Tôi có thể khẳng định rằng bất kỳ người Việt Nam cũng đều mơ ước, khao khát được sống trong một xã hội tự do, dân chủ, các quyền con người được bảo vệ và thực thi trên thực tế. Nhưng trong một chế độ độc đảng toàn trị, những điều vốn hiển nhiên mà người dân các nước trên khắp thế giới đang được hưởng thì với người Việt Nam lại quá xa xỉ, chỉ là giấc mơ, chỉ là khát vọng.
Là một phong trào tranh đấu cho quyền con người ở Việt Nam, Phong trào CĐVN sẽ nhanh chóng thông báo đến các cơ quan bảo vệ quyền con người trên quốc tế về trường hợp tuyệt thực của ông Cù Huy Hà Vũ; vận động kêu gọi cho sự tôn trọng quyền con người ở Việt Nam, đặc biệt đối với các tù nhân lương tâm trong các trại giam, mà hành động ngược đãi ông Cù Huy Hà Vũ là một trường hợp cụ thể.
Nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Phong Trào Con Đường Việt Nam, 4 năm ngày ông Trần Huỳnh Duy Thức, người sáng lập Phong trào, bị chính quyền bắt giam, Phong trào Con Đường Việt Nam hân hạnh phát hành cuốn sách "Trần Huỳnh Duy Thức và Con đường nào cho Việt Nam".
Giữa hai con đường, một gập ghềnh khúc khuỷu, đầy nguy hiểm chực chờ và một đại lộ phong quang, chắc nhiều người sẽ chọn đại lộ. Cả hai đều sẽ đến đích, nhưng chắc người chạy đại lộ sẽ không có nhiều kỷ niệm bằng người kia, chưa nói đến việc anh ta không biết tự hỏi rằng: Ủa, ai đã làm nên đại lộ này cho mình chạy vậy?
Khoảng sau 5 giờ chiều tôi đi về nhà bằng xe máy. Vừa đi được một quãng ngắn, qua khỏi ngã tư Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Trãi đột ngột xuấn hiện hai thanh niên thường phục lực lưỡng trên một xe mô tô ép tôi vào sát lề và gằn giọng nói: anh có phải là Lê Thăng Long? Yêu cầu anh lên xe về cơ quan an ninh! Ngay lúc đó, một xe ô tô bảy chỗ trờ tới và họ đẩy tôi lên xe đã có sẵn mấy an ninh. Tôi bị đe dọa và khống chế ngay lập tức. Xe quay đầu lại chạy về khu an ninh điều tra, bộ công an ngay gần đó, gần đối diện với chỗ tôi vừa uống café. Tại đó, mấy chục an ninh thường phục và quân phục đang đứng chờ và nhìn tôi soi mói. Một sỹ quan an ninh nói: may quá, anh uống cà phê ngay đây, anh làm chúng tôi đỡ phải huy động người đi bắt anh ở xa!
Chúng tôi cực lực phản đối hành vi dùng côn đồ để đánh người biểu tình sau khi xử lý tại trạm Lộc Hà. Côn đồ hoặc an ninh mặc thường phục có sự bảo kê của nhân viên an ninh có thể đánh được dân nhưng rồi sẽ bị nhân dân đánh lại như một số trường hợp. Điều này rất nguy hiểm và xói mòn niềm tin vào pháp luật và nhà cầm quyền. Chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một lần phát biểu đã nói “mất niềm tin là mất tất cả”! Công dân mất niềm tin vào luật pháp và chính phủ thì xã hội sẽ hỗn loạn, bạo lực.
Ngoài tiếp cận vấn đề trên phương diện pháp lý, chúng ta tiếp cận vấn đề trên phương diện lịch sử thì thấy rằng, một chính phủ không phải luôn luôn lúc nào cũng đúng, những yếu nhân của chính phủ không phải luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt, thông tuệ. Chúng ta đã có nhiều bài học cay đắng về việc này. Do vậy quyền được phát biểu chính kiến của công dân không chỉ là quyền của cá nhân công dân mà còn là quyền lợi của dân tộc, của đất nước. Người được nhân dân ủy quyền không có quyền xâm phạm quyền này. Nhà cầm quyền phải chấp nhận sự phê phán của công dân. Đây là vấn đề đạo đức, văn minh trong sinh hoạt chính trị ngày nay.
Nếu được lựa chọn lại thì tôi vẫn sẽ chọn Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung là những người bạn đồng chí hướng và cùng nhau dấn thân đấu tranh vì một Việt Nam dân chủ và thịnh vượng cho dù biết trước sự lựa chọn đó sẽ dẫn đến những gian nguy, thử thách.
Chúng tôi phản đối về việc toà án tỉnh Long An, Việt Nam đã kết án sơ thẩm các sinh viên Đinh Nguyên Kha 8 năm tù giam, 3 năm quản chế và Nguyễn Phương Uyên 6 năm tù giam, 3 năm quản chế với các tội danh chống chính quyền.
Chúng ta thử tưởng tượng có 100 blogger “công an” như Kami, như Huỳnh Ngọc Chênh. Thử tưởng tượng có 100 trang web “gián điệp” như trang bauxite, như anhbasam. Thử tưởng tượng có 100 phong trào “do công an đạo diễn” như CĐVN… Điều đó tốt hay xấu?
Bài viết toát lên sự nghi ngờ như trước đây: cánh tay nối dài của an ninh, giúp người cầm quyền hạ cánh an toàn,… Sự nghi ngờ của tác giả Bình Minh nói riêng và của nhiều người khác nói chung cũng là chính đáng nhưng đến giờ phút này, tôi cho rằng sự đó là “sự hoài nghi trong vô minh”. Tác giả chỉ hoài nghi và hoài nghi, gần như không dùng trí tuệ để suy luận, phán xét vấn đề.
Xã Hội Chủ Nghĩa không tôn trọng quyền con người, nó rồi sẽ bị đào thải. Xã Hội Tư Bản đặt nặng lợi ích vật chất và sử dụng hệ thống pháp lý chằng chịt như một biện pháp kềm chế những suy thoái đặt nặng lợi ích cá thể lên trên lợi ích con người. Nhưng một Xã Hội Nhân Bản sẽ đào tạo con người có văn hóa, biết tôn trọng sự sống, không gian quyền lợi của mỗi cá nhân, có tinh thần trách nhiệm và khả năng nhận thức được hệ quả của việc mình làm. Một xã hội như thế sẽ tận dụng tài lực cho việc phát triển hơn là kềm chế suy thoái. Xã Hội Nhân Bản sẽ là mục tiêu mới cho thế giới văn minh trong tương lai.
Ngay cả khi phong trào Con Đường Việt Nam là quân xanh quân đỏ của Đảng CSVN, thì chừng nào nó còn nâng cao dân trí, chừng nào nó còn thúc đẩy xã hội dân sự mạnh lên, chừng nào nó còn công khai chất vấn chính quyền về những vi phạm nhân quyền của họ, thì hãy ủng hộ nó. Đừng sợ bị lừa! Nếu chế độ độc tài sử dụng kế sách này làm "cạm bẫy" hay "lối thoát" cho mình thì họ đang tự bắn vào chân mình, giống như con khủng long chúa kia.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là tổ chức lâu đời với trang báo Thông Luận được nhiều người biết. Một khi bài viết của Bình Minh được gởi đến Thông Luận đầu tiên là điều cần nên suy nghĩ khi Bình Minh, bất chấp mọi thủ đoạn thô kệch, ngoài việc săm soi tìm cho bằng được mối liên hệ giữa PTCĐVN với "Cuộc dã ngoại nhân quyền" vừa qua trong tư cách "đồng lõa" và mũi dùi chĩa thẳng vào cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khi cố tình gọi cô là "linh hồn" (của buổi dã ngoại), còn cho thấy có ý đồ chia rẽ các đảng phái, vì trong bài viết Bình Minh nhắc đến Đảng Việt Tân, Đảng Dân Chủ nhưng không đề cập đến các đảng khác, cơ hồ như Việt Tân, Dân Chủ đồng lõa với ĐCSVN. Đó là ý đồ thâm độc của (có lẽ không chỉ riêng) Bình Minh.
Hình ảnh "Liên Minh Lực Lượng Dân Chủ" và Đảng Xã Hội (đảng cộng sản trá hình) của Bulgaria chính là hình ảnh "liên minh dân chủ" của Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời các sinh hoạt thanh niên, xã hôi dân sự đang ồn ào nở rộ dọn đường cho các đảng phái (cộng sản) mới có thể coi như tác phẩm của phe Trương Tấn Sang.
Khi nào quyền con người được tôn trọng và bảo vệ thì lúc đó chúng ta sẽ tiến đến thịnh vượng. Vì sao vậy? Vì quyền con người đem lại cho mỗi cá nhân sự tự do, bình đẳng và công lý. Có đảm bảo về quyền con người thì nhân phẩm của chúng ta mới không bị chà đạp, tài sản của chúng ta mới không bị cướp đoạt một cách bất minh, và tiếng nói của chúng ta mới không bị chìm trong quên lãng. Quyền con người cũng đảm bảo một xã hội dân sự phát triển lành mạnh, bù đắp những khoảng trống mà nhà nước dù cố gắng mấy cũng không vươn tới được. Một xã hội đảm bảo quyền con người cung cấp cho người dân những công cụ hữu hiệu chống lại độc tài chuyên chế, chống tham nhũng và giúp tạo ra một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân. Sự thịnh vượng gắn liền với sự phát triển của không gian cá nhân, xã hội dân sự và nhà nước, và quyền con người thúc đẩy sự phát triển trên cả ba bình diện này.
Thế trận này rất lợi hại, chính quyền càng bạo lực, càng trấn áp thì càng mất tính chính đáng. Họ càng tấn công thì họ càng suy yếu và lòng dân càng mạnh. Công lý, quyền con người thuộc về nhân dân!
Blogger Nguyễn Xuân Diện cho biết tình hình ở công viên Nghĩa Đô: "Chìm nổi rất đông. Có 4 xe bus đang chờ để đưa những người tham gia đi "dã ngoại" xa hơn - hình như Lộc Hà. Một số bạn trẻ đã có mặt - đang phát tín hiệu với nhau."
Quyền con người được coi là một trong những phát minh quan trọng nhất, vĩ đại nhất của loài người. Bạn đang nắm trong tay mình bí quyết để thay đổi cuộc sống của bạn và chấn hưng lại đất nước.
Đồng tình với quan điểm trên, một Thanh Niên nói thêm: “Chúng tôi là những công dân tự do nên có quyền tham gia những buổi sinh hoạt mang lại nhiều ích lợi cho cộng đồng.”
Những nhà sáng lập Phong Trào giàu năng lực, tài trí đã chứng tỏ được khả năng “khai dân trí” bước đầu. Vì thế, tôi nghĩ Ban Tổ Chức nên có cuộc thi viết ở bước kế tiếp là “Chấn dân khí” và cũng nên tổ chức những cuộc thi viết thành thông lệ hằng năm nhằm nâng cấp hiểu biết về Quyền Con Người, đồng thời cũng tạo nên nét đặc trưng đặc sắc của Phong Trào.
Qua đó người dân được trang bị, học hỏi thêm kiến thức sử dụng Quyền này một các tối ưu, đúng mực, hiệu quả và nghệ thuật nhất. Hầu nhanh chóng góp phần chuyển hóa đất nước đi lên. Cụ thể như xây dựng ý thức tham gia chính trị trong quần chúng ở bước tiếp theo.
Nó chỉ tập trung đòi những quyền căn bản, trong đó quan trọng nhất là “quyền tự do ngôn luận” và “quyền không phải sợ hãi” là đủ để làm chuyển động xã hội đi đến cái đích dân chủ.
Khi phong trào Con đường Việt Nam phát động, lần đầu tiên tôi chú ý đến vấn đề quyền con người và tìm hiểu sâu về nó. Từ đây, tôi biết được nhiều điều mà lâu nay mình không biết. Tôi dần nhận thức được thế đứng của công dân trong xã hội; một công dân chúng ta có nhiều quyền. Công an dù cường quyền nhưng cũng chỉ có thể hành xử lạm quyền trong một mức độ nào đó chứ không thể muốn bắt ai là bắt, kết án ai là kết như lâu nay tôi tưởng. Họ cần một cái cớ nào đó, chúng ta biết rõ trình tự thủ tục, khả năng quyền hạn thì có thể tránh được như cầm dao sao cho không đứt tay vậy.
Bên trong trụ sở cụm dân cư cạnh đó đầy nhóc người, mà thoạt đầu tôi cứ tưởng có đám cưới. Chắn ngang cái ngõ nhỏ tiếp theo (hẳn là lối vào nhà LS Đài) là 3 cái biển cấm. Một biển cấm quay phim chụp ảnh. Hai biển cấm vào khu vực bảo vệ bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tôi dừng lại đọc đàng hoàng, rồi tìm chỗ đứng để quan sát mà không vướng víu đường đi lối lại, dễ bị họ kiếm cớ để đuổi. Đương nhiên, những con mắt soi mói bắt đầu tập trung vào tôi. Nhưng cứ hễ ai nhìn tôi là tôi lại nhìn thẳng vào mắt họ. Đương nhiên họ lại quay đi. Áng chừng khoảng gần năm chục người đủ thành phần, đứng đầy cả ngõ.
Đặt ra được hàng loạt câu hỏi tầm cỡ như vậy đã chứng tỏ một tầm tư duy thật lớn lao. Riêng dự kiến về một cuốn sách như thế đã là một giấc mơ vĩ đại.
Tiếc rằng vào ngày 24 tháng 5 năm 2009 người ta đã bắt Trần Huỳnh Duy Thức, tiếp đó là Lê Thăng Long, ngày 04 tháng 6; rồi đến Lê Công Định, 13/ 6.
Người ta đã phá tan những giấc mơ đẹp, những hoài bão lớn lao mà thánh thiện!