Khẩu hiệu của Đảng là "Tất cả vì chủ nghĩa xã hội! Vì hạnh phúc của nhân dân". Trong khẩu hiệu này mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa là vì hạnh phục của nhân dân được nêu lên hết sức rõ rệt. Nhưng tôi đi các nơi quan sát và kiểu tra thì thấy ấn tượng chung của nhiều người thường nặng về phía "Tất cả vì chủ nghĩa xã hội" mà nhẹ về "Vì hạnh phúc của nhân dân". Mà khi nói "Tất cả vì chủ nghĩa xã hội" thì lạ cũng như ngày xưa nói "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng", cái quán tính, ý thức ấy cứ được đem ra mà chỉ đạo hành động, mà động viên quần chúng làm mọi nhiệm vụ, mọi nghĩa vụ. Anh nào, nơi nào huy động giỏi, động viên giỏi thì được tính thành tích cao, ngược lại anh nào huy động kém thì bị xem là thiếu tinh thần xã hội chủ nghĩa, thiếu nhiệt tình xây dựng xã hội chủ nghĩa.
Từ khi rời ghế giảng đường đến nay, dường như tôi đã quên mất những môn học chính trị mà một thời tin tưởng, say mê và ca ngợi.
Nhiều trong số những vấn đề được nêu ra trong cuốn sách như đánh giá về công lao và sai lầm của Mao, cuộc Đại cách mạng văn hoá, cái gọi là chủ nghĩa xã hội không tưởng dựa trên bạo lực của Mao, chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, hay việc chuyển từ chủ nghĩa xã hội không tưởng sang chủ nghĩa xã hội dân chủ… hoàn toàn là những quan điểm riêng của tác giả.
Tự dưng dạo này để ý, những thể loại sân khấu, phim ảnh kiểu đó mất tích trên truyền hình. Người ta không diễn và làm những phim như vậy nữa. Thay vào đó là cảnh sát hình sự, nhật ký Vàng Anh, gió qua miền tối sáng, bỗng dưng muốn khóc... những loại phim lỡ có xem xong chả đọng lại cái gì, thông điệp của phim nhàn nhạt, vô bổ, vô hại. Xem những loại này xong chỉ thấy tiếc là bây giờ thời buổi thoáng quá, giá như trẻ lại thì tha hồ dụ gái để ‘’phịch’’.
Còn nhớ năm 2005, khi tôi sang Ba Lan, thấy cô giáo dạy thằng cháu mình suốt từ lớp 1 đến lớp 4, tuần nào cũng phải kèm thêm mấy buổi chiều để cháu theo kịp các bạn (cháu từ Việt Nam sang vào lớp 1 ngay, chưa biết tiếng Ba Lan), thì cảm động quá. Tôi liền bảo con đưa đến nhà cô để cám ơn và tặng chút “quà quê hương”. Con tôi dãy nảy lên, ở đây không phụ huynh nào được làm như thế! Cuối năm học, tôi đi dự tổng kết lớp, thấy cháu học khá. Ban phụ huynh đưa cho mỗi cháu 2 bông hồng để từng cháu lần lượt lên tặng 2 cô giáo; còn đại diện phụ huynh tặng mỗi cô một gói quà. Giản dị thế thôi.
Điều làm toàn xã hội nổi giận là hai lời hứa của ông K. Bakiev khi nhận chức là mở rộng dân chủ, diệt tham nhũng đã không thực hiện, chính quyền còn độc đoán hơn, tham nhũng hơn. Chính tổng thống K. Bakiev cùng em ông, con cháu ông đã trở thành những gia đình được biết là giàu có nhất nước.
Có một số cụ...
Trước khi hưu: Xúc
Sau khi hưu: Bức xúc
Nói dối mãi thành quen, thành tự nhiên, thành "mày phải"... nói dối. Không nói dối không thành gì cả, không được gì cả. Một xã hội ứng xử bằng nói dối là một xã hội đang đứng bên bờ vực thẳm hay đang rơi tự do xuống vực thẳm.
Đâu hết rồi những "xếp bút nghiên lên đường tranh đấu", đâu hết rồi "ra đi ra đi thà chết chớ lui", đâu hết rồi "nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng... là người tôi xin chết cho Quê Hương", đâu hết rồi "những đêm không ngủ", đâu hết rồi "hát cho đồng bào tôi nghe", đâu hết rồi "dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!". Đâu hết cả rồi???
Ám xã là vũ trang, bạo động mà Phan Bội Châu là người tiêu biểu với việc âm mưu đánh chiếm thành Nghệ (1901), với các phong trào Đông du, Việt Nam Quang phục hội… Minh xã là vận động duy tân, cải cách một cách công khai trong vòng pháp luật của chính quyền thực dân, từng được mệnh danh là cải lương. Từ đó, nổi lên một cách đánh giá gần như là chính thống, cho rằng bạo động mới là cách mạng, còn cải lương là thoả hiệp.
Rất đáng tin rằng Yanukovich đã thắng cử không phải là nhờ sự gian lận phiếu của người Nga mà dân Ukraine thật sự đã bầu cho ông. Tự do có rất nhiều nghĩa, bao gồm cả quyền tự do bầu cho một cựu tội phạm chuyên nói bậy...
Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quí hơn độc lập, tự do! Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!
Những biến chuyển đầy kịch tính tại Cộng hoà Dân chủ Đức vào mùa thu năm 1989 đã được nhìn nhận lại dưới những tiêu đề khác nhau: Người ta đã nói đến "cuộc Đột khởi", đến "cuộc Cải cách đột biến" đến "cuộc Cách mạng chuyển biến hòa bình". Tuy nhiên, trong tất cả các định nghĩa khoa học và những biến thái ngôn từ văn chương thì không khái niệm nào có được sự đồng thuận mạnh mẽ như khái niệm "Wende – Cuộc Đổi Đời"; Nó không bao giờ được coi là chuẩn xác nhất và ban đầu thì cũng được hiểu theo một ý nghĩa khác.
Nhưng ý nghĩa của câu chuyện không chỉ là một tên quan tham phải đền tội, mà còn là lời cảnh báo cho cái bộ máy đã dung dưỡng tên quan tham này.
Đảng Cộng sản Việt Nam cũng “khởi nghiệp” với những tuyên ngôn và khẩu hiệu nghe (tử tế) tương tự. Họ hô hào chống lại áp bức, bất công, kỳ thị… Nhờ vậy, họ vận động được quần chúng – kể cả những thành phần thiểu số, “ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng” – nổi dậy “giành lấy chính quyền về tay nhân dân.”
Quả là, như chúng tôi từng chỉ ra, các lãnh tụ ĐCSĐD không phải là những con cừu theo chủ nghĩa quốc gia bị tình thế bắt buộc phải hoá thân thành những con sói cộng sản. [60] Ngược lại, chính hoàn cảnh trong năm 1945 đã buộc họ phải đội lên mình bộ lông quốc gia chủ nghĩa ôn hoà; với các tiến triển của năm 1947, họ sẵn sàng vứt bộ lông hoá trang ấy đi. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét tình hình chính trị vào năm 1948 bên trong khối liên hiệp dân tộc đã từng tạo dựng lên chính phủ Việt Minh. Nhìn vào tình hình này, hoàn toàn có thể cho rằng một cuộc nội chiến Việt Nam hẳn đã có thể xảy ra ngay cả khi không có những sự kiện quốc tế kể trên.
Quả là, như chúng tôi từng chỉ ra, các lãnh tụ ĐCSĐD không phải là những con cừu theo chủ nghĩa quốc gia bị tình thế bắt buộc phải hoá thân thành những con sói cộng sản. [60] Ngược lại, chính hoàn cảnh trong năm 1945 đã buộc họ phải đội lên mình bộ lông quốc gia chủ nghĩa ôn hoà; với các tiến triển của năm 1947, họ sẵn sàng vứt bộ lông hoá trang ấy đi. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét tình hình chính trị vào năm 1948 bên trong khối liên hiệp dân tộc đã từng tạo dựng lên chính phủ Việt Minh. Nhìn vào tình hình này, hoàn toàn có thể cho rằng một cuộc nội chiến Việt Nam hẳn đã có thể xảy ra ngay cả khi không có những sự kiện quốc tế kể trên.
Nhìn tổng thể, những người cộng sản Việt Nam lên nắm quyền mà không đổ nhiều máu và đã thiết lập một nhà nước mới trong thời gian ngắn. Giá phải trả là họ buộc phải chấp nhận các thành phần tinh túy thuộc địa cũ, các cơ quan thuộc địa, và các nhóm nhân dân địa phương.
Quả là, như chúng tôi từng chỉ ra, các lãnh tụ ĐCSĐD không phải là những con cừu theo chủ nghĩa quốc gia bị tình thế bắt buộc phải hoá thân thành những con sói cộng sản. [60] Ngược lại, chính hoàn cảnh trong năm 1945 đã buộc họ phải đội lên mình bộ lông quốc gia chủ nghĩa ôn hoà; với các tiến triển của năm 1947, họ sẵn sàng vứt bộ lông hoá trang ấy đi. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét tình hình chính trị vào năm 1948 bên trong khối liên hiệp dân tộc đã từng tạo dựng lên chính phủ Việt Minh. Nhìn vào tình hình này, hoàn toàn có thể cho rằng một cuộc nội chiến Việt Nam hẳn đã có thể xảy ra ngay cả khi không có những sự kiện quốc tế kể trên.
“Trong thời đại của sự lừa dối phổ quát, nói lên sự thật trở thành một hành động cách mạng.”
Mặc dù các lãnh đạo mới này có rất ít kinh nghiệm chính trị và chính quyền đó chỉ tồn tại có 4 tháng, vai trò lịch sử của nó không phải không có những ảnh hưởng nhất định [9]. Đứng bên cạnh nó là nhiều nhóm thành thị có ảnh hưởng như Đảng Đại Việt [10] nhà nhóm Thanh Nghị [11], vốn theo chủ nghĩa dân tộc. Phan Anh và Vũ Văn Hiền, hai luật sư được đào tạo ở Pháp trong Thanh Nghị đã giữ hai vị trí tương ứng là Bộ Trưởng Thanh Niên và Bộ Trưởng Tư Pháp.
Mặc dù các lãnh đạo mới này có rất ít kinh nghiệm chính trị và chính quyền đó chỉ tồn tại có 4 tháng, vai trò lịch sử của nó không phải không có những ảnh hưởng nhất định [9]. Đứng bên cạnh nó là nhiều nhóm thành thị có ảnh hưởng như Đảng Đại Việt [10] nhà nhóm Thanh Nghị [11], vốn theo chủ nghĩa dân tộc. Phan Anh và Vũ Văn Hiền, hai luật sư được đào tạo ở Pháp trong Thanh Nghị đã giữ hai vị trí tương ứng là Bộ Trưởng Thanh Niên và Bộ Trưởng Tư Pháp.
Tới cuối năm 1948, những nhà tư tưởng Đảng CS đã bắt đầu từ bỏ mục tiêu độc lập để chuyển hướng sang xây dựng một thể chế cộng sản mới. Liên minh dân tộc chủ nghĩa đang lãnh đạo nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bị tổn hại nghiêm trọng vào năm 1948, ngay cả khi nội chiến chưa diễn ra vài năm sau đó. Cũng giống như những nơi khác ở Đông Nam Á, năm 1948 như thế đánh dấu một giai đoạn mới: Sự kết thúc của giai đoạn "mặt trận thống nhất" và hợp tác cùng với những nhà tư sản dân tộc chủ nghĩa.
“Sự cai trị của họ là bằng tẩy não quy mô lớn và kiểm soát truyền thông,” lời bà Liu. “Tuyên truyền sẽ làm bối rối các khái niệm ‘yêu Đảng’ và ‘yêu nước’, để trộn lẫn chủ nghĩa ái quốc với yêu ĐCSTQ.”
“Các ban tuyên truyền đều phục vụ cho Đảng”, bà nói. Khi một công việc được phân công, họ sẽ tìm kiếm tài liệu và chọn ra những điểm ca ngợi ĐCSTQ. Nếu họ làm tốt, họ sẽ được thăng chức. Nếu họ nói những điều tiêu cực về chế độ, họ sẽ có thể phải vào tù.
Đó là: bộ máy kìm kẹp đã làm quần chúng không tổ chức được lực lượng, đó là nền giáo dục và hệ thống tuyên truyền đã làm cho một bộ phận đông đảo lớp trẻ suy nghĩ một chiều, chấp nhận chế độ hiện có như một lẽ đương nhiên không cần phải đặt vấn đề thay đổi. Đó là sự thụ động của một số trí thức, không dám dùng kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình để làm thay đổi lối suy nghĩ một chiều của lớp trẻ và sự liệt kháng trong quần chúng. Đó là sự thờ ơ đến khó hiểu của các tổ chức nhân quyền, dân chủ ở bên ngoài Việt Nam, họ phản ứng chiếu lệ trước các vụ bắt bớ, như thể họ đã có thỏa thuận ngầm với chính quyền Việt Nam.