ĐCSVN đã lún sâu vào sai lầm trên mọi phương diện quản lý nhà nước và xã hội. Chính sai lầm sẽ chỉ đẻ ra sai lầm thêm vì khi sai lầm, họ sẽ cố bưng bít thông tin, bưng bít dư luận, khi càng bưng bít thì những sai lầm, thiếu sót, sự bất hợp lý, sự thiếu khoa học, sự vô trách nhiệm sẽ có cơ hội ngoi lên cao và chính những điều này lại làm cho họ càng phải bưng bít nhiều hơn nữa, cứ vậy, cái vòng kim cô xoay tròn ngày càng thắt chặt làm cho ĐCSVN chẳng những không bớt đi sai lầm mà còn sai lầm nhiều hơn và trầm trọng hơn và vì vậy, việc mở rộng dân chủ sẽ bị từ chối vì trong vòng xoáy của sự sai lầm, sẽ không có chỗ cho cái tốt và cái thiện.
Chúng tôi cần cơm ăn / Chúng tôi cần việc làm / Chúng tôi cần chốn ở / Chúng tôi cần công bình / Chúng tôi cần công nghĩa / Bảo vệ quyền tư hữu tài sản / Duy trì độc lập tư pháp / Vận động cải cách chính trị / Chấm dứt chuyên chính độc đảng / Trả quyền báo chí / Tự do thông tin / Tự do muôn năm / Dân chủ muôn năm
Trước những biến chuyển to lớn và đầy thu hút như vậy trên thế giới, thì một câu hỏi đã được nhiều người đặt ra là: "Liệu cơn sóng cách mạng đang trào dâng mãnh liệt ở Trung Đông và Phi Châu có chảy đến Việt Nam hay không?". Không biết bạn nghĩ sao? Riêng tôi thì tôi tin rằng nó sẽ đến!
Cứ như giáo trình lịch sử Tiệc, để lật đổ nhà cầm quyền hay “Cướp chính quyền” như ngôn ngữ của Tiệc, ở xứ Thiên đường ta cần có sự lãnh đạo sáng suốt của Tiệc, cần phải có mặt trận mặt triếc này nọ thì ở xứ Ả Rập cách mạng Hoa Lài không có những thứ đó.
Trong một ngôi nhà cũ ở miền Đông Boston một người đàn ông cao tuổi, lưng còng xuống, cặm cụi chăm sóc những cây phong lan quý hiếm trong văn phòng tồi tàn của mình. Chú chó Sally giống Labrador của ông nằm trên sàn giữa đống giấy tờ tài liệu nghiên cứu dõi mắt nhìn theo khi ông đi qua.
Cảnh sát Trung Quốc đã phải “ra tay” tại nhiều thành phố ở nước này sau khi lời kêu gọi người dân Đại lục xuống đường làm “cách mạng Hoa Lài” xuất hiện trên mạng Internet.
Cự Môn gặp Hóa Kỵ cũng là tượng cho sự bịt mồm, chẹn họng. Muốn thoát nạn bịt mồm chẹn họng phải cần Bạch Hổ, Phi Liêm, Triệt Lộ, Địa Giải ở Thân và Tướng Quân, Thiên Hình, Quốc Ấn, Giải Thần ở Tuất chiếu vào. Trong nước, Tuất là Nghị Trường. Ngoài nước, Thân và Tuất chính là các nước châu Âu
Việc để Vinashin thất thoát hơn 80.000 tỉ đồng (tương đương 160.000 căn nhà xã hội) nhưng ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói nhận trách nhiệm chung chung. Sắp tới ông Dũng quyết tâm làm đường sắt cao tốc tương đương 60 tỉ đô la, trong đó khoảng 40% là vào túi quan tham. Đất nước ta sẽ gánh thêm khoản nợ nặng nề vì bọn tham nhũng.
Hãy cùng nhau phản đối chính phủ của ông Dũng và yêu cầu ông Dũng từ chức.
Tôi và các bạn đều không dũng cảm như nhân dân Ai Cập nên chúng ta không có khả năng làm biểu tình (cho dù hiến pháp ghi rõ là người dân có quyền biểu tình). Tuy nhiên chúng ta có thể đi bộ để thể hiện sự phản đối.
Cách thức như sau: bạn hãy rủ thêm 1-2 người bạn, bắt đầu bất cứ lúc nào từ 7-9 giờ sáng ngày 25-2-2011 tại nhà thờ Lớn (Diamond plaza). Chúng ta đi theo đường đồng khởi - lý tự trọng - nam kỳ khởi nghĩa. bạn có thể đi vòng nhỏ nếu không có thời gian.
Nếu công an hỏi thì bạn hãy nói đi bộ vì sức khoẻ. Nếu bị ngăn cản thì đi ven theo vòng bị ngăn cản. hãy cùng nhau hát bài nối vòng tay lớn.
Xin hãy gởi thông tin này đến hai hay nhiều hơn bạn của bạn
Link to this post: http://www.google.com/buzz/114682873980476684897/ZoJGeVW7t59/Vi%E1%BB%87c-%C4%91%E1%BB%83-Vinashin-th%E1%BA%A5t-tho%C3%A1t-h%C6%A1n-80
Theo chúng tôi thì phản biện mà không tham gia chính trị là lối diễn luận “hơi bị quen” của nhiều thành phần thuộc vào các khối bất vụ lợi, xã hội dân sự, và trí thức trong và ngoài nước. Đây là một hiện tượng chung của hằng hà sa số trong đó đầy đủ các biện luận bào chữa và gián tiếp giúp thể chế đang vận hành tiếp tục củng cố và đứng vững.
Thực tế chứng minh một sự sắp xếp như vậy đã phục vụ quyền lợi của giới quân nhân, vì kể từ năm 1953 đến nay, mọi vị tổng thống Ai Cập đều từng là một sĩ quan trong quân đội. Qua hai thế hệ, quân đội có đủ khả năng, thông qua vị tổng thống, đổ dồn hầu hết mọi nguồn lực của đất nước vào an ninh quốc phòng, trang bị khí tài cho một loạt chiến tranh cuối cùng đã thất bại thảm đối với Israel. Những chiến bại này, kết hợp với việc chính phủ bỏ bê nền kinh tế, gần như đã đẩy đất nước Ai Cập đến bờ phá sản.
Những biến cố trọng đại ở hai nước Tunisia và Egypt được các chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ, tự do trên toàn thế giới đặc biệt quan tâm nghiên cứu để rút ra những bài học cho mình, mà cả các giới cầm quyền độc tài trên toàn cầu cũng ra sức rút tỉa kinh nghiệm để hòng đối phó với bão táp cách mạng của quần chúng trong tương lai nhằm bám chặt quyền thống trị nhân dân.
Để xây dựng và bảo vệ đất nước, tài nguyên thiên nhiên không quan trọng bằng tri thức và nguồn nhân lực. Cải cách kinh tế phải đi cùng cải cách chính trị như hai chân và phải cùng bước nhịp nhàng thì mới có thể tiến xa mà không bị ngã. Phần kết của câu chuyện gây sốc ở Ai Cập, Bắc Phi và dưới các chế độ độc tài khác có thể mở ra một kỷ nguyên mới.
Sự bùng nổ mạnh mẽ của sự thất vọng xã hội này đi vào lịch sử như là một cuộc cách mạng hay chỉ là một loạt các cuộc bạo động, sẽ chủ yếu phụ thuộc vào những thay đổi sâu sắc phải tiến tới.
Chính phẩm chất đỉnh cao mà Dương Trung Quốc gọi là “thế hệ vàng” ấy đã cung cấp sức mạnh, đã giải thích vì sao Đảng Cộng sản từ tay trắng mà giành được thắng lợi trước những đối thủ mạnh hơn mình nhiều lần. Về nguyên nhân của những thắng lợi ấy, tất nhiên còn phải kể đến trào lưu Cộng sản quốc tế và mục tiêu ban đầu là chỉ Độc lập dân tộc (còn cái đuôi xã hội chủ nghĩa mãi sau này mới hiện ra), nhưng yếu tố quyết định thắng lợi chủ yếu là do Đảng Cộng sản đã sử dụng được sức mạnh vô địch của “thế hệ vàng” của phẩm chất con người Việt Nam.
Chế độ Ben Ali gây hận thù trong dân chúng. Thượng tầng lãnh đạo làm gương xấu cho cấp dưới. Hậu quả là mọi ngành, mọi lãnh vực đều sinh hoạt theo mô hình tham ô từ trên xuống dưới.
Năm 2010 lạm phát ở Ai Cập là 13%. Giá lương thực thực phẩm tăng 20%, thất nghiệp chiếm đến 25% dân số. Trong một nước mà 40% thu nhập được giành để mua lương thực thực phẩm (ở Israel con số này là 17 %), thì đấy chính là nguyên nhân quan trọng nhất của sự tức giận và bất bình của quần chúng nhân dân, những người không thể “vắt mũi bỏ vào miệng” được nữa. Ngoài ra, Ai Cập còn bị nạn tham nhũng và thiếu vắng tự do ngôn luận nữa. Các cơ quan bảo vệ pháp luật có thể bắt người bất cứ lúc nào, bầu cử quốc hội chỉ là giả tạo. Nếu không thì làm sao có thể giành được đến 97% phiếu bầu trong suốt 30 năm?
Quan trọng hơn cả là đa số người dân, kể cả các tầng lớp trí thức, sinh viên học sinh cũng chưa hiểu giá trị thực chất của một xã hội dân sự, một nhà nước pháp quyền đang tồn tại ở các nước phát triển khác, mà họ có một quan niệm chung rằng các hành xử của đảng CSVN hay chính quyền hiện nay kể cả việc độc đoán hay tham nhũng là chuyện đương nhiên của bất kỳ nhà cầm quyền ở mọi quốc gia. Chính vì nguyên nhân này mà đa số dân, đặc biệt là tầng lớp khá giả, trung lưu hay viên chức nhà nước kể cả công an và quân đội thường có quan niệm dùng tiền để đổi lấy các sự thuận tiện cho bản thân và gia đình họ trong cuộc sống đời thường như trong các dịch vụ xã hội, kể cả vấn đề pháp lý cũng vậy.
Đọc các phân tích, bình luận, tuyên bố trên báo chí khắp nơi về những diễn biến trong hai tuần gần đây tại Ai Cập không làm chúng ta hiểu thêm vấn đề. Đó là bởi những quyền lợi phức tạp đan xen nhau đằng sau hậu trường.
Độc tài thường dẫn đến tham nhũng. Nguyên nhân chính của nạn tham nhũng là thiếu một hệ thống pháp luật công minh, thiếu một nền truyền thông lành mạnh, tức là không có tự do báo chí. Không có tự do báo chí thì các thành phần tham nhũng tự do tác yêu, tác quái. Họ không bị tòa án trừng phạt.
Cách nay hơn 25 năm, để chuẩn bị cho cuộc tổng đình công trên toàn quốc vào ngày 1 tháng 5 năm 1987, ông Lech Walesa và ban lãnh đạo Công Đoàn Đoàn Kết đã phải chuẩn bị ráo riết trong vòng 3 tuần lễ. Đặc biệt họ đã phải huy động hàng tấn giấy để in truyền đơn một cách bí mật tại các nhà thờ vào lúc nửa đêm. Sau đó, ban lãnh đạo Công Đoàn đã huy động rất đông những người nữ công nhân, thanh niên sinh viên và các vị nữ tu tiếp tay trong việc tán phát tờ truyền đơn đi các thành phố lớn. Kết quả của 3 tuần lễ chuẩn bị này có 10 thành phố tham gia đình công và tại Thủ đô Warsaw, Công Đoàn Đoàn Kết đã quy tụ được gần 30 ngàn người tham gia biểu tình.
Ben Ali dựng lên một chế độ được coi là tiêu biểu về Nhà nước cảnh sát trị - État policier - bỏ tù phần lớn những người chống đối không có xét xử, lên đến trên 10 ngàn người. Họ phần lớn là trí thức, văn nghệ sỹ, luật sư, nhà báo, sinh viên, nhà buôn, nhà kinh doanh loại trung lưu, dân cư mạng bloggers… Báo chí tư nhân hoàn toàn bị bóp ngẹt.
Xin được nói ngắn gọn là chính quyền muốn xử lý vụ án Cù Huy Hà Vũ cho “thấu tình” dư luận. Chính quyền phải lắng nghe, dù tiếp thu hay không là việc khác cái tình, cái ý, cái thiện, cái dũng ở nơi các vị “xưa nay hiếm”. Đã đến phút cuối của vụ án rồi mà xã hội và chính quyền hình như chưa thấy cái “sóng” nào trên mặt hồ công luận từ các vị.
Tham nhũng, hối lộ đã được bảo kê bởi gia đình cựu tổng thống và gia đình vợ ông ta, tạo điều kiện cho tệ nạn này phát triển, có mặt khắp mọi cấp chính quyền, từ trung ương đến địa phương, trong suốt thời gian Ben Ali nắm quyền 23 năm qua. Lực lượng cảnh sát không phải để giám sát việc thi hành luật pháp, mà là thành phần nhũng nhiễu, hạch sách người dân và là công cụ bảo vệ chính quyền của nhà lãnh đạo độc tài.
Tham nhũng, hối lộ đã được bảo kê bởi gia đình cựu tổng thống và gia đình vợ ông ta, tạo điều kiện cho tệ nạn này phát triển, có mặt khắp mọi cấp chính quyền, từ trung ương đến địa phương, trong suốt thời gian Ben Ali nắm quyền 23 năm qua. Lực lượng cảnh sát không phải để giám sát việc thi hành luật pháp, mà là thành phần nhũng nhiễu, hạch sách người dân và là công cụ bảo vệ chính quyền của nhà lãnh đạo độc tài.