Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam vừa đăng tải văn bản Quyết định số 360/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ông Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về an ninh và tôn giáo, nghỉ hưu.
Kịch bản này được dàn dựng công phu và rất “nghiệp vụ” nhưng chỉ được có mấy hôm sau “cái kim trong bọc” đã lòi ra khi nguyên văn lá thư của mẹ Hùng được đăng tải công khai trên mạng và nhiều người đã trực tiếp gặp mẹ Hùng.
Tuy nhiên, năm nay, trại giam này không xét duyệt đề xuất ân xá giảm án đối với các phạm nhân phạm tội cướp tài sản, cướp giật tài sản, băng nhóm đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê. Đại tá Bình cho hay, điều này cũng phù hợp với chủ trương chung của Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội.
Phần thưởng của phe công an, tất nhiên, không nhỏ. Nhờ thế, tô bún riêu, điếu thuốc lá (thời bao cấp) không còn là nhu cầu thiết thân hàng ngày của họ nữa.
Ông Hồ Quang Lợi, người cầm đầu cơ quan tuyên truyền tuần vừa rồi nói rằng thành phố Hà Nội có một đội ngũ gồm 900 cán bộ “tranh luận trên mạng” hay “uốn nắn công luận” [ở Việt Nam dân chúng gọi họ là công an mạng – viết tắt là CAM]. Những người này được giao phó trách nhiệm tuyên truyền cho đảng. Những lời bình luận này của Ông Lợi là sự thừa nhận đầu tiên rằng chế độ cộng sản Việt Nam đã sử dụng những cán bộ điều khiển trên mạng theo kiểu Trung Quốc.
Tôi chơi với những người bạn tốt, họ có thể là đảng viên đảng Cộng Sản hoặc có thể là đảng viên đảng Việt Tân (mà thực sự tôi cũng không rõ họ có đúng là đảng viên Việt Tân hay không, vì họ chưa bao giờ nói với tôi, chỉ thấy khi nhà cầm quyền bắt họ đem ra xét xử thì trong cáo trạng nói thế). Tôi chả ác cảm với bất kỳ đảng phái nào hết. Cũng như không ác cảm với tôn giáo nào hết.
Chưa thỏa mãn những màn đàn áp đối với gia đình blogger Điếu Cày, ngày 07/01/2013, thượng tá Phạm Ngọc Long, giám thị trại tạm giam Chí Hòa đã ký Thông báo số 47/TB-PC81B về việc tạm ngưng giải quyết thăm gặp can phạm đối với anh Nguyễn Trí Dũng và không cho anh gặp mặt cha mình hai lần liên tiếp, kể từ ngày 07/01 đến 06/02/2013 với lý do được viện dẫn là vào ngày 02/01/2013 “anh Dũng và can phạm Hải đã không tuân thủ mệnh lệnh của cán bộ tổ chức thăm gặp” mà không nói rõ mệnh lệnh ấy là gì? Giả như cán bộ tổ chức thăm gặp ra mệnh lệnh không đúng thì có buộc anh Dũng và cha mình phải tuân theo hay không?
Ngày 10/01/2013 Ls. Trần Thu Nam đã gửi Đơn khiếu nại đến Viện trưởng VKS nhân dân TP. Hà Nội và Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra – công an TP. Hà Nội về việc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ – công an TP. Hà Nội không cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông theo quy định pháp luật.
Hôm nay, tờ báo của ngành dầu khí do anh Nguyễn Như Phong làm Tổng biên tập đăng bài viết có nêu tên tôi. Điều không ai bất ngờ, là giọng lưỡi của Nguyễn Như Phong, một viên công an làm văn nghệ chuyên có nhiều bài viết mà nói theo ngôn ngữ dân gian là chuyên “bóp dái” nhân dân, làm người đọc tức anh ách. Nhưng vì anh cậy mình là công an nên với thời kỳ công an trị, nhân dân phải câm miệng nghe anh thổi vào tai. Bởi anh cậy có lực lượng, có súng và có nhà tù. Được thể, anh càng lớn tiếng và càng “bóp” cho dân lè lưỡi bằng chính những tờ báo anh thò tay vào lãnh đạo.
Không có lệnh của tòa án mà ngăn cản như thế là vi phạm quyền tư do đi lại. Ở các nước có nhà nước pháp quyền thực sự với 3 quyền Lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập và có tự do báo chí thì việc nầy không thể xảy ra. Nếu ở các nước đó bạn không vi phạm luật pháp mà công an và chính quyền ngăn không cho bạn ra khỏi nhà thì bạn có thể kiện họ ra tòa.
Tôi hoàn toàn tẩy chay phiên tòa xử 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và AnhbaSG vì cho rằng phiên tòa không công bằng, nhiều người bị ngăn chặn không cho đến tham dự (dù nói là công khai). Kết quả phiên tòa phúc thẩm có thể đoán trước được. Vì thế, tôi cũng chả thiết mặc áo đen đòi trả tự do hay đòi tham gia vào phiên tòa gì cả. Chỉ muốn đi dạo một vòng buổi sáng và cafe cho thảnh thơi.
Hôm nay tao rất vui vì đã 2 lần chiến thắng tụi bây. Thứ nhất là dù bọn bây cho rất nhiều người và tốn rất nhiều công sức để canh giữ hòng ngăn chặn tao từ nhà. Nhưng không, tao vẫn đi đến được nơi tao muốn đến. Thứ hai là bọn bây dùng những trò đê tiện này làm tổn thương tâm hồn tao để đánh vào tâm lý sợ hãi, khiến tao phải bỏ cuộc. Nhưng tao cũng nói cho bọn mày biết. Đúng là bạo lực và những trò đê tiện này có thể làm người ta đầu hàng trước bọn mày đấy, nhưng đó chỉ là những kẻ yếu đuối mà thôi, còn với những người như tao thì những trò đó chỉ làm ý chí và tinh thần mạnh mẽ lên mà thôi. Tụi bây cũng nên chuyển hết những lời này của tao đến những thằng nào chỉ đạo tụi bây làm những trò này và nhớ nói thêm rằng: Bản lĩnh của cả đám bọn mày kém lắm, thua cả 1 phụ nữ như tao nên mới dùng những thủ đoạn bỉ ổi này. Tao vui vì tụi bây đã làm như vậy. Bất cứ 1 cuộc vận động thay đổi xã hội nào cũng có những sự mất mát, hy sinh. Với những việc làm của bọn mày hôm nay chỉ cho tao thấy dấu hiệu của sự thay đổi thực sự đang đến rất gần. Chính bạo lực sẽ giết chết bọn bây!
Vậy tôi viết lên kêu cứu này phản ánh toàn bộ sự thật mong được quan tâm của các cơ quan thông tin truyền thông trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc về cách hành xử của công an trại 6, ông bác sĩ trong việc thực thi nhiệm vụ chữa bệnh cho chồng tôi – Người bị xử tù vì bất đồng chính kiến đang gặp nguy hiểm về tính mạng.
Tại phiên xử hôm nay, Dũng khai lục soát một vài phòng nhưng không lấy được gì. Phát hiện một phòng nhỏ khóa cửa ngoài, hắn liền phá khóa. Thấy chiếc bàn làm việc có 3 ngăn kéo, tên trộm tìm cách mở ra nhưng không được. "Bị cáo xuống bếp lấy dao và kéo lên và đã cậy được khóa. Bên trong 3 ngăn kéo có nhiều tiền mặt, đôla Mỹ, nhẫn, dây chuyền vàng cùng đồng hồ...", Dũng trình bày.
Cũng vì vậy, chuyện giao cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp để thực hiện cuộc diễn tập trấn áp một đám đông, biểu tình "đả đảo bọn tham nhũng" và tuyên truyền rộng rãi về cuộc diễn tập này là có dụng ý. Cuộc diễn tập là một tín hiệu rất rõ ràng nữa mà chính quyền muốn gửi tới tất cả công dân: Đừng tụ tập, đừng phản ứng, kể cả khi những phản ứng đó vốn dĩ rất hợp lý, hợp tình như "đả đảo bọn tham nhũng".
Nghe mấy ông lãnh đạo phát biểu vừa rồi thì thấy tình thế của Đảng thật là mong manh quá. Giống như đồng hồ đếm ngược rồi vậy. Bác Trọng thì nhắc đi nhắc lại các cựu chiến binh phải ra sức bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng và chế độ. Ngài Thủ tướng thì kêu gào các chú công an phải mau chóng tham mưu cho Đảng và Nhà nước biện pháp chống chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý và sự hình thành lực lượng đối lập. Ngài phát biểu rất rõ là “một mình ngành công an không thể đảm bảo nhiệm vụ này”. Đó là thừa nhận chính phủ của ngài đã bắt đầu bất lực. Còn Chủ tịch nước thì mong muốn trong tuyệt vọng: “mãi mãi là sao sáng dẫn đường”. Nhưng đó chỉ là bề nổi. Bên trong lòng dân và các đảng viên còn xáo động hơn nhiều. Những đợt sóng ngầm này đang trổi dậy và sắp tạo ra sóng thần.
Truyền thông đưa tin một “hiệp sĩ” bị khởi tố, bắt tạm giam vì gây tai nạn giao thông trong khi đuổi bắt cướp. Nạn nhân của vụ tai nạn, người bị thương tật 31%, nói rằng nếu “hiệp sĩ” đền 60 triệu sẽ làm đơn bãi nại. Trên thực tế, gia cảnh vị “hiệp sĩ” ở Bình Dương này quá nghèo để có thể lo được số tiền lớn ấy. Truyền thông cũng mô tả “hiệp sĩ” 22 tuổi gốc người Sóc Trăng phải “bỏ bạn gái lại và phóng theo đuổi cướp”. Bày tỏ trên truyền thông, các đồng môn sư huynh đệ “hiệp sĩ” trong Đội Phòng chống tội phạm nói “mong cơ quan tố tụng xem xét cho anh ấy được tại ngoại để có cơ hội đón tết cổ truyền cùng gia đình, bạn bè”.
Chiều 17/12/2012 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự hội nghị công an toàn quốc, ông nói: “Không để nhen nhóm hình thành tổ chức đối lập chống phá và đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân…”, và “việc các thế lực chống phá qua diễn biến hòa bình, chiến tranh thông tin, chiến tranh tâm lý…đòi hỏi ngành CA phải nghiêm túc nhìn nhận để tham mưu và có biện pháp ứng phó…”.
Hiếu phản đối thái độ côn đồ của anh ta: “Tôi làm việc với mấy anh với tư cách là một công dân với cơ quan nhà nước. Các anh là đại diện của cái Nhà nước này, đến đây để làm việc với tôi. Tôi là một công dân, tôi có quyền và tư cách của một công dân, tôi đề nghị các anh công khai họ tên và cư xử đúng mực, đúng nguyên tắc. Ở đây các anh định chơi luật rừng hay luật hiện hành của nhà nước VN?”. Anh ta đứng dậy, trợn mắt chỉ tay sát vào mặt Hiếu : “Ở đây tau thích sử dụng luật rừng mày làm gì tau. Tau cấm mày bước ra khỏi đây, mày làm gì tau”.
Tình huống đám đông kéo đến mục tiêu bảo vệ là trụ sở Bộ A, đòi gặp Bộ trưởng để yêu cầu giải quyết khiếu nại.
Thực ra là cũng... bọn anh cũng không muốn đi làm cái việc này đâu. Nhưng mà... lãnh đạo người ta phân công thì phải đi làm.
Bực quá, tôi đẩy đầu xe ra và vỗ vào mũ bảo hiểm trên đầu Tuấn, quát: Tuấn, anh đang làm việc phạm pháp đấy! Đừng làm việc phạm pháp đó nữa, để tôi đi. Ông công an cấp thành phố liền lu loa: A, anh đánh vào đầu tôi! Có mọi người làm chứng, anh vừa đánh tôi. Anh phải vào đồn công an giải quyết việc anh hành hung tôi. Kinh ngạc thấy ông công an cấp thành phố và cấp hàm ông ta mang phải là cấp tá lại giở trò bẩn vu khống, tôi bảo: Tôi làm sao đánh được anh. Đánh phải có vết tích chứ. Ông công an Tuấn tiếp tục vở diễn: Ối! Ối! Tôi đau đầu quá! Anh đánh vào đầu tôi chấn thương rồi. Anh phải vào đồn công an giải quyết việc anh đánh tôi. Tôi gạt đầu xe ra để đi, ông công an cấp thành phố lại lao xe vào trước mặt tôi và lải nhải kêu đau đầu. Thật là trò bẩn thỉu, đê tiện!
Z hỏi về biểu tình. Trả lời không biết, mấy hôm chưa vào mạng. Hỏi về ai cũng không biết, mà nói thật thì cũng không biết thật vì mình có muốn biết những chuyện của ai đâu. Biết trong để trong đầu có khi bị hỏi loanh quanh lại bật ra. Cho nên tốt nhất là không biết gì là tốt nhất.
Về ý kiến của đại biểu Võ Văn Thương đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc, ông Thanh nói: "Nói là toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhưng thực ra trách nhiệm chính vẫn là công an”. Ông nói: “ Ở Hàn Quốc , Singapore đâu có hô "toàn Đảng, toàn quân, toàn dân" mà họ vẫn làm rất tốt...Công an phải quản lý chứ không thể bắt cả xã hội phải ngó chừng”.
Một tuần nay, cứ đều đặn buổi sáng đến công ty làm việc, buổi chiều tối bày đồ trẻ em ra bán trước cửa công ty. Từ ngày bán đồ trẻ em, ngoài việc có thể kiếm thêm được một chút tiền để ổn định cuộc sống, tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn khi nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên thơ ngây khoác lên mình những chiếc áo, chiếc váy mang xuất xứ không phải từ Trung Quốc. Những bộ đồ trẻ em mà tôi bán đều được tôi lựa chọn kĩ càng, tôi chỉ nhập hàng Việt và hàng Thái để bán cho khách. Với mong muốn “người Việt Dùng hàng Việt, tẩy chay, tránh xa các sản phẩm độc hại từ Trung Quốc”, dù có hôm chỉ bán một bộ đồ, tôi vẫn cảm thấy mình đã làm được một việc có ích.