Trực tiếp, ông Sang sử dụng ngay đội ngũ báo chí vốn là công cụ hiển nhiên của Đảng, hay chính xác hơn, là công cụ của những Đảng viên thượng đỉnh như ông. Gián tiếp, ông dùng các biện pháp rò rỉ tin tức cho cộng đồng mạng, những trí thức ít có điều kiện tiếp cận các nguồn thông tin chính thức từ đội ngũ cấp cao của Đảng nhưng lại rất dễ dàng tin vào các thông tin có tín chất chống lại một “ai đó” trong chính quyền. “Ai đó” càng có giá trị hơn nếu nằm trong Bộ Chính trị. Nếu “ai đó” là Ba Dũng thì càng hay. Chứ sao?
"Tôi phải cố gắng tiếp với những điều khó chấp nhận đó, sống tiếp với hành trình đòi công lý cho cha tôi. Công lý, nếu có, cũng đang bị trì hoãn ở một nơi rất xa, bởi câu hỏi rất đơn giản là “phiên tòa có được diễn ra không?” cũng không ai trả lời cho tôi".
Theo tin do Đài Á Châu Tự Do nhận được, vào khoảng 11 giờ tối thứ Tư 16/11, chính quyền đã huy động một lực lượng hùng hậu bao gồm cảnh sát cơ động, công an, dân phòng, chó nghiệp vụ cùng các phương tiện như xe cứu hỏa, xe ủi, máy xúc đến khu vực bệnh viện Đống Đa để bắt đầu tiến hành thi công ngay trong đêm.
Hai chị gần như suốt "thời con gái đã qua" của mình đã dành trọn cho gia đình khổ nhọc của một nhà văn yêu nước tha thiết. Hai chị, hết chạy đầu này kiếm tiền, chạy đầu kia mượn gạo nuôi 3 đứa cháu mồ côi nheo nhóc, thì lại tất tả xuôi các chuyến xe đò ra Bắc đi nuôi tù nhân lương tâm Huỳnh Ngọc Tuấn. Giờ đây các cháu khôn lớn nhưng vẫn chưa yên mỗi khi có "khủng bố đến" thì chính hai người phụ nữ miền biển này ra đương đầu. Cũng nhờ chị THU HỒNG đấu tranh dữ dằn mới có đoạn phim ngắn về đàn áp gia đình này lưu truyền trên internet. Hai người phụ nữ đã can trường giữa một bầy quỹ dữ để bảo vệ anh trai ốm yếu và 3 đứa cháu tội nghiệp...
Ban đầu, công an thành phố HN đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “cố ý gây thương tích”, còn gia đình ông Trịnh Xuân Tùng yêu cầu khởi tố về tội danh “giết người”. Cuối cùng thì họ khởi tố Nguyễn Văn Ninh về tội danh “Làm chết người trong khi thi hành công vụ”. Qua diễn biến của vụ việc, ta thấy không chỉ mình Nguyễn Văn Ninh đánh ông Trịnh Xuân Tùng mà có ít nhất 3 dân phòng tham gia đánh. Sau đó công an phường Thịnh Liệt có những hành động cản trở không cho ông Tùng đi cấp cứu, không cho ăn. Như vậy, việc khởi tố chỉ mình Nguyễn Văn Ninh là bỏ sót tội phạm.
Vào đến đồn rồi thì bắt buộc - nhẹ thì kiểm tra điện thoại, máy ảnh, laptop, nghiêm trọng hơn thì niêm phong, tạm thời thu giữ. Không mang theo hả? Khó gì! Có ngay một cái lệnh khám nhà là ra tất. Giống y như cái vụ bảo là tôi gây rối ở Bờ Hồ, nhưng lại đến nhà tôi ở tận Cầu Giấy (khoảng cách địa lý là gần 10 cây số) để khám nhà. Thu giữ cả máy tính của tôi lẫn những thứ chả liên quan gì đến việc gây rối như họ nói, kiểu như chuyện ngụ ngôn - sói muốn chén thịt cừu quá nên cứ kiếm cớ hoạnh họe cừu.
Khi viết những dòng này, tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, bởi Tòa án nhân dân Hà Nội đang đi quá những giới hạn mà tôi có thể tưởng tượng ra.
Va chạm xảy ra khi tôi qua ngã tư thì bất ngờ có một xe máy vượt đèn đỏ băng ngang. Được sự “cố vấn” của đám đông, người đàn ông đi xe máy yêu cầu đền 1,5 triệu. Độc giả Như Quỳnh chia sẻ.
Cuối tuần vừa rồi, mình lái xe chở cả nhà về bên ngoại ở Bình Tân chơi, hơn 21h mới quay về nhà. Trên Quốc lộ 1A (xa lộ Đại Hàn), mỗi chiều có 2 làn cơ giới và 1 làn xe 2 bánh, khi qua gần hết ngã tư, đèn xanh còn 8 giây thì bất ngờ có một xe gắn máy vượt đèn đỏ băng ngang trước đầu xe mình, va chạm đã xảy ra.
Quốc Hội Việt Nam đã thông qua Luật Biểu Tình, với các điều, khoản cực kì thông thoáng, cởi mở. Toàn dân cả nước hân hoan chào đón sự đổi mới chưa từng có.
Vậy mà thật đáng buồn khi những nhân viên công an – vốn dĩ là những người có trách nhiệm gìn giữ trật tự, trị an, ổn định cho xã hội và cho cuộc sống người dân, mà chỉ đi qua đi lại bên ngoài quan sát, hoàn toàn không có 1 động thái tích cực nào nhằm can thiệp vào vụ việc ẩu đả để có thể hạn chế những hậu quả và tình huống tiêu cực, không tốt xảy ra. Như vậy, phải chăng những nhân viên công an có mặt ở đó, đã thiếu trách nhiệm và thờ ơ trước chính nhiệm vụ chính thức, cốt lõi của mình khi gia nhập lực lượng công an nhân dân?
Công an quận Hà đông, trưởng công an phường Quang trung khi cưỡng chế bắt giữ người vô tội bị đuối lý trước việc các công dân yêu cầu đưa ra lý do và lệnh bắt giữ, lập tức tỏ thái độ hung hãn, ra lệnh cho nhiều người mặc thường phục mà ai cũng hiểu nếu không là cảnh sát hình sự thì cũng là một đám côn đồ được thuê mướn sai bảo xông vào đánh đập anh Nguyễn Lân Thắng, tóm tóc, xô đẩy, lôi anh Phạm Chính, Lã Việt Dũng đem đến Công an quận Hà đông.
Trước những sóng gió mạnh mẽ này, thiết tưởng những người muốn chấn hưng Việt Nam cần phải xích lại và cộng tác bên nhau, ít là để cùng bảo vệ nhau. Những tiếng nói lương tâm là cần thiết, nhưng riêng lẻ sẽ chẳng mang lại thành công nào ngoài việc làm tăng thêm bề dày tội ác của nhà cầm quyền và làm mai một những ngọn lửa nhiệt huyết. Sẽ không có cảnh bắt bớ đàn áp mạnh bạo nếu gặp sự phản ứng đồng thuận của đám đông. Những người biểu tình yêu nước chưa thể quên sự kiện “binh nhì” Tiến Nam được giải cứu nhờ vào sự đồng thuận của những người biểu tình yêu nước.
Hồi 11h11'11'' ngày 11/11/11 khi tôi đang ngồi thăm hỏi và chia sẻ cùng anh Lê Dũng sau khi biết tin chuyện buồn của gia đình anh thì bất ngờ có khoảng hơn chục người xưng danh là công an (CA) phường Quang Trung - Hà Đông ùa vào quây xung quanh chúng tôi và yêu cầu tất cả mọi người về công an Quận để làm việc. Chúng tôi kiên quyết không đồng ý vì chúng tôi đang ngồi trong hàng café và không làm gì mất an ninh trật tự.
Người ta đặt vấn đề tại sao biểu tình yêu nước, lý do rất là chính đáng thì anh lại dẹp? Anh dùng những biện pháp mạnh, anh huy động cả một lực lượng công an cảnh sát chìm nổi rất hùng hậu để đàn áp, dẹp biểu tình. Trong khi việc này cần sự thương lượng, đối thoại để tìm giải pháp thì anh lại dùng quần chúng tự phát để giải quyết? Tôi cho là việc làm này đứng về mặt quản lý nhà nước là không có trách nhiệm.
Sau buổi xét nhà, thu giữ máy móc diễn ra vào sáng ngày 08/11/2011, gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn cùng hai người con là Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu vẫn tiếp tục bị CA, chính quyền địa phương sách nhiễu mọi mặt. Thậm chí, anh chị họ của Huỳnh Thục Vy còn bị CA đến tận nhà đe dọa, sách nhiễu chỉ vì đã "dám" ủng hộ việc làm của người thân trong gia đình.
Hiện tại, nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn và hai người con là Huỳnh Trọng Hiếu, Huỳnh Thục Vy đã về đến nhà an toàn, tuy nhiên không rõ trong thời gian sắp tới sẽ ra sao.
Lúc 08 giờ sáng nay, 08/11/2011, gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn bất ngờ bị hàng chục CA đủ loại ập vào nhà đọc lệnh khám xét, lấy đi nhiều máy móc, đồ đạc. Tin cho biết, khoảng gần 40 người cả sắc phục lẫn thường phục, kết hợp với cán bộ sở Thông tin tỉnh Quảng Nam đã tiến hành đọc lệnh khám xét với cáo buộc ba cha con nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu đã "vi phạm luật thông tin".
Kỳ nhông đổi màu theo địa hình. Người thì có lúc đổi dạng theo tình huống. Như ở giáo xứ Thái Hà, một anh thiếu tá an ninh, sao hiệu, quân phục đàng hoàng cầm máy quay, miệng phì phèo thuốc lá giữa sân nhà thờ (hơi bị ghen với anh, mình là khách ruột của nhà thờ, nghiện lắm cũng không dám phì phèo thế). Lúc khác anh đường đường là thiếu tá công an theo đoàn vào kiểm tra vụ bảng điện tử.
Một công thức đang được vận dụng: Giới cầm quyền (cán bộ viên chức, đảng viên) + lực lượng bảo vệ (quân đội + an ninh) / giai cấp “nhân dân” = Nghịch lý bất công. Điều này có nghĩa là, khi tiếng nói phản biện của người dân (đang ở vị trí mẫu số) lớn, sẽ giảm đi thương số của nghịch lý bất công. Ngược lại, nếu mẫu số giảm, và tử số tăng, thì nghịch lý bất công sẽ “phi mã” và càng lúc càng trở nên “bình thường”.
Gần đây, có khá nhiều chuyện liên quan đến công an xử lý vật liệu nổ do dân giao nộp, hoặc dùng súng truy bắt tội phạm hay nghi ngờ là tội phạm dẫn đến gây thương tích cho chính bản thân người xử lý, thậm chí tử vong. Hoặc gây tử vong hay thương tích cho "đối tượng" mà công an đang truy đuổi. Phần lớn các vụ việc này sau khi vào cuộc điều tra, nhà chức trách nhận được các bản tường trình khá "trung thực" của những người gây ra hậu quả chết người trên thường là do trong quá trình truy đuổi, hay giằng co với tội phạm dẫn đến té ngã, không kiểm soát được công cụ hỗ trợ nên "bị cướp cò", hoặc vả bất cẩn trong quá trình xử lý gây tai nạn!?
Chiều nay ngày 3-11-2011 một nhóm côn đồ đã dùng búa tạ xông vào đập cửa nhà thờ Thái Hà- Đống Đa, Hà Nội. Những người này la lối om xòm, họ chửi và đánh những người giáo dân và tu sĩ trong nhà thờ với lý do là họ đang bức xúc.
Tôi cho rằng, đây là một vụ án nghiêm trọng, mang tính điển hình, vì người gây ra án mạng có cấp bậc trung tá công an, và cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng, cha cô Kim Tiến, bộc lộ sự tha hoá tận cùng về đạo đức, trách nhiệm và trình độ tác nghiệp của cán bộ ngành công an Việt Nam. Từ bài học về cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng, nếu công an Việt Nam không kịp thời thay đổi, nếu toà án Việt Nam tiếp tục thiếu nghiêm minh, nguy cơ bất mãn của quần chúng sẽ trở thành thái độ chống đối quyết liệt với lực lượng an ninh, trật tự của nhà nước Việt Nam là điều không tránh khỏi.
Họ lại khóa cửa nhà bác ư? Không, lần này họ dựng một cái xe máy chắn ngang cửa nhà tôi. Có 4 thằng nó ngồi canh ở đó, tôi đi ra thì nó đuổi tôi vào nhà. Nó bảo chúng tôi không cho ông đi đâu cả. Tôi bảo: sao lại vô lý thế? Nó trả lời: đời còn nhiều cái vô lý hơn thế cơ! Cô thấy chúng nó cùn không cơ chứ. Rồi tôi lại bảo: các anh có thấy cái chết của thằng Gaddafi không? Chúng nó bảo: thằng nào chết cứ chết, thằng nào sống cứ phải sống cái đã!
Sau 1954, ở Việt Nam (dân chủ công hòa hay CHXHCN) luật pháp ghi “tự do báo chí”, không lập các Sở kiểm duyệt, nhưng thực chất vẫn áp dụng chế độ kiểm duyệt cả báo chí lẫn xuất bản. Riêng sắc lệnh báo chí 1956 (*) có nhiều điều cấm kị, đồng thời đã thu hẹp báo chí xuất bản về nhà nước quản lý, không còn báo và xuất bản tư nhân. Các tờ Nhân Văn và Giai Phẩm bị thu hồi, đóng cửa. Ngay cả chế độ Sài Gòn trước 1975 tuy cho ra báo và xuất bản tư nhân nhưng chế độ kiểm duyệt nhiều giai đoạn nặng nề.
Mấy bà con chỗ Bà triệu biết mình từ năm 95 khi lắp trạm điện khu ấy, mấy em gọi bảo em có ảnh và clip chụp rõ mặt thằng cướp máy ảnh của anh và đánh anh. Mình cũng lạ gì mấy đứa đó nhưng cũng xin ảnh để đối chiếu. Biết đâu lại gặp mấy anh em Ứng Hòa quân anh Nhanh đồng hương nhà mình?