Điều gì làm nên sự khác biệt giữa thái độ của người Việt Nam và người Hungary trước biểu tình và/hoặc đình công? Có thể đến lúc này bạn đã nhìn ra nguyên nhân rồi: Đó là sự khác biệt trong văn hoá chính trị của hai nước.
Cuốn sách này vốn là một tập hợp các bài viết trên blog của nhà báo Đoan Trang, mang tựa đề chung là “Nói với mình và các bạn: Vẻ đẹp của chính trị”. Tác giả cho biết, mục đích mà loạt bài hướng tới là “góp phần giúp độc giả, nhất là các bạn trẻ, hiểu hơn về chính trị, về sự tham gia, về tự do ngôn luận và sự phân biệt giữa tự do ngôn luận với xúc phạm người khác, về hiến pháp, quyền lập hiến và quyền tẩy chay hiến pháp, bất tuân dân sự, về kỹ thuật bầu cử và làm thế nào để có bầu cử tự do, công bằng”.
Lập luận chung cho rằng sức mạnh ngày càng tăng của chính trị đối lập (và đúng hơn xu hướng đa nguyên hóa trong nội bộ Đảng) là chủ yếu xuất phát từ các phe phái trong đảng, trong đó các nhóm đối lập nhận ra được lợi ích từ sự công khai đang tấn công lẫn nhau. Quan điểm hơi khác của tôi là việc này phản ánh một tư duy và nhận thức ngày càng lớn mạnh hơn trong hàng ngũ của Đảng, rằng việc trông cậy vào các kỹ thuật trấn áp (như ở Trung Quốc) là một con đường không khả thi và không mong muốn cho tương lai.
Kết quả lần này có khả năng tạo ra những thay đổi khá mạnh mẽ: thân Mỹ hơn, giảm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc, sẽ có đột phá về điều 4 Hiến Pháp và sẽ chấp nhận những thành phần phi đảng phái, sẽ cởi mở hơn về báo chí v.v…
Phải chăng, cái đích cuối cùng báo chí tiếng Việt là đi từ “nhạy cảm” đến “vô cảm”, một quá trình triệt tiêu mọi cảm xúc một cách hoàn hảo để chữa căn bệnh thiếu /kém “nhạy cảm chính trị”?
Định nghĩa của ông về "Màu sắc chính trị" là như thế nào? Người dân bị mất đất, bị quan lại địa phương bắt chẹt, có phải khi họ đấu tranh đòi cái Nhà nước "Do Dân, vì Dân" của ông phải đứng ra bảo vệ họ, thì sẽ bị coi là có "Màu sắc chính trị" phải không?
Vậy cần phải có những điều kiện nào chung nhất để khẳng định đó là một tổ chức đối lập chính trị? Câu trả lời là tổ chức đối lập trước hết phải có tính cách tập thể của một tập hợp các thành viên, có chính kiến bất đồng với đảng cầm quyền và tồn tại một cách hợp pháp. Trong đó các chính kiến bất đồng ấy phải được cương lĩnh hóa theo một tiêu chuẩn chính trị. Tựu chung lại đối lập có ba đặc điểm: sự bất đồng về chính trị, có tính tập thể và có tính cách hợp pháp được pháp luật công nhận.
Dù bị bao vây đánh phá, dù không được chính quyền các anh công nhận, những người cầm bút tự do ấy, những blog lề dân ấy vẫn luôn luôn trách nhiệm về từng bài viết của mình trước lương tâm, trước xã hội và trước pháp luật. Đó là diện mạo thật sự của một nền báo chí tự do, dù là tự do trong hàng rào vây chặt của an ninh, của tường lửa, của giả danh côn đồ, của hacker cùng với hai lưỡi gươm 88 và 79 treo lơ lửng trên đầu.
Và, những cuộc khiếu kiện mang “màu sắc chính trị” sẽ ngày càng nhiều. Cho dù họ đang bị đe dọa: sẽ bị cưỡng chế, thu thập chứng cứ để xử lý…cũng theo ông Tổng thanh tra chính phủ đã chỉ đạo.
Và, không thể khác được, trong hệ thống chính trị ấy sẽ sản sinh ra những hành động được gọi là “màu sắc chính trị” của nhân dân vận hành theo cách dân gian để chống lại nền chính trị đã bị giai cấp hóa, bạo lực hóa, đồng tiền hóa, thậm chí lưu manh hóa…Đó là nền chính trị toàn dân thức tỉnh.
Ông bảo quá khích, nhưng có những người dân oan đi khiếu kiện hằng chục năm trời mà không có kết quả thì liệu họ có kiên nhẫn?
Trong khi đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại tỏ ra là kẻ thức thời, biết lợi dụng sức mạnh của nhân dân. Sau lần thoát hiểm ở hội nghị trung ương 6, ông đã hiểu rất rõ rằng cuộc chiến trong nội bộ Đảng sẽ là một mất một còn đối với ông. Còn đối với nhân dân, ông đã không còn chút uy tín nào và bị oan thán đến tột cùng. Nguyễn Tấn Dũng có vẻ đã nhận ra rằng con đường sống duy nhất và an toàn lâu dài cho ông và gia đình là phải biết “dựa vào dân”.
Riêng trong quý I/2013, đã có 104 lượt đoàn khiếu kiện đông người với thái độ gay gắt, mặc áo đỏ, căng cờ, biểu ngữ tập trung đông đến Trụ sở tiếp công dân của Trung ương đảng và Nhà nước tại Hà Nội và TP.HCM. Nội dung khiếu nại của các đoàn đông người chủ yếu liên quan đến đất đai, chính sách thu hồi, bồi thường về đất và tố cáo tham nhũng. Có đoàn đã được cán bộ tiếp dân tiếp, hướng dẫn, giải thích nhưng công dân vẫn đeo bám dài ngày tại Hà Nội.
Hãy biết bảo vệ mình!
Còn bạn, những lúc bạn hoặc người thân của bạn dính líu vào tranh chấp, mâu thuẫn, hay cảm thấy quyền lợi chính đáng của mình bị thiệt thòi, đã bao giờ bạn thử nghĩ tới chuyện đi kiện chưa? Bạn hãy quan niệm đó là một việc bình thường để tự bảo vệ mình và bảo vệ người có liên quan. Có khi chỉ đơn giản như là trường hợp ba sinh viên Đại học Luật TP.HCM mới đây đã gửi thư yêu cầu Đoàn trường xin lỗi họ vì hành vi xâm phạm bí mật đời tư (tự tiện công bố kết quả học tập của hai sinh viên lên mạng), và nếu Đoàn không chịu xin lỗi, họ sẽ kiện.
Nếu trước đây Nguyễn Tấn Dũng phải dùng bauxite và sự tước đoạt các quyền tự do của nhân dân Việt Nam để trao đổi với Trung Quốc thì bây giờ tù nhân chính trị và sự đảm bảo quyền con người cho nhân dân Việt Nam trở thành những giá trị mà Nguyễn Tấn Dũng đem ra mặc cả với Mỹ.
Vài hôm nay, báo chí đưa tin nhiều cán bộ và trí thức của đảng cầm quyền lên tiếng cần đổi tên nước trở lại thời cụ Hồ đặt là: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là đúng bản chất của chế độ. Tôi giật mình nghĩ lại, thế từ 67 năm nay bản chất của chế độ là độc quyền cai trị và, bao thứ xấu xa nhất của các hình thái chính trị xã hội loài người, là bản chất của một nền dân chủ cộng hòa? Sao một trí thức hàng đầu nước Việt lại chỉ quan tâm đến một việc thay đổi rất thứ yếu như vậy?
Mới năm nào, những người đấu tranh còn rời rạc, manh mún. Nhưng hiện nay họ đã đoàn kết. Sự gắn bó đã trở thành những cam kết bởi những kiến nghị 72, bản góp ý kiến cùa hội Đồng Giám Mục, của Phật Giáo, Hòa Hảo, Lời Tuyên bố công dân tự do….
Truyền thông giúp người dân trong xã hội có thông tin, và nhờ đó có sự hiểu biết, kiến thức, nhận thức. Đồng thời nó cũng giúp giới làm chính sách hiểu được tình hình thực tế, nguyện vọng, nhu cầu của mọi người; và xin bạn nhớ là chính quyền dân chủ hay độc tài đều cần biết những thông tin đó cả. Có điều cách phản ứng của họ khác nhau.
Một điểm rất rõ ràng xuyên suốt quá trình góp ý dự thảo Hiến pháp là những người có quan điểm về Hiến pháp khác với quan điểm chính thống của nhà cầm quyền không có một lực lượng chính trị nào hậu thuẫn. Do không có lực lượng chính trị hậu thuẫn nên ý kiến của họ rơi tõm vào một ao bèo, chẳng nổi một gợn sóng hay vòng tăm nào. Đây cũng là đặc điểm rất đặc biệt, tôi gọi là đặc điểm riêng biệt mang tính chất Việt Nam.
Vừa xuất hiện một yếu tố rất nặng cân làm thay đổi đáng kể cán cân giữa các xu thế. Đó là Nguyễn Tấn Dũng đã tỏ dấu hiệu rõ rệt đứng về phía phương Tây. Cú xoay thế này của lực lượng cơ hội đã làm cho xu hướng lệ thuộc vào Trung Quốc của lực lượng thủ cựu bị yếu thế nặng nề và có khả năng phá vỡ sự liên kết giữa Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang nhằm loại trừ Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trước Quốc hội vào tháng 5 tới.
“Không quan tâm chính trị.”
Anh tuyên bố chân thành.
Nhưng chính trị, rất tiếc,
Luôn quan tâm đến anh.
Chính trị là thực tế,
Là cuộc sống, là đời.
Anh không quan tâm nó
Thì kể cũng buồn cười.
Xin phép được nói thật,
Dẫu anh nói chân thành,
Tôi thấy có gì đó
Hơi hèn hèn trong anh.
Các vị trí thức hãy dùng trí tuệ của mình để hướng dẫn dân nghèo cách thức giữ lại được nổi cơm, không bị bọn cá mập trong nước hoặc bọn kền kền ngoài nước cướp mất. Đừng mãi sa đà cãi nhau, quên mất nồi cơm. Giữ được nồi cơm cho muôn dân thì không lo gì dân chủ không đến! Dân có tiền, chắc chắn dân có quyền!
Vụ giết người liên quan đến con rể chủ tịch tỉnh thì xử lý, che chắn như thế, còn nếu như rơi vào người dân thường thì sao? Trong những vụ thế này, càng huy động rầm rộ cảnh sát, trang bi đầy người, hùng hổ như vậy, chẳng những không áp đảo được người dân mà còn như "lửa cháy đổ thêm dầu". Dân ta vốn rất căm ghét và không bao giờ sợ cường quyền, bạo lực. Làm như thế càng bộc lộ sai lầm quan điểm quần chúng, vi phạm dân chu, thể hiện những yếu kém về nghiệp vụ và phương pháp công tác của ngành công an.
Quý đầu của năm 2013 đã trôi qua gần hết. Mặc dù những tháng tới sẽ là giai đoạn biến động với những diễn biến khó lường, nhưng đến nay, đã có thể phần nào nhận ra được cục diện chính trị - xã hội của cả năm.
Với cách hiểu chính trị là “quá trình ra quyết định và thực thi quyết định đó trong một nhóm, một cộng đồng, một xã hội, một quốc gia”, hoạt động chính trị, theo nghĩa rộng, là tất cả những gì bạn làm để tạo áp lực lên một cá nhân, một cơ quan, một tổ chức, nhằm thuyết phục họ hành động như ý bạn muốn. Còn theo nghĩa hẹp, hoạt động chính trị là công việc của những người làm chính trị như một nghề để sống; tuy nhiên, chúng ta sẽ bàn đến các chính trị gia chuyên nghiệp trong một kỳ khác của loạt bài này.
Cho dù động cơ thực sự của Ba Sàm là gì, anh ta thực sự là ai – là “cánh tay nối dài” của ai đó…, là nhà dân chủ hay là gì khác, do ai tài trợ, hợp tác với ai… thì những đóng góp mà trang điểm tin hàng đầu ở Việt Nam này mang đến cho toàn xã hội, góp phần nâng cao ý thức công dân cũng như ý thức của nhà cầm quyền – nghĩa là góp phần nâng cao cả dân trí và quan trí - là rất lớn lao mà không ai có thể phủ nhận được. Mình chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi.