đó cả. Có điều cách phản ứng của họ khác nhau.
Kết quả tổng hòa trong sự tác động/tạo điều kiện như vậy là một nền báo chí và những nhà báo (nếu không là tất cả khi trừ đi một thiểu số có bản lĩnh và tâm đức nghề nghiệp) nghèo nàn, méo mó, bệnh hoạn. Nó không hoàn thiện về cả đạo đức lẫn năng lực, trình độ nghiệp vụ báo chí, sự thông hiểu pháp luật, thông lệ quốc tế về báo chí và ý thức đòi hỏi tự do báo chí. Nó luôn luôn phục tùng, sợ hãi sự quản lý lãnh đạo của đảng, nhà nước nhưng luôn luôn vỗ ngực vì tự do ảo và trưng diễn cũng thứ quyền lực thứ tư ảo có dụng ý đầu cơ, đe dọa khách hàng của mình. Nó nịnh trên nhưng lại nhũng nhiễu những đối tác, khách hàng, nguồn tin có vấn đề và có tiền, kể cả nhân dân. Nó khuôn rập theo định hướng chỉ đạo công luận của đảng nhưng lại tưởng mình được tự do, sáng tạo, cống hiến.
Mình vừa nhận được email của một bạn làm báo. Bạn cho biết, hệ thống truyền thông mới nhận được lệnh: (1) Phải bám theo… Thông tấn xã khi tường thuật vụ án Đoàn Văn Vươn. (2) Ngưng thông tin về vụ tàu đánh cá Việt Nam bị bắn cháy trên biển Đông. (3) Không bàn thêm về chuyện xăng tăng giá!
Đó là vòng vây hữu hình của nhiều nhà báo chiều qua, khi cố tìm cách vào dự một Hội nghị ở Mặt trận tổ quốc mà không được. Nó lại hé lộ một “vòng vây” vô hình khác.
Thử hình dung, giả sử một ngày nào đó, biết tin quân Trung Quốc bất ngờ xâm nhập một vùng nào đó trên đất nước ta, báo chí có tránh khỏi “lập cập” không?
Lỗi hệ thống là một vấn đề lớn hiện nay dân tộc ta mắc phải. Sửa được cái này thì mọi cái còn lại theo nhau tốt. Né tránh điều này đi sửa những chi tiết vụn vặt thì tình hình ngày càng tồi tệ. Hệ thống đúng là gì? Tôi xin đề xuất: nền kinh tế cạnh tranh sòng phẳng, nền chính trị liêm chính và một nền luật pháp nghiêm minh.
Khi viết về những vấn đề chính trị và xã hội của Việt nam (mà báo Nhân Dân đã không cố phủ nhận), ông Chênh, cô Tần và Hoàng Vi không bôi nhọ hình ảnh Việt Nam. Ngược lại, họ còn cải thiện nó, và trên hết, họ gieo lên hy vọng về một xã hội dân chủ, được thông tin và giải thoát khỏi sự kiểm duyệt độc đoán và kiểm soát tư tưởng, mà một ngày nào đó niềm hy vọng này có thể thành hiện thực tại Việt Nam.
Trong bài viết, Emile Zola đã chỉ rõ nền tư pháp độc lập xét xử công bằng mọi công dân chỉ chiếu theo luật, không theo chỉ thị của một cá nhân nào, là kết quả xương máu của biết bao chiến sỹ hy sinh cho nền cộng hòa, không cho phép ai tước đoạt. Để tạo thêm sức mạnh cho bài báo, bạn bè đồng nghiệp đã thu được 1.482 chữ ký dưới bài báo của ông để công bố và gửi cho Tổng thống Félix Faure. Việc này đã thúc đẩy công lý.
Vụ tai tiếng này được báo chí Nga đặt tên là “xì-căng-đan Pekhtin” được tiếp nối trong tuần này, mà đối tượng cũng là một dân biểu thân chế độ và có tiếng tăm, bà Irina Iraivaya, chủ tịch Ủy ban bài trừ tham nhũng. Được nhiều blogger báo tin, tuần báo đối lập The New Times tiến hành điều tra. Kết quả cho thấy, chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng, ngoài căn nhà công vụ, còn là chủ nhân một căn hộ sang trọng tại Maxcơva từ năm 2006, trị giá 3 triệu đôla Mỹ, mà người đứng tên là cô con gái của bà mới 17 tuổi.
Còn đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ, trong phát biểu tại buổi trao giải “Phụ nữ can đảm nhất thế giới 2013″ lại “ca ngợi” Tạ Phong Tần là “một trong những blogger đầu tiên tại Việt Nam bình luận về các tin tức, sự kiện chính trị bị nhà cầm quyền hạn chế; giúp thức tỉnh các blogger và nhà báo tại Việt Nam dám dũng cảm chuyển tải thông tin, chính kiến tới người dân Việt Nam”. Hai ý kiến trên cho thấy đối với RSF, IFEX và Bộ Ngoại giao Mỹ, vấn đề không phải là “tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet”, mà là “tự do chống đối” Nhà nước Việt Nam. Bởi vậy, biện bạch thế nào thì họ cũng không thể lẩn tránh một sự thật là, bằng việc trao giải thưởng, họ đã tiếp tay cho cái xấu, cổ vũ cho người đã có hành vi vi phạm pháp luật. Như trường hợp Tạ Phong Tần, ngày 9-3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khẳng định: “Ðây là việc làm sai trái, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước”.
Tôi không bàn về những thiên kiến chính trị, vì chính trị là một vấn đề phức tạp, người ta dễ sử dụng nó để quy chụp cho người khác, bỏ tù người khác vì những ý muốn chủ quan hay những bản án bỏ túi, tôi chỉ muốn nói lên quan điểm và vấn đề cá nhân mà tôi mắc phải cũng như những mẫu thuẫn trong chính bài viết của ông. Với bài viết này, tôi tin rằng, những người đọc thông minh sẽ khó chấp nhận, nhất là một bài viết lại mang danh một tờ báo của Đảng Cộng Sản VN, một đảng lãnh đạo duy nhất và toàn diện dân tộc VN; mang danh là đại diện cho tiếng nói của người dân VN. Phải chăng chính ông/bà đã góp phần làm giảm uy tín của tờ báo chính thống này khi ban biên tập đã quyết định công bố bài viết của ông bà lên cộng động mạng?
Bởi vì, theo luật pháp – cụ thể là theo Luật Báo chí nước CHXHCN Việt Nam, báo Gia đình và Xã hội KHÔNG CÓ QUYỀN đuổi việc một phóng viên của mình khi phóng viên đó không viết bài cho báo mà lại viết rồi gửi “ra bên ngoài”, kể cả đứng tên thật và nêu rõ thông tin nhân thân, trong trường hợp này là thông tin “nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, báo Gia đình và Xã hội”.
Cách thức mà người ta tiếp thị và quảng cáo bộ tiểu thuyết này ở Việt Nam để lại cái ấn tượng là họ đang cố tình giảm nhẹ một sự thật rành rành “50 sắc thái” chỉ là một dâm thư. Hãy đọc những gì trang VnExpress đã viết “Tước bỏ vỏ bọc sex, câu chuyện tình yêu của Grey và Steele là một dạng tình cảm lãng mạn kiểu cổ điển, theo motif phảng phất đâu đó qua các tác phẩm văn học kinh điển của Anh - Mỹ, như: Jane Eyre (Charlotte Brontë), Đỉnh gió hú (Emily Brontë), Cuốn theo chiều gió (Margaret Mitchell), Tess of the d'Urbervilles: A Pure Woman (Thomas Hardy)...” Không khó để mà nhận ra thông điệp của họ: “50 sắc thái” cũng có những giá trị nhân văn, nghệ thuật; cũng có thể sánh ngang với những tác phẩm văn học kinh điển đấy chứ!
Phản động viên ngồi xem tivi: Sao chả thấy nhắc gì đến bản kiến nghị của các nhân sĩ trí thức, với chuyện bỏ Điều 4 nhỉ?
Không lâu nữa, cả bộ ba tập 50 sắc thái xám của Nhà xuất bản Lao Động và Công ti Alphabooks sẽ được phát hành chính thức tại Việt Nam. Độc giả Việt đã trưởng thành. Báo Nhân dân không hề yêu cầu dâm thư phải đóng góp vào việc “bồi dưỡng lí tưởng xã hội chủ nghĩa, đạo đức, tình cảm, cảm thụ thẩm mĩ cho con người”. Mới đây tờ báo này còn có lời ca ngợi hiện tượng điện ảnh thế giới “nổi bật”, bộ phim kinh dị Mẹ Ma (Mama). Phim này đang được chiếu trên toàn quốc.
Theo Luật Báo chí Việt Nam, báo chí có nhiệm vụ thông tin trung thực về mọi mặt của tình hình đất nước và thế giới. Ở nước ngoài, báo chí còn giữ nhiệm vụ theo dõi và bảo đảm rằng chính quyền đang hoạt động đúng hướng. Không cần phải bàn nhiều, ở ta điều số 2 khó có thể thực hiện được. Điều thứ nhất thì thực hiện được một nửa, tức là thông tin nào nên thông tin thì thông tin, còn không nên thông tin thì không thông tin. Thế là báo chí chỉ còn phải làm một phần rất nhỏ nhiệm vụ của mình thôi. Những phần còn lại phải xử trí ra sao? Thôi thì cướp giết hiếp hở lộ khoe để bù vào, như mọi công dân mẫn cán khác.
Dẫn trường hợp báo chí đập tơi tả chuyện Hồ Ngọc Hà lấy chồng năm 17 tuổi, nghiên cứu của CSAGA và OXPAM viết: Thực tế, Hồ Ngọc Hà có quyền như bao người phụ nữ bình thường khác… Không thể cho rằng vì cô là người của công chúng nên phải hi sinh những quyền lợi chính đáng đó. Càng không thể biện minh rằng vì được nhiều người hâm mộ mà một việc bình thường (là có thai) lại trở thành điều tiếng, thậm chí như một tì vết”. Và “với góc nhìn như vậy, vô hình chung, báo chí truyền thông đã không góp phần định hướng tích cực cho dư luận xã hội mà còn dồn thêm áp lực hết sức phi lý về phía cô ca sĩ…
Không biết khi gọi người khác là “rắn độc”, là “gen lăng nhăng sẵn trong máu” các nhà báo có đọc lại bài viết của mình?!