Nên quay nhiều góc độ - góc rộng (wide), góc trung (medium) và cận cảnh (close-up), vì bạn quay cho những người không có mặt ở đó xem, do đó cần có nhiều góc độ khác nhau để người ta có cái nhìn tổng quát chuyện gì đang xảy ra?
Theo AFP, hôm nay 17/6/2013, hàng nghìn người dân Indonesia đã xuống đường phản đối chính phủ dự kiến tăng giá nhiên liệu. Một số vụ ẩu đả lẻ tẻ đã nổ ra trong các cuộc biểu tình tại một số thành phố.
Xin mọi người hãy xuống đường đòi trại giam Thanh Hóa và nhà cầm quyền phải đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của người tù lương tâm Cù Huy Hà Vũ, phải tôn trọng tính mạng con người. Xin hãy cùng đến trước trại giam Thanh Hóa đòi ban giám thị trại giam phải trả lời những yêu cầu của ông Cù Huy Hà Vũ, và nếu ông Cù Huy Hà Vũ có mệnh hệ gì thì họ và nhà nước này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nhiều khách sạn, nhà thờ Hồi Giáo và tiệm kinh doanh đã mở cửa để cung cấp chỗ trú ẩn và trị thương cho người biểu tình.
Tuyệt thực là lấy chính mình ra làm vũ khí phản kháng. Những người quyết định đi đến cùng cuộc phản kháng ấy, khi không còn một vũ khí nào khác, là những nhân cách đặc biệt mà lòng dũng cảm và kiên định khiến cả kẻ thù của họ cũng phải khâm phục [1]. Song phần lớn các cuộc tuyệt thực, đặc biệt là tuyệt thực tập thể, hiện nay thường được tiến hành trong một khuôn khổ định trước, có lịch trình rõ ràng. Ở các nước phương Tây, ban tổ chức một cuộc tuyệt thực như thế còn có trách nhiệm bố trí bác sĩ và chuyên gia tâm lí đi kèm. Quan niệm tuyệt thực như một sự đánh đổi tính mạng cho lí tưởng và mục đích đã nhường chỗ cho quan niệm về tuyệt thực như một hình thức phản kháng bất bạo động quyết liệt hơn, cực đoan hơn, khó khăn hơn, nguy hiểm hơn nhưng có thể có hiệu quả truyền thông hơn và gây tác động mạnh hơn những hình thức khác, chẳng hạn đình công hay diễu hành, biểu tình.
Hồ sơ tội phạm của những an ninh đóng giả côn đồ này đã đủ dày để đưa ra truy tố trước pháp luật, công bố rộng rãi trước công luận về hành vi hại dân phản quốc của nhóm an ninh Hoàn kiếm và PA 38 Hà nội này.
Việt Nam tìm cách kiểm soát thông tin dù việc kiểm soát đó đang trượt ra ngoài tầm tay của nước này. Chúng tôi hết sức quan ngại về các chính sách Internet của Việt Nam như chặn thông tin, tấn công mạng, theo dõi và bắt giữ các blogger. Các dự luật về kiểm soát nội dung Internet tìm cách hạn chế hơn nữa dòng chảy thông tin.
Gần đây, truyền thông nhà nước có vẻ mạnh dạn đưa tin về các vụ Trung Quốc xâm phạm chủ quyền trên biển Đông, các vụ tấn công ngư dân ngay trong lãnh hải... Nhưng chỉ đơn thuần là đưa tin, chứ không hề cho người dân thấy một biện pháp tích cực, mang tính quyết liệt nào ngoài “võ mồm”. Dân chán nghe cái câu “cực lực phản đối” và “yêu cầu” của Bộ ngoại giao lắm rồi. Nhìn sang dân và lãnh đạo nhà anh Philipin mà thèm.
Cấm, bắt người biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, dập tắt tinh thần yêu nước của dân khác nào đánh tín hiệu cho nhà cầm quyền Trung Quốc: “Anh cứ việc, muốn làm gì thì làm, ở đâu cũng được”.
Cho tới đêm nay, sau hai đêm, em mới thấy đầu óc hết xáo trộn và muốn viết một chút cho những người BẠN biểu tình. Chẳng hiểu sao giờ từ tối qua tới giờ lại thấy đau ê ẩm hết cả hai cánh tay và vùng vai, ôi... đau quá..., chắc do hai an ninh bẻ tay mạnh quá lúc bắt lên xe buýt, chắc họ có võ. Giờ đang gõ những dòng này mà thấy đau ơi là đau, lại thấy ức ứa nước mắt...
Thứ ba, các anh bảo biểu tình gây ách tắc giao thông. Trước tiên việc biểu tình chỉ diễn ra trong buổi sáng chủ nhật. Sau đó, việc người biểu tình đi xuống lòng đường là vì chả có vỉa hè cho người đi bộ, có thì hàng quán và xe cộ chiếm hết chỗ rồi. Nếu so với các nhóm cổ động viên bóng đá, hay fan âm nhạc thì việc gây ách tắc giao thông của biểu tình chống TQ (nếu có) còn thua xa. Hàng vạn thanh niên có thể đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của một đội bóng, khóc rưng rức khi đón một ngôi sao nhạc pop, nhưng hoàn toàn thản nhiên và thờ ơ khi đồng bào mình bị giặc Tàu bắn giết, cướp bóc và cấm ra biển mưu sinh. Đó là điều rất đáng lo ngại.
Họ đến từ khắp nơi ở Istanbul. Họ gồm những người thuộc các nền tảng, ý thức hệ và tôn giáo khác nhau. Tất cả tập trung để ngăn chặn sự phá hủy của một cái gì lớn hơn là cái công viên:
Quyền được sống như những công dân được tôn trọng của đất nước này.
Đến 6 giờ chiều 22 người lần lượt được trả tự do. Mọi người tiếp tục ở lại chờ đến 19 giờ thì công an cho khiêng anh Trương Văn Dũng ra ngoài cổng đặt nằm bên lề đường trong tình trạng choáng ngất, đỉnh đầu có một vết thương khá sâu, máu ra nhiều.
Hà Nội, Việt Nam - Hơn 15 người biểu tình đã bị bắt giữ hôm Chủ Nhật trong một cuộc diễu hành ở thủ đô Hà Nội để phản đối những lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển Đông.
Cuộc diễn hành cho thấy áp lực trong nước dành mà chính quyền Việt Nam phải đối mặt khi nó đối phó với vị hàng xóm to lớn bên cạnh.
Biểu tình và những lời chỉ trích chính phủ một cách công khai là điều hiếm có ở Việt Nam, một quốc gia độc đảng được kiểm soát chặt chẽ.
Tất nhiên bất cứ các cuộc tập hợp có nhiều người tham gia đều chứa đựng những yếu tố có thể dẫn tới bạo lực. Bạo lực có thể nổ ra khi căng thẳng lên cao hoặc do cảnh sát hay quân đội đàn áp. Nhưng một thể chế tốt sẽ chỉ tốt hơn lên sau các cuộc biểu tình. Và một thể chế tồi nếu biết nhìn nhận về biểu tình bằng con mắt khoa học và ít vong bản sẽ trở nên lành mạnh hơn.
Như hôm nọ khi thấy Luật Biểu tình không có tên trong chương trình xây dựng chương trình luật, pháp lệnh năm 2014 của QH thì tôi nêu ý kiến là nếu có nhiều luật quá, QH không làm kịp, không có đủ kinh phí, thời gian để làm thì tôi xin thưa, cá nhân tôi sẽ nhận đứng ra vận động mọi người.
Hiếm có lúc nào hơn lúc này, chúng ta cần nhắc nhở nhau về hiểm họa xâm lược đang phủ bóng lên Tổ quốc Việt Nam. Hiếm có lúc nào hơn lúc này, chúng ta cần tôn vinh vẻ đẹp của lòng yêu nước.
Được biết, sáng qua, bà con Văn Giang cũng đã kéo đến trụ sở Quốc hội 35 Ngô Quyền Hà Nội để yêu cầu giải quyết những đòi hỏi chính đáng của mình. Dưới đây là hình ảnh của ngày hôm qua
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý một điểm quan trọng: Sẽ là một nhà nước lưu manh, phản động, nếu chính nhà nước bí mật tổ chức cho một nhóm trong xã hội chuyên đi “biểu tình chống biểu tình”. Nói cách khác, nếu chính quyền dùng tiền ngân sách, dùng quyền lực của lãnh đạo, để huy động lực lượng “phản biểu tình”, “đấu tranh với các luận điểm sai trái, thù địch” của một số công dân, mà thực chất là tấn công vào quyền tự do ngôn luận của những công dân ấy, thì đó là biểu hiện của một nhà nước độc tài đáng ghê tởm.
Điều gì làm nên sự khác biệt giữa thái độ của người Việt Nam và người Hungary trước biểu tình và/hoặc đình công? Có thể đến lúc này bạn đã nhìn ra nguyên nhân rồi: Đó là sự khác biệt trong văn hoá chính trị của hai nước.
Nếu có một buổi dã ngoại lần 2 sắp tới, vẫn là chủ đề về quyền con người, tôi cho rằng sẽ tốt hơn lần một rất nhiều. Vạn sự khởi đầu nan. Nếu có lần 2, chúng ta hãy đến để chứng kiến, để tranh luận, trao đổi với nhau, chắc chắn là vậy, chứ không cần quá quan tâm đến công an, an ninh. Công an, an ninh có mặt bởi trách nhiệm của họ phải có mặt. Họ có trách nhiệm kiểm soát. Nơi nào cũng vậy, trừ Sài Gòn.
Khủng khiếp quá, dân oan áp sáp cổng văn phòng thủ tướng sáng nay khua cờ hò hét vang trời
Dân oan Văn Giang tiếp tục kéo băng rôn biểu tình tại 46 Tràng Thi - trụ sở của MTTQ. Họ vẫn yêu cầu xử lý vụ cưỡng chế cướp đất của họ, ném mìn khói gây ngạt, gây tiếng nổ lớn để đàn áp dân vào tháng 4 năm ngoái.
Sau khi tìm thấy xác Tuấn Anh, Hiệp mới thừa nhận với gia đình rằng 2 người đã đi ăn cùng nhau và Tuấn Anh bị đánh. Nếu lời kể này là sự thật thì Hiệp mới là mấu chốt, là nhân chứng giá trị nhất của vụ án. Có thể Hiệp sẽ chứng kiến được ai đã đánh anh Nguyễn Tuấn Anh, trong đó có con của ông Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc hay không? Biết đâu, Hiệp sẽ minh oan được cho gia đình ông Chủ tịch?
Một điểm mờ nữa là vì sao cơ quan giám định pháp y địa phương lại công bố một kết quả lạ lùng như vậy. Theo những người thân trong gia đình nạn nhân thì có rất nhiều dấu vết va đập, thậm chí vết chém trên người anh Tuấn Anh. Hơn nữa, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khởi tố vụ án giết người thì không thể đưa kết luận là “chết vì say rượu và ngạt nước” được.
Bản chất của kết luận đã sai nhưng động cơ của kết luận này cũng cần phải được mang ra mổ xẻ. Cơ quan giám định pháp y có những nguyên tắc nghiệp vụ rất chặt chẽ, không dễ gì sai sót, cũng không dễ gì bẻ cong sự thật một cách dễ dàng như vậy.
Như vậy có thể thấy biểu tình ở Vĩnh Phúc rất có ý nghĩa. Đây là ví dụ điển hình và cần nhân rộng, học tập nhân dân Vĩnh Phúc để người dân không bị cơ quan công quyền đối xử một cách oan uổng. Tôi thấy Viện Kiểm sát cần phải tiến hành điều tra cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc xem tại sao ban đầu họ lại kết luận nạn nhân bị chết do ngạt nước và bỏ qua các dấu hiệu có thể dẫn tới tử vong khác.