Có một lần vào ngày 16 tháng 10, tôi gặp trung tá Phạm Văn Tấn khi tôi đi cùng luật sư đến, ông ta có nói một số thành phần cứng đầu phải chịu sự giám sát đặc biệt, và việc không cho thăm gặp với trường hợp ông Nguyễn Văn Hải vì cơ quan an ninh điều tra chưa làm việc xong.
Cụ thể là: lực lượng An ninh của Thành Phố, quận và phường, khoảng gần hai mươi người mặc thường phục đã ra lệnh cấm, ngăn chặn một cách bất ngờ và thô bạo buổi chiếu phim tài liệu « Hoàng Sa Việt Nam: nỗi đau mất mát » của tôi tại Khu Du lịch Văn Thánh.
Tròn 1 tuần rồi, không có tin tức gì về Bùi Hằng. Chỉ biết là cô ấy nghe tin anh em bạn bè biểu tình của cô ấy bị bắt ở Hồ Gươm ngày 27/11 vừa qua, cô ấy liền cùng một số anh em ở Sài Gòn lên tiếng hiệp thông phản đối việc bắt bớ đó. Cái tính cô ấy là vậy, rất nghĩa khí, chẳng bao giờ ngồi yên khi bạn bè lâm nạn. Nói là một số chứ tôi nhìn ảnh trên facebook có được dăm mống. Thật buồn khi thành phố có cả triệu người như thế, vậy mà chỉ có dăm mống côi cút đứng giơ những tờ giấy viết dòng chữ: Phản đối bắt người biểu tình yêu nước.
9 đồng chí cán bộ cấp cao có vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định thăng quân hàm Thượng tướng và Đô đốc lần này gồm: Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam.
“Trong bài này, người viết chú ý tới một dữ kiện quan trọng là hành vi ăn cắp của một hay vài công an thuộc lực lượng chính quyền trong lúc lục soát nhà Huỳnh Thục Vy.” Không biết chính quyền có thể tìm ra hay có muốn tìm ra thủ phạm hay không nhưng tai tiếng vụ này làm xấu mặt chính quyền.
Từ trước đến nay, sự “ổn định chính trị” là một trong những “thành tựu” được nhà nước Việt Nam đưa ra để chứng minh (thực tế là bao biện) cho năng lực lãnh đạo, tính chính danh của đảng cộng sản suốt nhiều thập niên qua.
Gần đây, nhà của hàng loạt cán bộ ở tỉnh Long An liên tục bị trộm đột nhập và lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Thậm chí, nhà của Giám đốc Công an tỉnh và các lãnh đạo công an huyện, trộm cũng không tha.
Dạ. Cả nhà con hiện tại vẫn được bình an tuy là người ta vào người ta có đánh đập, người ta đánh, người ta khóa tay lại phía sau người ta đánh, tại vì người ta rất đông người, chú ạ. Nhà con chỉ có 2 cô, có ba với con, với Hiếu, mà trong khi họ cả mấy chục người, cả trăm người, người ta làm mình rất là hoảng sợ. Bây giờ người con tay chân bầm hết. Họ xé cả áo đến rạch toạc áo của cô và áo của con, áo của em trai con nữa.
Nhưng mà dù cho tất cả những việc đó thì nhà con vẫn vững tâm, chỉ có một điều rất là lo lắng cho anh Huỳnh Ngọc Lễ. Con mong là RFA có thể đưa tin về anh Huỳnh Ngọc Lễ để anh ấy được bảo vệ, tại vì công an vu cho anh ấy là “chống người thi hành công vụ”, tại vì có hai công an nữ xông vào đánh con nên anh ấy mới vì bảo vệ cho con mà xông vào can ngăn thì mấy người công an mới xông vào bắt anh ấy đi, tại vì họ vu cáo anh ấy là “chống người thi hành công vụ”. Hôm trước anh ấy đã giúp gia đình con chụp hình về vụ ngày 8 tháng 11 thì anh ấy cũng mặc áo No-U, áo chống đường lưỡi bò, hôm nay anh ấy cũng mặc áo No-U giống như người đi biểu tình vậy cho nên người ta ghét vì mặc áo đó nên người ta đã bắt đi với vu cáo là “chống người thi hành công vụ” .
Tôi không còn tin vào mắt mình khi đọc được những giòng tin tức về gia đình họ Huỳnh trên mạng. Một gia đình người Việt Nam cùng quê hương xứ sở mà tôi tuy chưa từng gặp lại có mối đồng cảm và chưa có duyên để tỏ bày. Nhưng tôi vẫn xem là bạn—những người bạn thầm lặng của tôi đã từng bị quấy nhiễu, hành hung và trong giờ phút này bị cô lập, cưỡng bức, cướp bóc tài sản, đánh đập dã man, vu khống, chế tài bằng “luật lệnh”[2] và khủng bố [3].
Việc bôi nhọ danh dự, phẩm giá và đàn áp, sách nhiễu, khủng bố không nương tay những người thực hiên quyền tự do bày tỏ quan điểm, đặc biệt là quan điểm chính trị của mình; tịch thu tài sản trái pháp luật, hành hung, đánh đập, bắt bớ, giam giữ công dân vô tội là những hành động thường xuyên và đã có nhiều tiền lệ nguy hiểm của Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Nhà cầm quyền đã bất chấp mọi thủ đoạn tàn độc để triệt hạ những tiếng nói đối lập trên toàn cõi Việt Nam. Người dân Việt Nam không hề được hưởng những quyền tự do căn bản đã được tuyên bố và ký kết trong Tuyền Ngôn quốc tế Nhân quyền. Lương tâm, Phẩm giá, Nhân quyền, Tự do của chúng tôi bị chà đạp một cách độc đoán.
Ngay lúc đó, những thanh niên này bị bắt và bị đưa về trụ sở Công an Phường Bến Nghé. Chị tới đồn hỏi thăm thì bị giữ lại luôn. Chiều hôm qua, con trai chị Bùi Thị Minh Hằng cùng một số bạn bè đến trụ sở CA Phường Bến Nghé để hỏi thăm tin tức thì được trả lời: Việc bắt chị Hằng do cơ quan An ninh TP.HCM thực hiện. CA Phường Bến Nghé còn cho biết đã đưa chị Hằng qua Công an Quận 1 (73 - Yersin). Khi mọi người tìm đến trụ sở CA Quận 1 thì tiếp tục được trả lời: Phía CA đã chuyển chị Hằng ra Hà Nội!
Tất nhiên thì chả cần cơ quan an ninh, khối người dân đều biết mình là chủ blog Người Buôn Gió cũng như là bạn của mấy lão to mồm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện, Lê Quốc Quân, và điều nữa là mình cũng chả ra bờ Hồ để đi dạo một mình. Nhưng có điều là mình đang trên đường đi đến chỗ biểu tình. Những biểu hiện từ khi mình đi đến lúc bị bắt không chứng minh được dấu hiệu đi biểu tình. Cho nên việc bắt là vô lý, mà đã bắt vô lý thì cũng chả việc gì phải trả lời những câu hỏi khác.
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cho biết, chiều 29-11-2011, tại cafe Ami Art, Khu du lịch Văn Thánh, TPHCM, các ông André Menras Hồ Cương Quyết, Lê Hiếu Đằng, Cao Lập, v.v.. tổ chức chiếu phim Hoàng Sa-Việt Nam: Nỗ đau mất mát nhưng đã bị các cơ quan chức năng đình chỉ.
Dạ, báo cáo Bộ trưởng… Bộ trưởng cũng biết, cần phải nghiêm trị những cuộc tụ tập, biểu tình đông người… Bọn em cũng rất vất vả… Cụ nhà lại nằm trong số đó, Cụ lại cầm cả biểu ngữ cơ ạ…
Anh cho tôi định nghĩa thế nào là biểu tình, biểu tình là cầm khẩu hiệu, hô hét, đi lại nhảy múa hay là ngồi ghế đá một mình là biểu tình. Nếu ngồi ghế đá là biểu tình thì ngày 27-11-2011 thì tôi có tham gia.
Nơi đang giam giữ những người biểu tình mang tên Trung tâm lưu trú Lộc Hà - Hay còn gọi "Trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà". Chị Bùi Thị Minh Hằng gửi lời nhận xét: "Ủng hộ Thủ tướng và Quốc Hội mà đưa đi phục hồi nhân phẩm thì rõ ràng Thủ tướng và Quốc Hội mất nhân phẩm quá rồi"
Tụ tập anh cũng đi, tụ tập gì cũng về để đi, lâu rồi nhớ quá, cám ơn em. Anh kiếm xe về Hà Nội ngay đây. / Về là phải qua em, đi uống cà fe đã / Về Hà Nội cũng 9 giờ rồi, anh phải ra Hồ cho kịp. Sao em cứ phải hẹn anh cà fe thế? / Thì em là cán bộ khu vực, em phải nắm bắt tình hình chứ.
Cùng phải làm việc với cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội, phòng PA92 là Phạm Văn Chính, một thanh niên yêu nước từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Anh Chính đến công an khác với ông Diện là anh bị giấy triệu tập vói lý do là ''làm việc về việc chuẩn bị biểu tình ngày 27-11-2011''.
Trước cái chết của chồng tôi thì tôi nhận ra một điều giữa xã hội yên bình này con người lương thiện cũng có thể chết oan bất cứ lúc nào. Hôm nay nó có thể xảy ra cho gia đình tôi nhưng ngày mai nó có thể xảy ra cho những con người vô tội khác. Cái chết chồng tôi chính là do nơi làm việc của anh ấy và cơ quan bảo vệ luật pháp đã gây ra.
Thực hiện Chỉ thị 04 của UBND Thành phố Thanh Hóa về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an thành phố này đã áp dụng hình thức quăng lưới bắt người vi phạm giao thông. Họ còn cho biết thêm là sau khi nghiên cứu và kiểm nghiệm, sáng kiến này sẽ được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.
Không rõ việc "quăng lưới bắt người" của công an thành phố này là dựa trên cơ sở qui phạm pháp luật nào của nhà nước. "Độc đáo" hay "độc ác" khi việc quăng lưới của cảnh sát giao thông có thể khiến người vi phạm giao thông bị ngã, dẫn đến tử vong hoặc người vi phạm có thể đâm vào người đi đường khác gây tai nạn. Hậu quả này là hoàn toàn có thể xảy ra và nếu xảy ra thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Người tham gia giao thông dù có vi phạm hành chính thì họ vẫn là người. Là người chứ không phải là "cá" mà tùy tiện dùng lưới để quăng bắt.
Người dân đã xô xát với lực lượng CA, có người quá khích đã xì hơi lốp xe 1 ô tô 7 chỗ của lực lượng CA nên cuối cùng các lực lượng CA đã phải rút lui.
Và cũng trong tinh thần công khai, đàng hoàng, minh bạch, mình mong rằng tất cả bạn đã đồng hành ký tên cùng mình, trong đó có quý bác, quý cô chú, quý anh chị cùng nhiều bè bạn cũng sẽ giữ liên lạc và thông báo cho mình và mọi người biết những gì xảy ra (nếu có). Những người "có trách nhiệm đối thoại với nhân dân" chắc hẳn cũng không lấy làm phiền lòng khi nghiệp vụ của mình sẽ có thêm nhiều người dân biết đến.
Ngày đầu tiên bước chân đến Hà Nội trời hơi se lạnh, cảm giác trong lòng tôi thật khó tả. Mọi vật xung quanh tôi điều rất lạ, và tôi thấy dường như lòng mình đang nghi ngại khi phải đứng trước nhiều khó khăn không tên ở lúc sắp bắt đầu cuộc hành trình đi tìm chân lý trong cuộc sống lần này. Tôi thấy mình ngơ ngác như một đức trẻ khi nghĩ trong lòng mình không biết rồi hai mẹ con tôi sẽ đi đến đâu về đâu giữa thủ đô đất lạ quê người.
Lép vế, nhưng phe Tư Sang vẫn cầm cự dai dẳng với những cú đâm ở hậu trường, chủ yếu nhằm vào chính sách kinh tế và phong độ tả tơi của các tập đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua của Ba Dũng. Trong các cuộc họp kín của Bộ Chính trị, đã không ít lần Tư Sang và Nguyễn Văn Chi lật bài ngửa, quăng hồ sơ chống lại phe Ba Dũng lên bàn kèm theo những điều kiện thỏa hiệp. Cho nên rốt cuộc đã phải tiến hành thêm một cái hội nghị nữa: Hội nghị 15, trước khai mạc Đại hội XI chỉ có hai ngày!
Hóa ra kiểu làm việc của công an bây giờ cũng đơn giản vậy, chả cần áo quần biển tên, chả cần giấy tờ biên bản làm việc lưu lại vì lý do gì mời Dân đang ca-fe về đồn rồi hỏi linh tinh đủ thứ, xem máy tinh, cài linh tinh vào máy, đòi in blog cá nhân, giữ cả ngày cho gần chết đói rồi bảo: thôi... về đi!