Toàn bộ diễn văn bế mạc của tổng Trọng dài 4812 chữ không một chữ xã hội chủ nghĩa, không một chữ Mác-Lê nào được nhắc tới! Chưa bao giờ chữ dân, dân, dân,… lại được nhắc tới với tần số đáng kinh ngạc như lần này!
Thế mà chưa tỉnh, tể tướng vẫn mơ màng trong giấc mộng, lại cố níu kéo vài đại thần có vẻ tận trung, có vài thành tích tỏ ra tôn quân. Rồi cố đưa họ lên hàng nhất phẩm nhằm củng cố ngai vàng. Hỡi ôi, “một bộ phận không nhỏ” đã thắng một bộ phận không to. Người ta đang vờ “chỉnh đốn” nhằm bịp vua và lừa dân, thế mà tể tướng định làm thật thì ai mà chả hãi, chả xúm vào mà tát cho chừa.
Tôi bèn lên Google đánh câu: “Vì sao chưa xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội?”. Kết quả là… không có trả lời nào!
Ông nói trong một cuộc phỏng vấn tại căn hộ của ông ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh: "Hệ thống chính trị của chúng tôi bây giờ là chế độ độc đảng chuyên chế. Đã ở từng ở bên trong hệ thống, tôi hiểu tất cả các sai sót của nó, tất cả các thiếu sót của nó, tất cả các suy thoái của nó. Nếu hệ thống không được sửa đổi, nó sẽ tự sụp đổ."
Đấy, CNXH là rứa đó, nhân dân ta đã bao nhiêu năm điêu đứng, lầm than vì nó, đã 5 lần vùng lên “phá CNXH”, cố thoát ra khỏi cái ách đó, mà không thể thoát được. CNXH lại biến thành cái đuôi đằng sau cái khái niệm: Kinh tế thị trường định hướng XHCN, pháp chế XHCN v.v... với kinh tế nhà nước là chủ đạo. Thế là tha hồ cho bọn tham lam hốt tiền ngân sách. Các tập đoán nhà nước đã thất thoát hơn triệu tỷ đồng, bọn bán biệt tự Hà Nội trốn thuế 1.400 tỷ đồng, những Vinashine, Vinaline… mọc lên như nấm.
Các nước XHCN còn tồn tại được như Trung Quốc, Việt Nam là nhờ cải cách và đổi mới mà cốt lõi là thừa nhận thị trường và cho phép cạnh tranh kinh tế. Tuy vậy các nước này vẫn chưa dám cho phép cạnh tranh về chính trị. Nghĩa là thừa nhận đa đảng. Đa đảng tuy có rối rắm hơn một đảng, nhưng có ưu điểm là đảng nào thoái hóa thì sẽ không được cầm quyền. Nếu là một Đảng thì họ sẽ dùng quyền lực và những phương tiện công cộng để che dấu yếu điểm nhằm bảo vệ vị trí lãnh đạo của mình.
Chủ nghĩa xã hội là gì vậy mẹ?(1) / Sao thầy cô, cứ bắt con yêu? / Sao mẹ cứ nhận phong bì thay bố? / Chủ nghĩa xã hội là gì vậy bố? / Sao cứ thấy bố nhậu suốt ngày, / Chivas 25, Macalain 30 years(2) tới bến, / với chú Hai, chú Ba, Bác Cả, anh Tư?
Khi trao đổi ý kiến với một số nhà nghiên cứu lý luận của đảng XHDC Thụy-điển, họ đặc biệt nhấn mạnh: chủ nghĩa xã hội mà họ nói là có điều kiện, tức là trước đó phải thêm từ "dân chủ", nói hoàn chỉnh phải là xã hội "chủ nghĩa xã hội dân chủ". Nếu không thêm từ "dân chủ", thì họ thà để người ta nói xã hội của họ là xã hội tư bản, còn hơn là để nói là xã hội XHCN. Bởi lẽ, loại xã hội XHCN ấy đại biểu cho xã hội XHCN kiểu Liên Xô, không có sức thu hút quần chúng, nghĩa là không nhận được phiếu bầu của quần chúng, cũng tức là không thể nắm chính quyền và thực thi các chính sách XHCN.
Theo tôi hiện có khá nhiều từ được dùng rất nhiều nhưng ý nghĩa còn mơ hồ, chưa được định nghĩa đầy đủ, chính xác, cần được xác định cho khoa học. Trong số những từ ấy, nổi lên 2 từ «cộng sản» và «chủ nghĩa xã hội».
Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN.
Giai cấp mới cũng tham lam giống như giai cấp tư sản thời kỳ đầu, nhưng lại không cần cù và tiết kiệm bằng các nhà tư sản. Nó là tổ chức cố kết và khép kín, giống như giai cấp quý tộc, nhưng lại thiếu tâm hồn tinh tế và phẩm chất của người hiệp sĩ
Tư tưởng này nguy hại không chỉ tạo ra mầm mống nuôi dưỡng gây hấn với nhiều dân tộc khác mà có thể tàn phá dân tộc mình, như Hitler từng phạm phải sai lầm để cho người Đức phải trả giá quá nhiều.
Rồi tôi buồn cười, buồn cười cho một đám người. Một đám người sống không có lý tưởng, cũng chẳng biết Chủ nghĩa cộng sản là cái chi chi, nhưng họ cứ mở miệng ra là xã hội chủ nghĩa phải thế này, phải thế kia… Họ nói như đó là chân lý, như họ yêu nó lắm, trong khi chính bản thân họ lại cho con cái đi du học ở các địa ngục tư bản chủ nghĩa, tìm mọi cách để ve vãn những đồng tiền đô la thối nát, mặc dù họ suốt ngày công kích nó. Đúng là cái đồ… đeo mặt nạ xấu xa! Cô hàng xóm đang nguyền rủa người chồng đê tiện của mình làm phá tan cái sự yên bình của khu xóm nơi tôi đang ở.
Chỉ riêng chuyện đất đai, nông dân, và nông thôn, qua toàn bộ tiến trình đó, đã cho thấy sự thất bại của cuộc cách mạng, nếu hiểu cuộc cách mạng đó là thành tâm, hoặc có thể là một sự phản bội, nếu nhìn cuộc cách mạng như một thứ vận động chính trị cơ hội chủ nghĩa, một kiểu lừa đảo lịch sử. Người nông dân, nông nghiệp, nông thôn là đối tượng bị đối xử tàn bạo nhất trong cách mạng. Đến thời điểm này, khi phải điều chỉnh bằng chính sách đổi mới, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, người nông dân xem như mất sạch, và nông thôn trở thành gánh nợ bị phân biệt đối xử.
Từ năm 1930, khi khởi mào cho những câu hát ru cách mạng, có những ông lão “ngồi mơ nước Nga” (ý thơ Tố Hữu) với sự hứa hẹn của đảng về ruộng đất cho dân cày, về người cày có ruộng. Những nông dân là canh điền, tá điền, lãnh canh nộp tô cho địa chủ thời ấy mơ mộng sẽ có lúc triệt hạ hết địa chủ và giành ruộng đất trở thành sở hữu của mình.
Nếu muốn ví von thì đảng ta nhang nhác như anh thày tu phá giới. Đang tin tưởng vào chủ nghĩa ăn chay thì cái thực tế nó quật lại là ăn rau mãi thì mặt mũi xanh lè, trên bảo dưới không nghe, uống cả ống viagra cũng vẫn ỉu xìu. Bởi thế mới đẻ ra cái chủ thuyết ăn thịt chó theo định hướng đậu phụ.
Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện quan trọng tại trường Đảng Cao cấp Nhicô Lôpết. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn bài nói chuyện của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
89,6 triệu đồng bào đang hỏi chúng ta: Đảng CSVN, với tư cách là một chính đảng duy nhất, nắm quyền lãnh đạo trực tiếp và toàn diện Quốc gia, với 36 năm Độc lập, có còn đủ khả năng và tầm nhìn để giữ vững được nền Độc lập và xây dựng một nước VN Dân chủ và Thịnh vượng, trong thời điểm nhiều biến động của tình hình khu vực và thế giới hiện nay không?
Để phản biện khái niệm "Giá trị thặng dư = bóc lột sức lao động" mà ông Ngô Văn Hải cho là của Marx, ông Hải đổ cho Marx đã trừu tượng hóa quá trình sản xuất giá trị thặng dư (hay lợi nhuận) khi ông đem quá trình sản xuất của kinh tế thị trường ngày nay ra đối chọi với sản xuất tư bản trong một thời gian rất ngắn cách đây 150 năm khi sản xuất hàng hóa còn sơ khai, cần nhiều nhân công và vật liệu. Nhưng để phản biện Marx, vô tình ông Ngô văn Hải đã chứng minh là không có chủ nghĩa tư bản mà chỉ có kinh tế thị trường, ít nhất là từ 30 ngàn năm nay khi người Homo Sapiens đã qua trình độ đổi chác cho nhau những gì mình kiếm được hay mình làm ra được, như lương thực và những vật dụng cần thiết cho đời sống hàng ngày, để đòi hỏi tùy theo thị hiếu và luật cung cầu, những đồ vật phù phiếm, như những đồ trang sức, những đồ cúng lễ chẳng hạn. Nếu có một chủ nghĩa tư bản thì chỉ có tư bản độc quyền Nhà nước dưới thời Staline, Mao và tư bản Đảng như ở Trung Quốc, Việt Nam hiện giờ.
Câu thơ ngày xưa (Đảng còn kia bát phở hoá thành mơ) của Nguyễn Chí Thiện đã bị thời thế bỏ lại phía sau xa lơ, xa lắc. Uớc mơ của người dân Việt hôm nay, rõ ràng, đã vượt mức ăn/ mặc lâu rồi. Đã đến thời ăn/nói. Họ yêu cầu được đối xử như một con người, với những quyền hạn tối thiểu (tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do tư hữu…) như đa phần nhân loại, đang hiện hữu trên mặt đất này. Họ có voi đòi tiên!
Trên bàn thờ, di ảnh Marx với bộ râu rậm luôn nhìn tôi trìu mến. Marx, vị giáo chủ tôn giáo của chúng tôi, vị giáo chủ bất diệt. Tôi tin vào giáo lý của Thánh Marx và rằng chúng tôi sẽ được Người đón lên thiêng đàng mang tên Utopia. Lẽ dĩ nhiên, tôi chỉ lên đấy nếu kiếp này chúng ta vẫn chưa kịp xây dựng một thế giới không giai cấp như Thánh Marx mong muốn.
Thành tích của đảng cộng sản đã quá kinh khủng, chính vì thế mà dù đã thấy sự độc hại của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự tuyệt vọng của chế độ toàn trị ban lãnh đạo cộng sản vẫn ngoan cố từ chối dân chủ. Họ sợ thay đổi vì sợ phải đối diện với thành tích thực sự của chính mình. Họ cố quên rằng một thay đổi bắt buộc phải đến nhưng bị trì hoãn quá lâu sẽ rất mãnh liệt khi cuối cùng vẫn đến. Và dân tộc Việt Nam sẽ nhớ tới đảng cộng sản như một cơn ác mộng!
Liệu một hình thái xã hội nào đó có gắn chặt với một thuộc tính bất biến của nó, chẳng hạn như “bản chất của chủ nghĩa tư bản là xấu xa và người bóc lột người”, hoặc “bản chất của chủ nghĩa xã hội / chủ nghĩa cộng sản là tốt đẹp và luôn vì nhân dân”?
Pháp chế đất đai đó đã tạo nên những vụ khiếu kiện với nhà nước, biểu tình, dân oan, tranh chấp dân sự, mất đoàn kết nội bộ gia đình họ tộc xóm làng; đã đẩy ông Vươn thành người có tội. Hành vi nổ súng của ông Vươn do vậy được xem là đỉnh điểm cao nhất của tranh chấp đất đai, của sự bất mãn nhân dân về đất đai. Nó chứng minh rằng, cái cơ chế quản lý đất đai còn rơi rớt của công hữu xã hội chủ nghĩa cùng với chủ nghĩa xã hội không phải là ước mơ ngàn đời của dân tộc, là con đường mà nhân dân ta cùng với Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Do cái sự “không phải” đó mà những người dân khác, qua internet, qua blog cá nhân, đã nâng cấp một cách lãng mạn rằng tiếng súng của ông Vươn giống như của Spartacus, của Pugatchov, của Nguyễn Huệ vậy. Cũng là một chuyện buồn đất nước.
Đoạn văn trên trong tác phẩm Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố tôi đọc đã ngót 40 năm. Khi đọc những đoạn văn trên lần đầu tôi không hiểu vì sao một chị Dậu hiền lành như vậy lại dám đánh lại cả đám người nhà Lý trưởng? Thế rồi đến khi đi học, thầy giáo mới dạy cho tôi hiểu rằng: “Theo đúng nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, ở đâu có áp bức, ở đó sẽ có đấu tranh. Dòng văn học hiện thực phê phán đã vẽ lại cho chúng ta bức tranh sinh động của nông thôn Việt Nam thời nô lệ thực dân Pháp, thời mất nước. Nó khác xa với cuộc sống mới, nền văn hóa mới, con người mới Việt Nam làm chủ đất nước ngày nay”.
Sự nghịch lý ghê sợ gấp trăm, gấp nghìn lần cái nghịch lý thời ông đã sống. Không ít kẻ đã lợi dụng chức, quyền và những sơ hở trong khâu quản lý kinh tế, đút vào cái túi tham hàng tỉ tới nhiều tỉ đồng. Mức hưởng thụ gấp hàng chục, hàng trăm lần năng lực của họ chứ phải đâu như mấy cái anh chủ nhiệm "gà què ăn quẩn cối xay".