Một tệ nạn không mang tính xã hội phổ quát, mà chỉ có ở quan chức, chỉ có trong 'giới cầm quyền". Đó là tệ nạn tham nhũng. Dân thì có gì để mà tham nhũng? Đảng viên thường, cán bộ cấp thấp và các nghề ít dính đến tiền bạc nhà nước, ít dính đến quyền quản lý đất đai, dự án, lương chỉ '3 cọc 3 đồng' thì tham nhũng vào đâu? Chỉ có cán bộ có chức có quyền, sử dụng tiền ngân sách nhà nước, ký cót giấy tờ này-kia, quản lý sử dụng đất đai, làm các dự án, quản lý, điều hành các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp… là những mảnh đất màu mỡ sinh ra và phát triển tham nhũng. Trước đây, nói đến hiện trạng tràn lan tham nhũng có nhiều người còn ngờ vực, còn rất tin vào 'cán bộ của đảng' và rất cẩn trọng nghĩ rằng đợi đấy “còn xem nó thế nào"?!
Vụ giết người liên quan đến con rể chủ tịch tỉnh thì xử lý, che chắn như thế, còn nếu như rơi vào người dân thường thì sao? Trong những vụ thế này, càng huy động rầm rộ cảnh sát, trang bi đầy người, hùng hổ như vậy, chẳng những không áp đảo được người dân mà còn như "lửa cháy đổ thêm dầu". Dân ta vốn rất căm ghét và không bao giờ sợ cường quyền, bạo lực. Làm như thế càng bộc lộ sai lầm quan điểm quần chúng, vi phạm dân chu, thể hiện những yếu kém về nghiệp vụ và phương pháp công tác của ngành công an.
Thế nhưng, hiện nay cả dân tộc đang đặt trước nhiều nỗi sợ, thậm chí bạn bè quốc tế còn đánh giá là hèn kém. Trước hết, người dân cả nước đã thấm đậm hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, nay rất yêu chuộng hòa bình, và dĩ nhiên sợ chiến tranh. Chiến tranh đối với dân tộc Việt Nam là nỗi đau, dày đắp hy sinh xương máu hết đời này sang đời khác. Nay tuy đã 24 năm lặng tiếng súng kể từ sau hải chiến Trường Sa (1988), nhưng đất nước vẫn chưa có hòa bình. Nguy cơ chiến tranh vẫn rình rập cận kề. Rõ nhất là những ẩn chứa tiềm tàng những nguy cơ bùng phát chiến tranh biển-đảo, biên giới. Vì thế, nối sợ chiến tranh, nỗi sợ mất đi cuộc sống hòa bình cứ thường trực ngày đêm, canh cánh không yên lòng dân Việt.
Nội dung và cách thức thông tin của họ chỉ tập trung cố thủ một lối duy nhất: Phải ủng hộ lãnh đạo, phải theo đúng chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thông qua cơ quan Tuyên giáo…
Không thể né tránh một thực tế là Đảng ta ngày càng đánh mất vị thế, vai trò lãnh đạo, uy tín bị xói mòn, mất dần và đứng trước nguy cơ tồn vong của một chính đảng cầm quyền, kèm theo đó là nguy cơ tồn vong của chế độ. Đảng không còn được cái danh tiếng “đạo đức, văn minh”, tóm lại: Mất thiêng rồi!
Một hệ thống chính trị quyền lực thuộc về nhân dân, do dân, phụng sự lợi ích của dân chứ không phục vụ lợi ích một đảng phái, một số ngưới giàu có, thì chính thể đó, dù như con thuyền chẳng may mắc cạn, dân cũng chung tay chèo chống qua sống. Đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân! Hình như Nguyễn Trãi nói như vậy!
Dễ thấy nhất là chiếu theo lương quan chức hiện nay, cho dù lương cao như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng nhưng lại thấy có nhiều tài sản giá trị cao vời vợi quá chín tầng mây, mà không có nguồn thu chính đáng, thì chắc chắn đó là đồng tiền 'không chính chủ'. Nhưng điều lệ Đảng cũng như quy định 19 điều đảng viên không được làm lại không cho ai từ cấp chi bộ cơ sở có quyền hỏi về sự bất minh ấy! Còn như trông chờ vào tự khai báo tài sản thì người ta có đủ cách để không phải khai ra hoặc biến tướng những khoản thu không phải 'đồng tiền chính chủ'.
Nhưng, sau Hội nghị Trung ương 6, cán bộ đảng viên và nhân dân trong cả nước bị “dội gáo nước lạnh”, quá bất ngờ. Và khi đó, người ta mới nghiệm ra rằng “đũa thần” khó kiếm lắm, mà tính tiên phong của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng cũng bị mất tiêu luôn. Đọc và suy nghiệm, thấy TBT biết khả năng chống tham nhũng không mấy dễ dàng, cho dù Ban Chỉ đạo PCTN có thuộc Bộ Chính trị do TBT giữ chức Trưởng ban cũng chưa chắc làm ra tấm ra miếng gì.
Xin hỏi ông Dương Văn Cừ: "Hiến pháp 1946 sai đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam ở chỗ nào, nguy cơ hại dân, phản quốc ở chỗ nào?". Thế mà, ngay trong dịp kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, báo Nhân dân lại cho xuất bản một quan điểm lệch lạc những vấn đề đưa ra cùng lập luận ấu trĩ, ngang phè đến phát lạ, không hiểu vì lý do gì, động cơ gì mà báo Nhân dân và tác giả Dương Văn Cừ lại sợ, thể hiện rõ sự né tránh Hiến pháp 1946 đến thế?
Chống tham nhũng trước hết phải nhanh chóng và tỉnh táo nhận ra những kẻ đó, ngăn chặn, quản lý chặt thì mới không bỏ sót chủ mưu, không bị "mất tăm" đối tượng chính, nếu không, "bài chuồn" là kế sách cuối cùng, an toàn và rất ngon lành của họ. Gương của Dương Chí Dũng, Giang Kim Đạt, Hồ Ngọc Tùng, Diệu Hiền vẫn còn sờ sờ ngay đấy, các đồng chí ơi !
Mỹ nêu rõ sự quan ngại về căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam, khi Trung Quốc cứ xoi mói vào khu vực khai thác tiềm năng dầu và khí đốt nằm trên vùng biển tranh chấp này, một vùng biển nằm trong lãnh hải và thềm lục địa của Việt Nam. Những tuyên bố của Trung Quốc về chủ quyền với hầu hết biển Đông, nhất là những khu vực được cho là có trữ lượng dầu khí lớn và có các tuyến vận tải hàng hải vô cùng quan trọng của thế giới, đã vấp ngay phải sự phản đối của các nước thành viên ASEAN gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.