Qua đoạn trích, ai cũng nhận thấy nỗi cô đơn, bất lực, đau xót đến xé lòng của một người mẹ trước nỗi oan ức đến với đứa con gái ngây dại của mình. Đó không gì khác chính là bằng chứng tố cáo không thế chối cãi được, là lời kết tội của bản án hôm nay.
Nguồn tin đầu tiên khiến người đọc phải giật mình kinh sợ lẫn đau xót được post lên mạng internet từ blogger mylinhng lúc 9 giờ 24 phút ngày 03/7/2010. Theo mylinhng một giáo dân giáo xứ Cồn Dầu (Đà Nẵng) là ông "Nguyễn Thanh Năm khoảng trên 40 tuổi, bị công an kêu lên làm việc, bị đánh đập tra tấn rất tàn nhẫn rồi thả về trở lại nhà. Đến tối, khoảng 10 giờ đêm, công an lại tiếp tục đến nhà anh. Thấy công an vào nhà, anh đâm chạy ra ngoài đường, công an đuổi theo anh, bắt được, và bắt buộc anh phải qùy xuống, không cho đứng dậy. Vợ con anh Năm thấy thế cũng cùng quỳ gối xuống để xin tha mạng sống cho anh Năm, nhưng bọn công an này vẫn tiếp tục đánh đập anh. Sau cùng họ thả anh ra, và bảo rằng ngày mai phải lên sở công an làm việc tiếp. Đến khuya, anh Năm đau đớn cả đêm, đến sáng thì tử vong. Anh Năm chính là người đã từng bị đánh đập trọng thương vào ngày 4 tháng 5, trong đám tang của cụ bà Đặng Thị Tân”.
Sau khi cảnh đàn áp thương vong có liên quan vấn đề cưỡng chiếm đất đai diễn ra ở Nghi Sơn, Thanh Hóa gần đây, thì không khí khủng bố tiếp tục bao trùm người dân địa phương ấy, nhất là thân nhân của các nạn nhân.
Hình ảnh đáng hổ thẹn trên tưởng chừng đã biến mất vĩnh viễn trong một xã hội loài người văn minh của thế kỷ thứ 21, khi lòng nhân đạo của con người đã không còn biên giới. Nhưng tiếc rằng nó vẫn còn tồn tại không chỉ ở xã Tĩnh hải, huyện Tĩnh gia, tỉnh Thanh hóa mà còn là một hiện tượng phổ biến trên đất nước tôi, nước Cộng hòa XHCN Việt nam một nhà nước nhân danh là của dân, do dân và vì dân như vậy đó!
Khi vụ án cờ bạc nhiều triệu đô la của Bùi Tiến Dũng, tổng giám đốc Ban Quản Lý các dự án (cầu đường) PMU 18 của Bộ Giao Thông Vận Tải nổ ra hồi năm 2006, một trong những cái láo của Dũng bị phanh phui trên báo là cho nhiều quan chức của nhiều ngành, cơ quan khác nhau xài chùa xe hơi của các dự án hoàn tất. Ðúng ra, các xe này phải bán đi, thanh lý tài sản của dự án. Nguyễn Ðức Nhanh đã phải trả lại một cái xe hơi do Bùi Tiến Dũng cúng.
Đang tính làm một trang blog cá nhân nhưng nghe công an vào cuộc, bới móc đời tư, nhục mạ... những blogger viết bài tố cáo những việc làm tùy tiện và trái pháp luật của nhà cầm quyền, tự nhiên thấy nhụt chí. Nằm suy nghĩ mãi mới tìm ra giải pháp như sau
Tôi hỏi chuyện 4 em này thì được biết khi ghi lời khai, cán bộ PA35 cố tình dùng chữ lập lờ lái các em phải thừa nhận việc “tổ chức lực lượng đến quậy nhà Nghệ - Toàn mà Tạ Phong Tần là kẻ chủ mưu (hoặc thuê mướn)”, nhưng bị các em này phản đối. Và các em làm chứng rằng tôi đã đi ra khỏi nhà Nghệ- Toàn nhưng bị Nghệ- Toàn chạy ra lôi kéo, bắt cóc tôi trở vào nhà họ rồi đóng cửa nhốt tôi. Nếu 4 thanh niên cùng ra tay giúp tôi, vợ chồng Nghệ- Toàn và bà Ngọn không dễ gì lôi được tôi vào nhà họ, nhưng các em này đã để im cho họ “diễn tuồng”. Nếu không có các em, việc khống chế những người hàng xóm của Nghệ- Toàn để có lời khai như ý muốn của PA35 là việc rất dễ dàng.
Tôi biết các anh đã được huấn luyện để phục vụ cho đất nước, vì sự bình yên của Tổ quốc. Nhưng, hình như, có người đã muốn đánh lận hai tiếng đất nước & tổ quốc để đánh đồng nó với đảng Cộng Sản Việt Nam.
Luật sư Lê Trần Luật, người đã giúp bào chữa miễn phí cho một số giáo dân ở Thái Hà trong vụ liên quan đến việc tranh chấp đất đai của giáo xứ, cũng là người từng lên tiếng ủng hộ các nhà hoạt động dân chủ. Ông đã phải làm việc với công an nhiều lần, và mới đây trên báo Công an Thành phố số ra ngày 25/05 có bài viết tố cáo Luật sư Lê Trần Luật có những vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lừa tiền của thân chủ, và có những quan hệ nam nữ bất chính.
Kpă Klơng hay Kpa Kơ Lơng theo sách sử Việt Nam là một anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân. Kpă Klơng người dân tộc Gia Rai, tỉnh Kon Tum, nổi tiếng với biệt tài "bắn xuyên táo" tức chỉ với một viên đạn có thể gây sát thương nhiều người. Thuở nhỏ, khi còn học phổ thông, tôi có được cô giáo giảng về nhân vật này. Đại khái dù tuổi còn nhỏ nhưng Kpă Klơng đã thiết tha tham gia vào du kích để giết giặc Mỹ và nhờ tài bắn xuyên táo mà ông (theo Bách khoa toàn thư của chính phủ Việt Nam thì Kpă Klơng sinh năm 1948) đã được tuyển vào du kích.
Và vì công an, cảnh sát ở Việt Nam bao giờ cũng phải gắn với danh hiệu "nhân dân", chẳng hạn "công an nhân dân", cho nên, họ không thể xấu. Thành thử, rất khó để khán giả nhớ được một nhân vật công an vì anh công an nào cũng nhàn nhạt với một tinh thần tiến công tội phạm, anh nào cũng khổ, cũng nghèo, cũng tâm hồn và 100 anh như 100, hoặc bị vợ bỏ, hoặc bị bồ đá đít. Anh công an, cũng như các ông vua, tướng sĩ trong phim ảnh VN, không hề được nhớ tới bởi họ có chung một tính cách, chung một thứ đạo đức - và là thứ đạo đức không thật, xa lạ với đời sống, có chung một tư duy sáng tạo nên nọ “Chỉ có tốt”, còn cái xấu, đương nhiên là phải thuộc quân thù.
Nói cách khác, với hành vi chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 trang mạng và blog cá nhân, trung tướng Công an vũ Hải Triều đã phá hoại nghiêm trọng hình ảnh của Nhà nước Việt Nam trong con mắt quốc nội và quốc tế bằng cách biến Nhà nước Việt Nam thành Nhà nước Tội phạm Tin tặc & Vi phạm Nhân quyền. Do đó hành vi của Trung tướng Công an Vũ Hải Triều dứt khoát là hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền nhân dân nếu Nhà nước Việt Nam là Chính quyền của Nhân dân (nếu không phải thì thôi)!
Vụ dùng súng gây chết người tại Nghi Sơn - Thanh Hoá hôm 25/5/2010 thế là đã được khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tước danh hiệu Công an Nhân dân, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Mạnh Thư, nguyên chiến sỹ Công An huyện Tĩnh Gia, người mà khẩu súng của anh ta đã nổ làm chết người trong đám dân phản đối cản trở san lấp mặt bằng cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.
Án tại hồ sơ, tội danh thế nào là việc của Tố tụng, rồi sẽ rõ, Toà chưa ra bản án, chưa hết thời hạn kháng cáo, khoan nói ai là tội phạm.
Theo quan điểm của tôi, không có bất cứ loại súng nào có khả năng một viên đạn mà tia ra ba hướng khác nhau cả (hướng trên, chưa phải lên trời: đầu anh Nam, hướng song song mặt đất: tay chị Thanh, hướng dưới đất: bụng dưới em Dũng). Có thể chị Thanh và em Dũng bị 1 viên đạn "xỏ xâu" qua hai người. Riêng trường hợp nạn nhân Lê Hữu Nam bị bắn bằng một phát đạn riêng và hướng đi của đường đạn riêng.
Ngày hôm nay báo giới lề phải Việt Nam đồng loạt im lặng trước vụ việc chết người ở Nghi Sơn - Thanh Hóa. Tuy nhiên một số báo vẫn tiếp tục khai thác vụ giết người, chặt đầu đã xảy ra trước đó mấy hôm tại Hà Nội. Ngoài chuyện đi vào những tình tiết xoay quanh vụ giết người này, các báo còn ca ngợi các chiến sĩ công an đã nhanh chóng khám phá vụ án, bắt giữ hung thủ. Dư luận từ ngoài đường đến công sở, trên các trang mạng trong nước hăm hở bàn tán về quan hệ tình ái của hung thủ Đức Nghĩa, về tư cách của nạn nhân Phương Linh, thậm chí là về những ông bố của nạn nhân, thủ phạm. Vụ án hung thủ Đức Nghĩa gây xôn xao, thu hút dư luận bởi tính chất ly kỳ trong quan hệ tình ái và man rợ trong cách phạm tội. Các báo khai thác triệt để liên tục, ngay như Vietnamnet.vn một tờ báo tương đối có uy tín cũng tiếp tục đưa bài thứ 6 chung quanh vấn đề này.
Nhiều người dân thôn Trung Sơn, xã Tĩnh Hải tập trung tại khu vực đang thi công san lấp mặt bằng của khu kinh tế Nghi Sơn để ngăn cản không cho máy móc hoạt động vì chưa đồng ý với phương án đền bù giải phóng mặt bằng của ngành chức năng.
Các bạn Sài Gòn thân mến, nếu hôm này gặp nhau đám cưới Uyên Vũ & Trăng Đêm nếu có thấy Lái Gió trong bộ dạng quần đùi chân như cây sậy, cởi trần ngực lép kẹp, chân dép lê đừng có ngạc nhiên. Hay cho đó là nghệ thuật đường phố, đương đại, sắp đặt cái con tườu gì đó đầy ý nghĩa cao siêu mà bọn nghệ sĩ như Đào An Khánh, Ngô Lực... hay diễn. Đó có thể là món quà nghệ thuật mà Lái Gió trình diễn mừng hạnh phúc hai bạn Uyên Vũ - Trang Đêm... he he
Qua công tác trinh sát, Đội 14, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), Công an TP Hà Nội phát hiện trên một trang web liên tục đưa những thông tin bịa đặt, sai sự thật, nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của các ông L. và T., là hai lãnh đạo cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.
Chị tới công an, gặp anh Toàn, vừa tới nơi ảnh bảo: về nhà chị ở rồi hả? Chị hỏi lại ai? Anh toàn bảo: không biết con người này hả, Luật sư Lê Trần Luật đấy. Nếu không có mạng internet thì tìm báo công an người ta đăng đầy. Sau đó anh Toàn gọi chị vào phòng riêng đợi ảnh gọi điện xin ý kiến. Không ai nghe mấy hay sao đó, chị đợi khoảng 10 phút sau có chuông reo gọi lại, anh Toàn nghe mấy xong cho chị đăng ký. Sắp tới chắc bên này xuống chỗ chị để vẽ sơ đồ phòng ở của ông Luật, ông Toàn nói như vậy
Cái kiểu mỗi ngày đều kéo đến nhà người ta một đám đông “khiêng người lên Công an” tôi đã từng thấy họ áp dụng với anh Điếu Cày. Giờ đến lượt tôi. Ngày mai tôi vẫn ở nhà, còn “khiêng” là việc của các người nhé!
Như tôi đã kể, trong khi tôi đang mở hộp thư cá nhân của tôi (taphongtan@gmail.com) ra xem (tại nhà bạn tôi) thì Công an Thành phố HCM hơn 10 người ập vào nhà, dùng sức mạnh số đông khống chế tôi rồi chiếm đoạt hộp thư cá nhân của tôi. Trong hộp thư đó nội dung chỉ là những giao dịch, trao đổi giữa tôi và những người là bạn bè, quen biết, hoàn toàn có tính chất riêng tư.
Chớ có dại đập bàn, đòi hỏi mọi thức phải theo đúng trình tự pháp luật, bởi nước Vệ làm gì có luật mà đòi. Chỉ có bạo quyền trong tay chính quyền mà thôi. Cho nên anh hỏi thì tôi trả lời, nhưng tôi trả lời theo ý tôi chứ không phải ý anh, đó là cái quan trọng nhất trong khi làm việc với công sai.
Họ hỏi tôi về Tiến Trung, Hoàng Lan, Điếu Cày, CLB Nhà báo Tự do… và tôi cho rằng mình có quyền từ chối trả lời bởi lẽ trong những quan hệ ấy (gặp gỡ, đi ăn tối, đi café…) tôi không chứng kiến bất kỳ một sự vi phạm pháp luật nào và tôi hoàn toàn tự tin về điều đó. Ngoài ra cách hỏi ấy ngụ ý rằng tôi phải chứng minh sự liên quan (đồng phạm) hoặc không liên quan (tức vô tội) của mình, điều này trái ngược với nguyên tắc rằng việc chứng minh tội phạm là trách nhiệm của cơ quan điều tra, ngược lại bạn không bị bắt buộc phải chứng minh là mình có tội hoặc vô tội. Tuy nhiên bạn luôn luôn có quyền biện hộ cho mình khi thấy cần thiết.
Nhưng, bà Tần nói với Người Việt cho biết là bà bị cấm viết đụng chạm tới các đề tài dính đến nhà nước. Những gì xảy đến cho bà Tần và rất nhiều bloggers khác ở Việt Nam “tham gia phản biện xã hội” cho thấy chế độ Hà Nội luôn luôn nói và làm trái ngược nhau hoàn toàn. Công an nói, “Cứ viết những bài về ăn uống, lễ hội, vui chơi giải trí nhưng những bài đã đăng báo vừa qua là được, đừng nên nói động gì đến nhà nước cả,” theo lời bà Tần.
Công việc của chúng ta “Hội Liên hiệp thuộc địa” và tờ báo “Người cùng khổ” (Le Paria) đã có những kết quả tốt. Nó đã làm cho nước Pháp, nước Pháp chân chính hiểu rõ những việc xẩy ra trong các thuộc địa. Làm cho nước Pháp hiểu rõ bọn cá mập thực dân đã lợi dụng tên tuổi và danh dự của nước Pháp để gây nên những tội ác không thể tưởng tượng được. Nó đã thức tỉnh đồng bào chúng ta