Ngành thể thao vẫn hay khó chịu khi công luận đề cập, cũng nhiều khi quy kết hơi quá về trường hợp tài năng này, tuyển thủ kia bị đối xử theo kiểu “vắt chanh bỏ vỏ”. Thế nhưng với cựu đô vật Lê Thị Huệ, thực tế “vắt chanh bỏ vỏ” là quá chính xác. Nó cũng rõ ràng như những lời hứa bạc bẽo.
Khối 8406 chúng tôi muốn đưa ra lời kêu gọi tổ chức trưng cầu dân ý tại Việt Nam với câu hỏi rằng ‘Việt Nam nên hay không nên theo chế độ chính trị đa đảng’. Cuộc trưng cầu dân ý này phải có quốc tế giám sát, chứ không thể để cho đảng cộng sản Việt Nam tự tung tự tác như bao nhiêu năm qua.
Đó là những phiên tòa hiện đại nhắc nhớ cho cả nhân loại về hệ thống pháp luật của chế độ quân phiệt mà nay Miến Điện đã từ bỏ; trong lúc VN vẫn xử người bằng quy trình đấu tố lấp lánh ánh mã tấu dưới ngọn đuốc đình làng cách đây hơn nửa thế kỷ, chỉ để bảo vệ chế độ.
Nhưng quan trọng nhất, họ trở thành kẻ thù của chính họ khi họ quay lưng lại với nhân dân. Ngày xưa, họ tạo dựng lực lượng và sức mạnh của họ từ nhân dân. Chiêu bài nhân dân được họ sử dụng khắp nơi. Còn bây giờ? Họ cướp đất của nhân dân. Họ xua đuổi nhân dân ra khỏi những mảnh đất màu mỡ và béo bở nhất. Họ xua công an và côn đồ trấn áp nhân dân. Họ đạp vào mặt nhân dân. Họ còng tay nhân dân đẩy lên những chiếc xe bít bùng rồi chở đến đồn công an hoặc chuyển thẳng đến các trại phục hồi nhân phẩm. Họ ném vào túi nhân dân những chiếc “bao cao su đã qua sử dụng” để có cớ bắt bớ. Họ vu cho nhân dân tội “trốn thuế” để đẩy họ vào tù. Họ đánh nhân dân đến gãy cổ hoặc chết thê thảm rồi hô hoán lên là nhân dân tự tử.
Một số quan chức trong chính phủ nói rằng không có chuyện chạy chọt gì, mà vì lúc họp cụ Tổng có ý kiến rằng nếu đem vụ này ra xử thì mất uy tín của chính phủ, thứ hai nếu thành phong trào truy xét bằng thật, bằng giả thì sợ loạn mất,vì quan lại trong bộ máy có mấy ai mà không dùng tiền mua bằng. Thứ ba là bọn xấu sẽ lợi dụng cơ hội chống phá.
Ngắn gọn thì thế này: đầu thế kỷ 20, nhà Duy tân Phan Châu Trinh và các đồng chí chủ trương cuộc vận động, nay gọi là “diễn biến hòa bình”, để giành độc lập dân tộc và kiến tạo dân chủ, giàu mạnh cho Việt Nam. Cuộc vận động ấy có tên là phong trào Duy Tân-Đông kinh nghĩa thục và cũng bị nhà nước đương thời đàn áp khốc liệt. Cùng thời, nhà cách mạng nông dân vô sản Hồ Chí Minh chủ trương dùng bạo lực vũ trang để giành độc lập dân tộc và kiến tạo dân chủ xã hội chủ nghĩa (cách mạng vô sản). Nhà nước thực dân-phong kiến thì quyết giữ nguyên hiện trạng.
Phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 4, Tổng bí thư nói: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất phức tạp, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.
Xem như thế, ngó bộ, còn rất lâu chúng ta mới có thể tìm lại được nụ cười. Và điều cần để “khôi phục” lại con người bình thường nơi dân tộc Việt không chỉ là sự thay đổi thái độ mà còn là chế độ. Cứ tiếp tục mô hình XHCN hiện nay thì sẽ Xuống Hố Cả Nút, về mọi mặt chứ không riêng gì nhân cách.
Vấn đề quan trọng đối với chúng ta là: Văn chương có sống được trong tình hình như vậy không? Tôi nghĩ rằng ta có thể trả lời một cách ngắn gọn là: không. Nếu chế độ toàn trị trở thành hiện tượng toàn cầu và vĩnh viễn thì cái mà chúng ta vẫn gọi là văn chương sẽ cáo chung. Chẳng nên khẳng định, như ban đầu ta tưởng, rằng sẽ chỉ cáo chung một loại hình văn chương, mà cụ thể là loại do châu Âu tạo ra sau thời Phục Hưng.
Bảo làm sao nhân dân ta vẫn không bằng được thế giới, nghĩ bao lâu giờ mới nhận ra được, may nhờ có Phương Nhi trên báo QĐND mở mắt cho. Hóa ra vì nhân dân ta từ xưa đến nay có thói quen lật đổ chế độ nhiều quá, đâm ra không giữ được phẩm giá, đến giờ mới khổ. Nào thử đếm xem lịch sử nước ta có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa nông dân nhằm lật đổ chế độ lúc đó. Nhiều vô biên trung đại đến cả cận đại đến cả hiện đại cũng có luôn.
Tại sao không tìm cách chứng minh, trên thực tế, là đảng cộng sản nắm độc quyền « lãnh đạo » chính là để xây dựng một đất nước tươi đẹp, trong đó phẩm giá của con người được tôn trọng, bằng những biện pháp đơn giản như: bãi bỏ mọi luật lệ ngăn chặn các tiếng nói phê phán lãnh đạo được công khai phát biểu; công khai tuyên bố rằng không một nhà báo nào phải thực hiện bất kỳ một chỉ thị miệng nào từ bất kỳ cấp uỷ nào; xử lý nhanh chóng và nghiêm khắc những vụ việc như công an bắn, đánh chết người…?
Do một số phần tử xấu kích động nên đoàn người đưa quan tài của anh Khương về UBND tỉnh mỗi lúc một đông, trong đó có một số người than trong gia đình ông Nhương, còn lại phần lớn là những người dân hiếu kỳ đi theo hò hét gây ách tắc giao thong và làm mất trật tự công cộng trên một số tuyết đường của thành phố Bắc Giang. Trước tình hình đó Tỉnh Ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an, quân đội phối hợp với các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền, giải thích, giáo dục, thuyết phục, vận động gia đình ông Nhương đưa thi hài anh Khương về địa phương mai táng. Nhưng bất chấp sự ngăn cản, tuyên truyền, vận động, thuyết phục của các cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, lại bị các phần tử xấu lôi kéo, kích động nên đoàn người trên vẫn tiếp tục đưa quan tài của anh Khương đến UBND tỉnh. Trên đường đi họ đã đánh chiêng, đánh trống, la hét, chửi bới chống đối quyết liệt các lực lượng chức năng trong khi làm nhiệm vụ, đồng thời đập phá làm hư hỏng một số xe ô tô, xe máy của lực lượng công an làm nhiệm vụ, gây náo loạn, làm mất trật tự trị an xã hội ở thành phố Bắc Giang.
Trong các lãnh đạo Đảng CSVN, còn ai là nhà vô sản nữa đâu? Vì thế nói "bảo vệ chế độ", phải "giữ vững con đường XHCN" là không chính xác. Đúng ra phải là "bảo vệ quyền lợi" và "giữ vững nồi cơm".
Nhưng nói dân chủ thì không đơn thuần là những quyền như thế mà còn là mối quan hệ giữa nhà nước với người dân. Cơ chế người dân hưởng quyền dân chủ, đồng thời còn có thể tham gia vào việc quyết định công việc của đất nước. Vấn đề này rất cơ bản. Công việc của đất nước mà lọt vào tay một số người nào đó, người dân không biết gì cả thì không thể dân chủ được. Dân chủ là người dân được hưởng quyền tự do dân chủ nhưng đồng thời một trong những quyền đó là quyền tham gia vào những công việc của xã hội, tham gia quyết định công việc xã hội.
Chế độ trong nước hiện nay đang bị bệnh hoang tưởng đến mức, mọi hành động yêu nước đều có thể bị đánh giá là "ngụy trang" để chống lại họ. Tôi thấy những việc như mẹ Nấm mặc áo HS & TS, hay việc diễn đàn Bauxite, hoàn toàn bắt nguồn từ lòng yêu nước và hầu hết đa phần những người này không có ý định muốn lật đổ chế độ, nhưng những kẻ cai trị vẫn luôn ngờ vực và cho rằng là như thế (dựa vào những đánh phá và dọa dẫm những người liên quan.)
Một việc cực kỳ nghiêm trọng là “Vụ án chính trị siêu nghiêm trọng” đã được kết luận từ những nhiệm kỳ trước nhưng đến nay đã không xử lý, tiếp tục dung túng xây dựng cả tổ chức và con người. Mặc dù nhiều ý kiến của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều Ủy viên Bộ Chính trị các khóa đã chỉ ra sự nguy hại nhưng Tổng bí thư kiêm Bí thư Đảng ủy quân sự TƯ đã bao che, sử dụng cả tổ chức TCII, đề bạt TCT làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tạo cơ sở cho những bước đi tới cao hơn và biết bao ưu ái (trong đó có việc được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (4/2008); và một việc đặc biệt lưu ý là cha đẻ ra TCII được tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng). Hỏi để làm gì? Gần đây khá nhiều tố cáo nó đã liên kết với cơ quan tình báo Trung Quốc?
Như vậy, khái niệm “trí thức” - trải qua các nền văn minh khác nhau - có sự kế thừa và phát triển. Nền văn minh trí tuệ đang hình thành nhất định sẽ tạo ra lớp trí thức mới, với những phẩm cách mới. Các đợt sóng của nền văn minh thứ ba - văn minh trí tuệ - với tiếng vỗ của nó đã văng vẳng dội vào nước ta, cộng với một Nghị Quyết vừa ra đời liên quan tới trí thức, liệu chúng ta có thể hi vọng một lớp trí thức mới sẽ xuất hiện thay cho lớp cũ “thích làm quan”?