Nếu chỉ quan tâm đến nhu cầu quản lý xã hội của chính quyền, không xuất phát từ nhu cầu đảm bảo quyền công dân để nghiên cứu, xây dựng và áp dụng, thực thi, thì luật biểu tình vẫn có nguy cơ trở thành luật… cấm biểu tình!
Có một thực trạng khá phổ biến trong hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) từ rất nhiều năm qua là chuyện thiếu công khai minh bạch thông tin cũng như trách nhiệm giải trình của các đơn vị này, của cơ quan chủ quản trước nhân dân. Vì vậy, các DNNN vẫn thường chiếm giữ “thế thượng phong” khi làm ăn có lãi thì họ cho đó là sự thành công của doanh nghiệp, còn lúc thua lỗ thì lại đổ cho là phải “gánh vác” quá nhiều trách nhiệm xã hội và “điệp khúc” quen thuộc của họ là đòi hỏi Nhà nước phải giải cứu.
Ở Việt Nam, gần đây, tôi đã thấy manh nha việc một số người dân biết sử dụng quyền công dân của mình để đòi hỏi nhà nước phải tôn trọng tính pháp quyền. Chúng thể hiện ở việc kiện đài truyền hình và truyền thanh Việt Nam xuyên tạc và bôi nhọ những người biểu tình chống Trung Quốc. Việc yêu cầu chính quyền Hà Nội phải giải thích về bản thông báo cấm biểu tình ngày 18/8. Tôi cho, ngoài 11 cuộc biểu tình ở Hà Nội từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 8 vừa qua, những đơn khiếu nại và kiện tụng ấy là những dấu mốc rất đáng kể trong việc xây dựng một nền pháp quyền ở Việt Nam hiện nay. Xây từ dưới lên.
[Vấn đề được đặt ra là nếu chính quyền từ chối cấp phép mà người dân vẫn biểu tình thì sao? Hay là nếu người dân biểu tình mà không xin phép chính quyền thì sao?]
Hiến pháp không thể đơn giản là một đạo luật, bởi luật là do cơ quan lập pháp làm ra, tức sản phẩm của bộ máy nhà nước, theo đó, nhà nước (thông qua nghị viện hay quốc hội) có thể thay đổi nó. Hiến pháp không như vậy; hiến pháp là khế ước tinh thần và pháp lý của toàn xã hội. Hiến pháp đứng trên các đạo luật bởi nó chế ước cả nhà nước và không ai được phép vượt qua. Bởi vậy Đảng Cộng Sản không thể tự sắp đặt Ủy ban sửa đổi và nội dung hiến pháp, vì đơn giản đây không phải là cương lĩnh của Đảng.
Gần đây khi cuộc cách mạng Hoa Lài xảy ra ở Trung Đông và Bắc Phi, chỉ một thời gian ngắn, nhân dân các nước ấy đã ùn ùn đứng dậy quét sạch các chế độ độc tài đã bám rễ hàng nửa thế kỷ. Nhìn quang cảnh hàng trăm ngàn người xuống đường ở nước họ rồi so sánh mấy trăm người biểu tình ở Hà Nội, tôi thật sự xót xa, Vì sao như vậy? Do sự ru ngủ, khủng bố của bọn cộng sản hay do chính sự thờ ơ, cầu an của dân mình?
Các nhà lãnh đạo của Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia Libya NTC thúc đẩy thường dân tại những vùng do ông Gadhafi chiếm giữ chuyển sang phía phe nổi dậy và hứa sẽ không có chuyện trả thù.
Một trong những nét văn hóa trong các cơ quan công quyền ở trong nước là “văn hóa im lặng”. Giới quan chức nói chung ít khi nào trả lời email hay thắc mắc của người dân, và càng im lặng trước những văn thư của quan chức nước ngoài. Thật khó giải thích thái độ im lặng đó, nhưng vấn đề là nó (sự im lặng) có khi gây tổn hại đến quốc gia …
Thách thức thì đã sao? Một chính phủ lành mạnh và có nội lực chẳng đời nào lo sợ những thách thức (challenging) để tranh luận hướng tới một giải pháp tối hảo cho đất nước. Chấp nhận thách đố, (giữa lãnh đạo với cá nhân/giữa lãnh đạo với một tổ chức/giữa chính phủ với tổ chức phi chính phủ/giữa đảng cầm quyền với đảng đối lập…), từ đó, còn là một loại văn hóa chính trị tầm cao. Chỉ có những võ sĩ hạng hèn mới không dám nhận lời thách đấu. Chỉ có những chính phủ bị coi là bất xứng hoặc tự ti về tính bất xứng của nó mới sợ hãi thách đố. Còn, ngoài ra, chỉ hạng tay sai/văn nô/bồi bút… mới rạp mình bày tỏ niềm bực tức cho rằng các thách thức trong sáng của sinh hoạt dân chủ là những khiêu khích hay láo xược.
Một ngày đi qua xót như dao cứa / Lá cờ Tổ quốc nằm sóng soải trên mặt đường / Những bước chân đồng bào tôi bị dồn xác xơ về một phía / Phía tay không đối mặt với chính quyền
Để cho mọi sự đến nước chức năng điều hành quốc gia bị coi là một chuỗi đối phó vặt giữa cá nhân với cá nhân, thì cho dù cán cân thiệt hại lúc đầu có nghiêng về phía nhân dân tay không đi nữa, thì đó cũng chỉ là thành quả nhất thời. Bởi đằng sau các thứ “thắng lợi” nhỏ đó là một điều thiệt hại rất to: Kẻ đứng đầu cái đảng hay chính phủ hóa rồ đó đã bị coi như những tử thi chưa chôn.
Ngoài vụ CA “lỡ… chân” đạp vào mặt người yêu nước, thì nhìn chung ngành CA ở HN thân thiện hơn, mềm mỏng hơn, và có thái độ ủng hộ rõ ràng với việc biểu tình yêu nước. Thì chẳng phải ông Nguyên Đức Nhanh của CA Hà Nội đã tuyển bố việc biểu tình là yêu nước đó sao? Mà dám tuyên bố thẳng thừng, công khai như vậy mới ghê chứ, trong khi ở SG thì chính quyền nhà ta cứ sợ biểu tình là sẽ có kẻ xấu trà trộn. Đấy, HN người ta tự tin thế, chứ có đâu như SG, cái gì cũng sợ, sợ, và sợ!
Nếu là lần biểu tình đầu tiên hoặc cùng lắm đến lần thứ hai, một đòn phủ đầu mạnh mẽ từ lực lượng an ninh và cảnh sát có thể đã làm lắng dịu đáng kể phong trào biểu tình. Nhưng cái lợi thế của chủ nghĩa tập thể trong sáng đã từng giúp người cộng sản thành công trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, nay lại trở thành yếu điểm của một số người kế thừa đã nhúng quá sâu vào tham nhũng: vì chủ nghĩa tư lợi, không ai dám đưa ra quyết định cá nhân mang tính thay đổi cục diện.
Thì ra không phải là họ không hiểu rằng mình sai trái hư hỏng. Song họ vẫn làm. Họ chống tham nhũng và quản lý kém bằng cách thêm một tay đẩy nhanh cái quá trình tiêu cực ấy. Mà đây không phải chỉ là những phản ứng nhất thời. Phải xem nó – thời gian gần đây -- là cả một xu thế chi phối cách sống cách nghĩ nhiều người.
Bởi vì Hiến Pháp cực kỳ quan trọng và là nền tảng của mọi luật pháp nhà nước khác, nên thường các quy định thay đổi Hiến Pháp phải rất chặt chẽ. Ở Đan Mạch, sự sủa đổi Hiến Pháp yêu cầu rằng một khi Quốc Hội đã đồng ý sửa đổi Hiến Pháp, thì phải giải tán quốc hội đó, tổng tuyển cử chọn một quốc hội mới, và quốc hội mới cũng phải đồng ý với các khoản sửa đổi. Khi các sửa đổi được quốc hội mới thông qua lần thứ hai, phải có một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc, và trong đó đa số đồng ý với các sửa đổi và không dưới 40% số người đi bỏ phiếu tán thành sửa đổi, thì Hiến pháp mới mới được coi là hợp lệ.
Xã hội VN đã không đào tạo một lớp người có học, có chữ, hạng trí thức có suy nghĩ là ta có thể có một công việc, một sự nghiệp, một gia sản bên ngoài việc gia nhập guồng máy cai trị đương thời. Giải thích điều này chắc cũng tốn vài trăm trang cho một cuốn biên khảo nghiêm túc.
Vừa mới xảy ra xong, người bị chém chết là bác đi xe Caren màu đen trong ảnh, bác ấy nằm ở chỗ mọi người đang xúm lại ấy, chết ngay tại chỗ các cụ ạ, hung thủ là hai thanh niên có vẻ như xã hội đen đã lượn ngay sau khi xuống tay.
Hay là còm sỹ Hòa dùng câu thành ngữ này để ám chỉ mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân, trong đó có Tuấn? Nếu vậy thì giữa công dân và Nhà nước ai là con, ai là cha mẹ? Về điều này thì Bác Hồ đã nói ngay từ khi nước nhà mới giành được độc lập rằng nhà nước, chính quyền không phải là cha mẹ dân, thậm chí Bác nói rất rõ rằng chính quyền phải là đầy tớ của nhân dân. Các nhà lãnh đạo của ta cũng thường nói Nhà nước của ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Nói thế cũng chẳng khác gì bảo là dân đẻ ra Nhà nước. Và nếu thế thì trong mối quan hệ với nhà nước, với chính quyền, dân hoàn toàn có thể được gọi là “cha mẹ”.
Người đọc đặt câu hỏi: Chính quyền nơi đây không có ư? Sao không một chút quan tâm nào đến gia đình khốn khổ đó? Ủy ban bảo vệ thiếu niên và nhi đồng ở đâu? Họ biến đi đâu hết cả rồi? Hay thành lập ra các ủy ban này cốt để họ kiếm tí chức vinh thân phì gia để lấy cớ leo cao hơn vào những vị trí khác có bổng lộc hơn?
Người dân ở Hà Nội và Sài Gòn đã lại xuống đường. Mặc dù mục tiêu của những cuộc tuần hành sáng 12-6-2011 vẫn là Trung Quốc, chính quyền đã cứng rắn hơn. Có lẽ, họ đã quên mất, mỗi khi đất nước có hiểm họa xâm lăng thì mục tiêu của dân chúng là những kẻ đang rập rình ngoài bờ cõi. Người dân vẫn còn nhớ, đất đai của tiền nhân thường hay bị mất mỗi khi “ở trong tường vách, da thịt tàn nhau”.
Ông Vịnh đảm bảo với nhân dân rằng Nhà Nước đủ khả năng bảo vệ tổ quốc mà không cần nhân dân thể hiện lòng yêu nước. Mọi việc có Nhà Nước lo, nhân dân cứ sinh sống vô tư.
Sau cuộc tuần hành ngày 05/6/2011, trong dư luận vỉa hè và trên một vài diễn đàn đang rải rác xuất hiện những luận điệu đại thể: cuộc tuần hành ngày 05/6/2011 thành công là do "đảng ta" đã "tạo điều kiện", đã "châm chước", đã "giúp" nhân dân v.v... Đặc biệt, nguồn tin cho chúng ta biết Nhà cầm quyền VN có thể "mắt nhắm mắt mở" đối với cuộc tuần hành ôn hòa đã trở thành cái cớ để một số người vin vào đó xem như người dân Việt Nam đang "mang ơn mưa móc" ĐCSVN. Đó là những giọng điệu lạc loài, phi nghĩa và vong bản đối với nhân dân Việt Nam khi xuống đường biểu tỏ lòng Yêu Nước vừa qua.
Đầu năm đến nay, có bao nhiêu cái chết đau đớn bởi cái thói vô trách nhiệm. Có những cái chết tức tưởi bởi thói vô trách nhiệm của người có chức quyền, có những cái chết khốn khổ bởi chính sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của chính người gặp nạn.
Một nước phát triển tốt là nhờ đại đa số người trong xã hội ý thức rằng để có được lợi riêng thì cá nhân và tập thể phải tạo được cái lợi chung. Đó là tinh thần lợi ích xã hội. Bản chất xã hội là cái hồn quyết định hành vi ứng xử và hiệu suất kinh tế.
“Thế anh chị có làm “Thẻ thương binh” với “Giấy xác nhận tham gia chiến tranh chống Mỹ” để bán không đấy?” - Tôi hỏi bẫy và nhìn mặt anh chị ngớ ra mà buồn cười. Nhận ra bị trêu, nhớ lại chuyện cũ, anh tôi trầm giọng xuống: “Cái thứ hàng mã đó chỉ để dùng cho loại cựu chiến binh giả và quan chức đang sống thôi, chúng nó vẫn làm đấy, chú ạ! Lại cả nhiều loại bằng cấp hàng mã nữa chứ!” Rồi anh chốt: “ Anh chị chỉ làm hàng mã thật cho người âm, không thể làm hàng mã giả được.”