Chỉ có điều, sự thiện chí đó chỉ xuất hiện sau khi đích thân Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang có văn thư yêu cầu Công an Hải Dương kiểm tra, báo cáo lại toàn bộ sự việc. Những ngư dân còn chưa quên trong suốt các buổi làm việc trước công điện của Bộ trưởng Trần Đại Quang, phía Công an Hải Dương tỏ sự “thiện chí” bằng việc tổ chức họp liên ngành Thủy sản, Quản lý thị trường, Vệ sinh thực phẩm, thậm chí cả… thú y, để cuối cùng cho rằng: Cảnh sát môi trường tiếp nhận hàng và xe từ công an giao thông, đưa về để kiểm tra chứ không giữ xe và không giữ hàng. Sau khi làm việc trong khoảng hai giờ, đến 1g15 ngày 28-5 công an đã có văn bản trả xe và yêu cầu lái xe đánh hàng quay lại, làm các thủ tục kiểm dịch. “Chúng tôi giao lái xe nhưng lái xe không chịu nhận. Lúc 1g15 công an đã có hai văn bản giao xe, giao hàng, một biên bản yêu cầu lái xe đi kiểm dịch nhưng lái xe không chịu nhận nên việc để hàng hư hỏng là trách nhiệm của lái xe.
Không cho nó làm công an. Nếu bạn lắng nghe, tìm hiểu kỹ trong xã hội quanh ta. Bạn sẽ thấy ngỡ ngàng khi phát hiện điều này xảy ra không phải là ít. Điều đó cũng lạ lùng phải không?
Hồ sơ tội phạm của những an ninh đóng giả côn đồ này đã đủ dày để đưa ra truy tố trước pháp luật, công bố rộng rãi trước công luận về hành vi hại dân phản quốc của nhóm an ninh Hoàn kiếm và PA 38 Hà nội này.
Quốc hội khóa 13 đang họp, kỳ họp thứ 5 bàn những chuyện lớn lao, hệ trọng. Tôi chỉ xin các vị được coi là đại biểu của dân hãy bớt chút thời gian đọc bản tin ngắn ngủi dưới đây. Bàn chuyện lớn nhưng xin đừng quên chuyện nhỏ. Thực ra với dân nó không hề nhỏ, vì liên quan đến tính mạng con người. Chỉ mong các vị cất lên tiếng nói ngay chốn nghị trường, để sớm chấm dứt những vụ việc thương tâm như thế.
Chiều 6/6, khi PV Dân trí đang tác nghiệp trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) thì bị một nhóm công an yêu cầu về trụ sở với lý do “cấm chụp ảnh”. Sáng nay 7/6, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã công khai xin lỗi phóng viên này.
Cấm, bắt người biểu tình yêu nước phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, dập tắt tinh thần yêu nước của dân khác nào đánh tín hiệu cho nhà cầm quyền Trung Quốc: “Anh cứ việc, muốn làm gì thì làm, ở đâu cũng được”.
Đây là một trong những hình thức xử phạt tại Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình đang được Bộ Công an lấy ý kiến nhân dân.
Thứ ba, các anh bảo biểu tình gây ách tắc giao thông. Trước tiên việc biểu tình chỉ diễn ra trong buổi sáng chủ nhật. Sau đó, việc người biểu tình đi xuống lòng đường là vì chả có vỉa hè cho người đi bộ, có thì hàng quán và xe cộ chiếm hết chỗ rồi. Nếu so với các nhóm cổ động viên bóng đá, hay fan âm nhạc thì việc gây ách tắc giao thông của biểu tình chống TQ (nếu có) còn thua xa. Hàng vạn thanh niên có thể đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của một đội bóng, khóc rưng rức khi đón một ngôi sao nhạc pop, nhưng hoàn toàn thản nhiên và thờ ơ khi đồng bào mình bị giặc Tàu bắn giết, cướp bóc và cấm ra biển mưu sinh. Đó là điều rất đáng lo ngại.
Ngay sau đó, một số công an (Chúng tôi đã gặp những người này trong Trại Lộc Hà, bên Bờ Hồ…) đã gây sự và đánh đập dã man Nguyễn Chí Đức trước sự chứng kiến của tất cả nhân dân, những khách qua đường… Tất cả nhân dân và những người đến can ngăn, bảo vệ Nguyễn Chí Đức đều bị trấn áp, ngăn chặn và đánh đập không thương tiếc.
Chúng tôi cực lực phản đối hành vi dùng côn đồ để đánh người biểu tình sau khi xử lý tại trạm Lộc Hà. Côn đồ hoặc an ninh mặc thường phục có sự bảo kê của nhân viên an ninh có thể đánh được dân nhưng rồi sẽ bị nhân dân đánh lại như một số trường hợp. Điều này rất nguy hiểm và xói mòn niềm tin vào pháp luật và nhà cầm quyền. Chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong một lần phát biểu đã nói “mất niềm tin là mất tất cả”! Công dân mất niềm tin vào luật pháp và chính phủ thì xã hội sẽ hỗn loạn, bạo lực.
Đến 6 giờ chiều 22 người lần lượt được trả tự do. Mọi người tiếp tục ở lại chờ đến 19 giờ thì công an cho khiêng anh Trương Văn Dũng ra ngoài cổng đặt nằm bên lề đường trong tình trạng choáng ngất, đỉnh đầu có một vết thương khá sâu, máu ra nhiều.
Tôi và nhóm bạn vừa gửi đơn đề nghị bảo đảm an ninh cho việc phát bong bóng 1.6.2013 về. Hy vọng lãnh đạo công an TP Đà Nẵng sẽ bảo đảm trị an tốt cho công dân sinh sống, thực hiện các quyền của mình. Nếu ngày đó lộn xộn xảy ra, côn đồ giả danh an ninh hoàng hành, nhân viên an ninh lạm quyền thì chứng tỏ lãnh đạo công an TP không bảo đảm được công việc dân giao, không xứng đáng tiền thuế mồ hôi nước mắt dân đóng. Mong các bạn theo dõi tin tức ngày 1.6 tới
Trân trọng
Blogger Nguyễn Văn Thạnh đã nhiều lần bị cơ quan an ninh khó dễ bởi các bài viết ôn hòa của mình trên mạng. Cán bộ an ninh lần này đã úp mở: "Anh phải suy nghĩ kỹ cái lời người ta mời để tính toán cái nào có lợi cho bản thân anh, cho gia đình anh, không ảnh hưởng đến tương lai của anh, của vợ anh, mọi quyền lợi của mình được đảm bảo, anh nên chấp hành".
Nói, nói nữa và nói mãi, tất cả sự phản đối dường như vô tác dụng đối với ngành tư pháp và công an Việt Nam trong vấn nạn công an sử dụng bạo lực với người dân.
Người dân đi đường hiếu kỳ với cảnh một phụ nữ đẩy xe đẩy 2 đứa trẻ mà bọn súc sinh theo bám, họ hỏi tôi đều nói sự thật và họ hợp lại chửi bọn cầm thú, đến gần Đồng Văn thì bọn mặc cảnh sát giao thông muối mặt quá bỏ đi để lại 2 thằng an ninh, một bạn nam sinh đi xe đạp theo tôi đã gọi giúp taxi quen, khi xe đến thằng an ninh “tôi là an ninh yêu cầu anh ko được chở đối tượng phản động này” và quát cậu gọi xe giúp tôi “mày có thích đi tù ko?” cậu này bảo “tôi mắc mớ gì mà phải đi tù, hắn với tay ra đánh thì cậu ấy tránh được, còn người lái taxi bảo “tôi là người làm thuê có khách thì tôi chở thôi”.
Bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ của anh Nguyễn Đình Cương, đã bị lực lượng an ninh mặt thường phục chặn lại không cho vào tham dự phiên tòa. Tấm ảnh do các blogger chụp lại này cho thấy một trong những người mặt thường phục đã đâm một vật gì đó vào đùi bà Hóa
Mình trả lời: - Tại sao phải xin phép khi phát Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, một văn bản đã được cả thế giới công nhận hả anh? Thế là có thêm nhiều người nữa đến lấy bản TNQTNQ trên tay mình, một bạn còn xin mình những hai tờ, và mọi người đọc rất chăm chú.
Nhiều người xung quanh ồ, à và bắt đầu tụ lại chỗ mình đứng.
Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm về 24h bị tạm giữ ở Công An Khánh Hòa (do tham gia phát bong bóng bay và tờ rơi phổ biến Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cho người dân). Mình chia sẻ ghi chép này để các bạn cùng biết, đỡ phải kể lại cùng một câu chuyện cho nhiều người nghe.
Lúc 17 giờ chiều nay, 21/5/2013, blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị CA Nha Trang bắt giam trái phép, sau khi cô cùng bạn bè tham gia phân phát cho người dân bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền cùng những quả bóng bay mang nội dung 'Quyền Con người của Chúng Ta phải được tôn trọng'.
Lịch sử nước ta có một bài học đau khổ đó là “lãnh đạo cấp cao lúc nào cũng tốt, cũng lo cho dân cho nước, cũng hành xử đúng quốc pháp nhưng vì cấp dưới gian dối, tâng công mà làm điều xấu, điều tồi bại, điều vi phạm pháp luật, hại dân hại nước”. Tôi mong rằng bài học lịch sử đó không lặp lại với ông, vinh quang ông có không bị tàn lụi theo thời gian với những điều xấu cấp dưới được đưa ra theo năm tháng sau này.
Chúng ta thử tưởng tượng có 100 blogger “công an” như Kami, như Huỳnh Ngọc Chênh. Thử tưởng tượng có 100 trang web “gián điệp” như trang bauxite, như anhbasam. Thử tưởng tượng có 100 phong trào “do công an đạo diễn” như CĐVN… Điều đó tốt hay xấu?
Thế là, một khi đảng chính thức thờ giặc như thần thánh, coi dân như kẻ thù, thì đương nhiên, lực lượng phối hợp tác chiến cực đẹp này phải coi dân là “đối tượng xử lý”.
Lâu nay, Công An thường lạm dụng quyền hạn để “triệu tập” người dân lên làm việc, thậm chí sử dụng điện thoại để “triệu tập”. Cá biệt có trường hợp “triệu tập” nhiều lần để thị uy, để gây khó khăn, gây bức xúc cho người dân… Nhưng phần lớn người dân đều không để ý đến “Giấy triệu tập” của CA hay “Thư mời”?
Ân Xá Quốc Tế rất quan ngại về việc sử dụng bạo lực không cần thiết bởi nhà cầm quyền Việt Nam chống lại những người đã bị bắt và đánh đập cũng như là xách nhiễu và các biện pháp khác đã được sử dụng để ngăn cản không cho tổ chức những cuộc dã ngoại ôn hòa.
Tối nay ngồi ăn với những người bạn của anh, trong đó có người bị canh, mà anh bỗng thấy thương mấy em tần ngần. Làm anh ăn uống chẳng được bao nhiêu, mà vẫn phải chia tiền đều.