Đặc biệt là vụ án trộm cắp tài sản hơn một tỷ đồng xảy ra tại nhà một lãnh đạo trong ngành công an ở quận Cầu Giấy ngày 25/12/2011, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ PC45, PC54, công an các quận huyện phối hợp điều tra. Đến ngày 1/1/2012, lại xảy ra một vụ trộm tại nhà của một cán bộ khác trong ngành công an.
Ngày 15-2, ông Nguyễn Tấn Đức, Chánh Văn Phòng VKSND tỉnh Bình Dương, cho hay Cơ quan Điều tra của VKSND Tối cao đã kết luận vụ anh Nguyễn Công Nhựt chết tại trụ sở Công an huyện Bến Cát – Bình Dương.
Công an TPHCM đề nghị gia đình khuyên luật sư Lê Công Định rút lại đơn xin đi Mỹ tị nạn chính trị, nhưng ông Định đã từ chối.
Theo tâm lý thông thường, dư luận thường bênh vực nạn nhân trong các vụ đả thương. Nhưng điều đó đã không xảy ra đối với các chiến sĩ công an và bộ đội trong vụ Tiên Lãng. Đơn giản là (và thật trớ trêu) nạn nhân thực sự của vụ Tiên Lãng lại là người nổ súng vào các chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đi cưỡng chế bất hợp pháp đất đai của dân lành…
Dư luận cũng đặt vấn đề: nếu không có sự lên tiếng của các lão thành cách mạng, nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội, không có tự do ngôn luận, tự do báo chí trong hơn một tháng qua thì liệu chừng kết quả có được như ngày hôm nay? Nếu không có sự lên tiếng mạnh mẽ của dư luận thì chắc Đoàn Văn Vươn chỉ được biết đến như là một tên tội phạm nguy hiểm với sự căm ghét của mọi người.
Đã mấy ngày qua một nhóm khiếu kiện đất đai và bắt giữ người vô cớ tại nhà tiếp dân ở Hà Nội đã không được giải quyết dù đây là lần thứ ba nhóm dân oan người Kinh và người Dân Tộc lặn lội từ Dak Nông trở ra Hà Nội để kêu oan và xin được giúp đỡ.
Chìm trong núi sự kiện của vụ thu hồi cưỡng chế đất không thành tại Tiên Lãng nên một tin tức khá quan trọng không được dư luận chú ý đó là vụ bắt giữ 9 thành viên của một ‘tổ chức phản động’ có tên là “Hội đồng công luật công án Bia Sơn’”.
Chiều ngày 5/2/2012, trao đổi với phóng viên Petrotimes, Đại tá Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã phủ nhận việc ông phát biểu “đổ lỗi” cho người dân phá nhà ông Vươn.
Phải chăng, quân đội nhân dân ngày nay cũng “chỉ biết còn đảng, còn mình”? Một quân đội được định nghĩa “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” thì không thể quay súng bắn vào nhân dân. Một quân đội được định nghĩa “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” thì không thể bỏ măc đời sống người dân cho những tên ngoại xâm bắt nạt và bắn giết họ mà án binh bất động.
Một trong những chiến công đặc biệt xuất sắc và hiển thị trọn vẹn bản chất tốt đẹp của Công an được trang trọng đề cập trong đoạn văn đóng khung tô màu nói trên là thuộc về trung tá Nguyễn Văn Ninh, CA phường Thịnh Liệt, Hà Nội, vào ngày 02/03/2011, bởi đương sự đã ra tay đánh gãy 2 đốt sống cổ gây liệt tứ chi, liệt cơ hô hấp, khiến tắc nghẽn đường phổi của nạn nhân Trịnh Xuân Tùng, ngay giữa đường phố “thủ đô vì hòa bình”. Chỉ vì ông Tùng đã đến trước bến xe Giáp Bát, vướng tội cởi mũ bảo hiểm để gọi điện thoại nhờ người mua hộ vé đi Sài Gòn. Còn những chiến công khác?
Tên cướp trong thế chủ động, trong khi người bị hại ở thế bị động cộng thêm thiếu kiềm chế. Nên khi đương đầu người bị hại sẽ ở trong thế yếu. Hơn nữa có bắt kịp tên cướp cũng không dễ dàng khống chế. Việc truy đuổi cướp đê giành lại tài sản chỉ đơn thuần vì động cơ tiếc của nên có hành động dại dột và cuối cùng chuốc lấy kết quả thương đau.
Kể cả trong trường hợp có vẻ như không vi phạm pháp luật hiện hành thì người công chức cũng nên thận trọng xem xét khía cạnh đạo lý của nhiệm vụ được giao. Đừng ỷ vào hai chữ "công vụ" và vị thế "thi hành mệnh lệnh" mà cho rằng chúng đủ để bảo vệ mình vĩnh viễn. Biết bao sĩ quan và binh sĩ của chế độ cũ đã bị giam vào trại cải tạo nhiều năm, mặc dù họ có thể biện minh rằng họ chỉ thi hành mệnh lệnh theo đúng nghĩa vụ của người lính và hành động của họ phù hợp với pháp luật của chế độ cũ.
Mấy tuần trước đọc tin tức về vụ Tiên Lãng, thấy cái tin Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng không hài lòng về vụ cưỡng chế, tôi nghĩ cũng là chuyện bình thường. Làm sao mà hài lòng cho được với cuộc vây ráp phi nhân, phi pháp ấy. Thế nhưng, hôm nay đọc lại toàn văn bài trả lời phỏng vấn của ông đại tá Ca (từ đây tôi gọi tắt là “Đại Ca” cho tiện) thì tôi thật sự kinh hoàng.
Ngày 28/02/2011, bố tôi bị giam giữ trái pháp luật gần 6 tiếng đồng hồ tại đồn công an phường Thịnh Liệt. Sau khi bị đánh đập dã man, trong tình trạng hết sức nguy hiểm, liệt hết tay chân và đau đớn, họ đã không cho bố tôi đi cấp cứu. Bố tôi bị còng tay, đưa lên xe đồn và mang về phường. Các cán bộ trực ban Công an phường Thịnh Liệt đã thiếu trách nhiệm, bỏ mặc, giam giữ bố tôi suốt 6 tiếng tại trụ sở mà không kiểm tra sức khỏe của bố tôi dẫn đến bố tôi không được cấp cứu kịp thời và đã tử vong. Họ đã cản trở việc cứu chữa kịp thời của bố tôi, không cho gia đình tôi được tiếp xúc chăm sóc và cho bố tôi ăn uống, thậm chí họ còn còng tay bố tôi đến tận phòng cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai.
Thế giới sẽ biết đến ngài. Ôi vị đại tá tài ba! Ôi, trận công đồn Tiên Lãng oai hùng-đang giờ G sắp điểm! Hẳn nhiên sau trận công đồn thành công này, hàm tướng sẽ được phong của ngài mới là điều đáng xấu hổ cho các tướng được phong trong thời gian gần đây. Chúng chẳng đáng giá đồng xu ten nào so với cái thành tích của ngài đại tá. Những thành tích của mấy vị tướng ấy chỉ là thành tích "bão trong cốc thủy tinh" mà đại trí thức Ngô Bảo Châu mắng lão Lập!
Đoàn Văn Vươn từ người nông dân vô danh đã trở nên nổi tiếng. Tra tại google cho thấy có 2.100.000 kết quả trong 0,16 giây. Quả là ngoạn mục khi "người nông dân nổi dậy" với vũ khí thô sơ. Vụ án Đoàn Văn Vươn ngày càng trở nên vô cùng phức tạp. Khởi đầu ông Vươn và 3 người bị khởi tố tội giết người (1). Nay tình hình đang diễn ra theo hướng cực kỳ... bế tắc?!
Chỉ mong là sách nếu có viết ra, thì bài học Tiên Lãng sẽ được các vị lãnh đạo thành phố Hải Phòng nói riêng và giới lãnh đạo của VN nói chung tiếp thu cẩn thận. Không phải là tiếp thu công tác cưỡng chế, phối hợp lực lượng ăn ý, đẹp mắt đâu, mà là làm sao cho những vụ như Tiên Lãng không còn xảy ra nữa. Để lấy lại niềm tin của dân, hình như đã rất lung lay từ lâu rồi.
Một mình trên mảnh đất quê chồng mà không có Chồng bên cạnh, cái cảm giác hiu quạnh và lẻ loi biết chừng nào. Tôi không thể giấu nước mắt trước những lời động viên, chúc tết của những người thân và bạn bè. Tôi không muốn khóc những ngày đầu năm nhưng cứ nghĩ về những gì đã xảy ra tôi không thể kìm lòng được, sao tôi thấy đau lòng quá!
Công điện này khiến người dân tỉnh ngộ: Bảo vệ lực lượng công an, quân đội quan trọng hơn bảo vệ luật pháp.
Trong phiên tòa ngày 13/01/2012 vừa qua, gia đình tôi có đề nghị Tòa triệu tập thêm một nhân chứng là ông Nguyễn Đức Minh nhưng đã bị Tòa bác bỏ. Ông Minh là người đến ngay sau lúc bố tôi bị đưa về trụ sở công an phường Thinh Liệt để xin cho bố tôi được đi cấp cứu nhưng không được. Và ông cũng chính là người lúc 9h30 tối đã quay lại công an phường Thịnh Liệt để yêu cầu họ phải đưa bố tôi đi cứu chữa khẩn cấp khi chứng kiến tình trạng nguy kịch của bố tôi. Trước tình trạng ngày càng trở nặng, mỗi lúc một đau đớn hơn của bố tôi, gần 10 giờ tối công an phường Thịnh Liệt buộc phải cho bố tôi lên xe thùng của phường đi cấp cứu theo yêu cầu của ông Minh và gia đình tôi.
Hãy xem cách xử sự của các cơ quan pháp luật với cụm từ “đánh cảnh sát” và “cảnh sát đánh” như thế nào thì đủ rõ luật pháp có nghiêm minh hay không. Một cô gái tát vào mũ bảo hiểm của cảnh sát giao thông bị khởi tố ngay với kết quả 6 tháng tù, một sĩ quan công an đạp vào mặt người biểu tình thì “không có cơ sở” xác định, còn một Trung tá công an đánh chết người thì chỉ 4 năm tù. Một sĩ quan đánh trẻ em thì chỉ bị hạ bậc quân hàm là xong. Trong khi đó, một người chửi cảnh sát thì bị tù 7 tháng.
Không ngờ, việc giúp đỡ kỹ thuật cho trang Talawas, trang x-cafevn.org và những phân tích kỹ thuật của tôi về những loạt tấn công phá hoại bằng botnet của nhóm tin tặc “Sinh Tử Lệnh” lại trở thành những điểm chính của buổi thẩm vấn do bốn anh công an thực hiện từ 4 giờ 15 chiều cho đến 7 giờ 30 chiều vào ngày 11 tháng 1 năm 2012 tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Phiên tòa diễn ra rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với những gì tôi và luật sư đã nghĩ. Tòa bỏ sót nhiều thứ, khiến luật sư của gia đình tôi không thể tranh luận đầy đủ. Khi chúng tôi yêu cầu đọc phần chứng cứ mới trước phiên xử, hội đồng xét xử cho rằng đã nộp lên đây thì để xem xét, không đồng ý cho tôi được đọc trong phiên tòa. Luật sư phải đề nghị để Tòa cho tôi được tóm tắt sơ qua. Tôi có cảm giác như phiên tòa đang được dẫn dắt một cách kì cục.
Trong các biên bản lấy lời khai có liên quan của các nhân chứng cho thấy, tên Ninh cùng các dân phòng đã từ chối đưa ông Trịnh Xuân Tùng đi cấp cứu, khi nạn nhân và người nhà đề nghị van xin. Tàn nhẫn hơn là những người trực ban vào tối xảy ra sự việc, đã còng tay, từ chối cho con gái nạn nhân là Trịnh Kim Tiến cho bố mình ăn uống.
Dư luận mà có định hướng là dư luận chết. Ở mình đã có bộ 4T, có ban tuyên huấn, tuyên giáo, thêm thằng dư luận làm đéo gì chỉ tổ gây phức tạp tình hình, mất an ninh trật tự, giờ là lúc cần yên ổn làm ăn, xây dựng kinh tế chú à.