Một nước phát triển tốt là nhờ đại đa số người trong xã hội ý thức rằng để có được lợi riêng thì cá nhân và tập thể phải tạo được cái lợi chung. Đó là tinh thần lợi ích xã hội. Bản chất xã hội là cái hồn quyết định hành vi ứng xử và hiệu suất kinh tế.
“Thế anh chị có làm “Thẻ thương binh” với “Giấy xác nhận tham gia chiến tranh chống Mỹ” để bán không đấy?” - Tôi hỏi bẫy và nhìn mặt anh chị ngớ ra mà buồn cười. Nhận ra bị trêu, nhớ lại chuyện cũ, anh tôi trầm giọng xuống: “Cái thứ hàng mã đó chỉ để dùng cho loại cựu chiến binh giả và quan chức đang sống thôi, chúng nó vẫn làm đấy, chú ạ! Lại cả nhiều loại bằng cấp hàng mã nữa chứ!” Rồi anh chốt: “ Anh chị chỉ làm hàng mã thật cho người âm, không thể làm hàng mã giả được.”
Một cách tự nhiên, khi luật pháp không rõ ràng, chưa nói đến sự thiếu vắng ý thức tôn trọng pháp luật, thì kẻ mạnh có xu hướng phát huy thế mạnh của mình để giành phần thắng. Điều đó giải thích hiện tượng lạm quyền của một số nhân viên công lực trong việc thực hiện các quy định của luật pháp về câu thúc, chế tài, mà vụ bắt giữ người dẫn đến cái chết chưa rõ nguyên nhân trong câu chuyện vừa nêu là một minh hoạ.
Tại sao ở xứ ta có nhiều quan chức đến thế? phải chăng vì chúng ta quá nhiều người tài? Mr. Giang bảo: Mỗi chiếc ghế đều có giá một số ngàn đô, thậm chí là một số triệu USD, tuỳ theo vị trí cụ thể, bổng lộc nhiều hay ít để ngầm định giá cả. Vậy tội gì không sắm thêm ghế, ông nào hãnh tiến, hãy “bỏ thầu” chiếc ghế ấy. Dĩ nhiên, chuyện mở thầu hay bỏ thầu chỉ là người ta rỉ tai với nhau, đa dạng và phong phú vô cùng.
Việc một chính phủ bảo vệ người dân, trấn áp tội phạm, đánh đuổi giặc ngoại xâm, hay dàn xếp những xung đột trong dân chúng (thông qua tòa án) chỉ đơn thuần là biểu hiện của khế ước xã hội (social contract) này, chấm hết! Nhưng người Việt Nam chúng ta bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nho giáo phong kiến - đặc biệt tư tưởng của Khổng Tử luôn coi vua chúa, chính phủ, lãnh đạo là cha mẹ. Và họ luôn đúng hay phải biết ơn và có nghĩa vụ biết ơn những gì mà họ mạng lại.
Ông thở hắt: “Lỗi là do doanh nghiệp Chín Mến nó để cho phá đá kiểu hàm ếch từ dưới lên, cho nó đỡ tốn mìn mà lại được nhiều đá hơn. Lỗi nữa là bà con mình mất cảnh giác, đến như việc đội mũ bảo hộ lao động, bà con cũng kêu nóng nực vướng víu không bao giờ chịu đội. Chủ doanh nghiệp có khi phải vào nhắc nhở họ mới đội. Chủ đi thì họ lại bỏ mũ. Đơn vị phá đá (doanh nghiệp Chín Mến) được cấp phép năm 2007 đến năm 2010, vừa rồi họ được gia hạn giấy phép đến năm 2012. Đấy, đã nhắc nhở, đã gọi lên tận ủy ban xã bảo là các chú làm ăn phải cẩn thận, huyện lên xử phạt bằng văn bản hẳn hoi. Nhưng rồi đâu lại vào đó. Lỗi cũng là do cơ quan chức năng làm chưa nghiêm nữa”.
Khung cảnh nhuốm bạo lực với từng đoàn thanh niên rồng rắn kéo nhau đi tuần khắp làng trên xóm dưới mang theo dao kiếm, tuýp sắt đang diễn ra tại xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Trước thực trạng này, ông Chủ tịch xã dửng dưng: Mọi việc chưa có hậu quả gì lớn cả. Tại người dân quá lo lắng thôi!
Cách đây vài tháng, ông Nguyễn Văn An, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Trưởng ban Tổ chức trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, cựu Chủ tịch Quốc hội đã ví von lâu nay ở Việt Nam, Đảng Cộng sản như vua, không phải là một ông vua thời phong kiến mà là vua tập thể thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Theo sự ví von ấy, ông Cù Huy Hà Vũ nói thế, viết thế có khác gì đòi truất vua, đáng ra phải tru di cửu tộc ấy chứ! Đó là chưa kể ngày xưa vua chỉ có một, nếu phạm thượng, may ra vẫn có người bênh chứ ngày nay vua tập thể rải khắp chỗ, từ các hang cùng ngõ hẻm (để theo dõi, ngăn cản, bắt bớ triệt để những người ủng hộ ông Cù Huy Hà Vũ) vào đến tận phòng xử án (để luận tội, kết tội ông lấy được), ông có 5 chứ 50, 500, 5.000 luật sư cũng chẳng ăn thua.
Đối với Bắc Kinh, bài học của các cuộc cách mạng ở Trung Đông là rõ ràng. Đảng không thể tiếp tục coi nhân dân là những đứa trẻ con, không có khả năng quản lí chính mình, như trước được nữa. Đảng cộng sản hầu như đã không còn các đối tác tiềm tràng trong xã hội nữa. Hiện nay Đảng đang phải dựa vào liên minh của các quan chức tham những và các đại phú gia. Tất cả các thành phần khác trong xã hội, đặc biệt là nông dân, công nhân và phần đông tầng lớp trung lưu, không phải là đối tác của họ.
Lâu nay, nhiều người, nhiều tổ chức hay nói đến cụm từ “nhà dân chủ”. Tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể và góc đứng của người (hay tổ chức) sử dụng danh xưng ấy mà ta biết đến “nhà dân chủ” được nói đến là ai, hoặc bao gồm những ai.
Thoạt tiên, Ban lãnh đạo đảng cũng lên kế hoạch cần bắt những người như thế nào để phù hợp với các mục tiêu mà nhất thời đảng coi là quan trọng. Và tất nhiên, đảng cũng chuẩn bị để trước và sau vụ án - bằng truyền thông và với những khả năng mà đảng có thể tác động đến các giai tầng khác nhau - làm sao có thể gây ảnh hưởng tới công luận, khiến phiên tòa được hiện diện phù hợp với mục tiêu được đề ra. Sau đó, đến tiết mục bắt bớ, rồi “chuẩn bị” cho các bị can, nhân chứng, thảo ra những “lời khai” để các bị can phải “thú nhận”.
Không chỉ "cái họng bị viêm" của Chỉnh, của Thu Hồng... mà cái cách chà đạp luật pháp cùng việc đàn áp người dân đến "xem hội" của nhà cầm quyền Việt Nam đang trực tiếp đẩy một số blogger và nhà báo không mấy thiện cảm với Tiến sĩ Vũ về phía "lề trái", khi chính họ cũng không tài nào chịu nổi cái việc xử án "lưu manh và ô nhục" (chữ của Nhà giáo Phạm Toàn).
Lâu nay, đọc báo nhà nước thấy “nhà nước ta” cứ than thở không đủ người làm việc, không đủ cán bộ chống buôn lậu bảo vệ nền kinh tế nước nhà, bảo vệ tính mạng người dân mà thấy thương “nhà nước ta” đáo để.
Trong khi đó chính đảng và nhà nước mới thực sự là những tổ chức lợi dụng quyền tự do ngôn luận để cho phép mình thành lập hàng trăm cơ quan báo chí, hàng trăm các đài phát thanh truyền hình từ trung ương đến địa phương, hàng trăm cơ quan lý luận,... chỉ làm mỗi việc tung ca mình, tự tô son trét phấn mình, tự nâng bi, tự khen mình, và ca ngợi công lao trời biển của mình, và tự lý luận, chỉ ra sự cần thiết cho sự lãnh đạo độc tài của mình mãi mãi.
The Story of Stuff is a 20-minute, fast-paced, fact-filled look at the underside of our production and consumption patterns. The Story of Stuff exposes the connections between a huge number of environmental and social issues, and calls us together to create a more sustainable and just world.
“Án dân sự ở ta xử sao cũng được”, nhiều năm trước, Chánh toà tối cao Trịnh Hồng Dương đã có câu nói để đời. Hôm nay, đến lượt Chánh án Trương Hoà Bình cũng có câu nói lạ: Nếu thấy quyết định rõ ràng trái pháp luật thì toà sơ thẩm có quyền huỷ, trừ quyết định của Thủ tướng.
Đáng buồn thay, vẫn còn một số người xem đó là cơ hội (thời cơ) để kêu gọi mọi người dân Việt Nam xuống đường biểu tình, tạo lập tình trạng bất ổn chính trị theo kiểu domino lan từ châu Phi sang châu Á. Các nhà hoạt động dân chủ trong và ngoài nước, các tổ chức, đảng phái chính trị cho rằng thời cơ đã đến, ráo riết chuẩn bị cho một cuộc tổng nổi dậy xuống đường tại Việt Nam yêu cầu Chính phủ từ chức, bằng cách ra rất nhiều tuyên ngôn, kháng thư, lời kêu gọi biểu tình, đến nỗi những người yêu mến tự do, dân chủ cảm thấy bị “ngộ độc” bởi tình trạng “chợ trời Kháng thư”. Đảng phái, tổ chức nào cũng ra lời kêu gọi nhưng thực lực không có, khác với các nước Bắc Phi và Trung Đông người xuống đường là tầng lớp lao động trẻ, họ dùng mạng internet làm phương tiện kết nối đoàn người biểu tình, trong khi các nhà dân chủ Việt Nam hoạt động theo kiểu “dân chủ bàn phím”, “chính trị salon”, thì làm sao có thể làm được một điều tương tự cuộc cách mạng Hoa lài, chắc hẳn họ thừa hiểu điều đó, nhưng đích là họ lợi dụng tình hình để “đánh bóng” bản thân, “đánh bóng” tổ chức.
Hãy cân nhắc những số liệu sau đây, đơn vị tính bằng đôla Mỹ, lấy từ BBC. Nợ nước ngoài của chính phủ Việt Nam vào đầu tháng 3/2011 là 29 tỷ, chỉ vào khoảng 42% tổng sản phẩm quốc nội hằng năm. Quốc gia này đang trải qua thâm hụt kép, trong cả thương mại lẫn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, rút từ các số liệu dưới đây, sẽ thấy chính phủ Việt Nam có thể bị phá sản (vỡ nợ).
EDLC lo ngại rằng sẽ không có một phiên tòa công bằng, bởi chính những lý do khiến cho việc bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ là vi phạm luật pháp và bất công. Như trong bản phân tích sau đây, mà EDLC đã gửi tới Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, việc bắt giữ và truy tố ông Cù Huy Hà Vũ là tùy tiện và vi phạm các quyền con người được quốc tế thừa nhận, trong đó có quyền tự do bày tỏ ý kiến và được bảo vệ khỏi sự giam cầm tùy tiện được nêu ra bởi Công ước Quốc Tế về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị, mà chính quyền Việt Nam đã hứa tôn trọng.
Tôi đã sinh ra và trưởng thành trên một đất nước mà tôi thường xuyên nghe từ miệng của những người lớn chung quanh nào là “đừng có dính vô chính trị mà khổ thân” hoặc “ai làm chính trị thì kệ họ đi” hoặc “học theo 3 cái tượng kia kìa, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng lại!” hoặc “thật thà như vậy thì không nên dính vào chính trị” hoặc “làm chính trị phải gian hùng, phải thủ đoạn, phải ác độc” hoặc “chính trị rất dơ bẩn không phải là chỗ cho người hiền đức” . . . vân vân. Nói tóm lại là những bài học tôi được người lớn dạy bảo có thể tóm gọn trong vài chữ: hãy tránh xa chính trị.
Không những các nhóm mà nhà nước CHXHCN VN gọi là "các thế lực thù địch" lên tiếng bênh vực ông Vũ, mà ngay cả trong nước cũng rất nhiều tầng lớp nhân dân cảm thông và muốn bênh vực cho ông. Rất nhiều người dân trong nước, là đảng viên, quan chức đã gọi điện, gửi thư, đơn đến văn phòng luật CHHV để xin được bênh vực ông, khẳng định ông vô tội hoàn toàn.
Hiện nay, Vũ Đức Trung Và Lê Văn Mạnh đã bị giam giữ hơn 8 tháng, với các điều kiện liên lạc với bên ngoài rất khó khăn, có nguy cơ bị nhà nước Việt Nam án tù, nên chúng tôi muốn gửi thông tin này đến các cơ quan ngôn luận, mong được có sự giúp đỡ can thiệp sớm trả tự do cho 2 người nói trên.
Người dân có thể cảm thấy rất bức xúc [với chính quyền hiện tại], nhưng họ không tin rằng một thể chế mới sẽ tốt đẹp hơn. Nếu bạn hỏi tôi, trung thực mà nói, mặc dù tôi kêu gọi một cuộc nổi dậy và khẳng định cần phải có sự thay đổi ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này, tôi có quen biết nhiều người (được cho là) nhà hoạt động dân chủ người Việt ở nước ngoài và tôi không có niềm tin vào họ.
Lạ lùng là, chính quyền địa phương hoàn toàn không biết chuyện này. Và cho đến hôm nay cũng chưa thấy ai lên tiếng về việc này. Mấy tên đồ tể ấy vẫn liên tục nhắn tin đe dọa các cháu.
Tôi bị đứt hết nút áo cổ, quần áo xốc xếch, dơ dáy. Bọn an ninh mặc thường phục vây quanh tôi. Tôi nói: “Hôm nay tao vui vẻ, không đào ông bới cha tụi mày ra chửi nữa. Tụi mày có biết tại sao tao vui không?”. Ba bốn thằng vội xúm quanh hỏi: “Sao vậy? Sao vậy?”. Tôi nói: “Vì tao nghe có nhiều lời kêu gọi biểu tình của những nhân vật mới tinh xuất hiện, điều đó chứng tỏ có sự thay đổi nhận thức, hành động của đông đảo người dân bình thường ở phương diện rộng. Binh pháp có câu: “Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị”. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế kêu gọi, quá cũ. Cha Nguyễn Văn Lý kêu gọi, cũng cũ xì luôn. Tạ Phong Tần mà có kêu gọi thì cũng cũ mèm. Cái lực lượng mới vô danh vô ảnh đông đảo bất thình lình xuất hiện, mai hiện chỗ này, mốt hiện chỗ kia nó mới là nỗi khiếp đảm, sự hãi hùng của cái chế độ ăn cướp lưu manh này”.