Các đại biểu QH không ngu đâu thưa quí vị, chỉ tiếc là họ hiền quá (hay nhát quá, khôn quá, láu quá thì cũng rứa) nên số phiếu tín nhiệm thấp của quí vị chỉ có chừng đấy thôi. Nếu để cho dân bầu thì quí vị rớt ngay từ vòng gửi xe, thật đấy.
Các vị nói mạnh thì dân nghe cũng sướng. Thế nhưng, cũng có người nói: “Ôi dào, nói thì giải quyết được vấn đề gì, “khoai sắp vô ấm cả rồi”. Trong bài viết của mình bác Thuyết cũng trích câu thơ vui của ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội: “Ý kiến đại biểu thì rất hay/ Nhưng nếu tiếp thu thì rất gay/ Mong đại biểu vui lòng chấp nhận/ Và tiếp tục… phát biểu hăng say”.
Chính do có sự suy thoái đến thảm hại của “một bộ phận không nhỏ” các đảng viên, nhất là của những “cấp chỉ đạo” mà “một bộ phận rất nhỏ” các ông nghị, bà nghị đã có sự vùng lên hơi mạnh miệng chưa từng thấy!
Qua một lần tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội bằng văn thư như thế này, tôi lại thấy con đường để tiếng nói của người dân đến được với các vị đại biểu của mình còn vất vả và xa xôi lắm. Chả biết các vị ấy nói giời nói bể gì ở trong quốc hội, chứ việc quản lý nhà nước yếu kém, không hiệu quả của chính quyền thể hiện quá rõ ngay cả trên các phương tiện thông tin truyền thông hàng ngày. Vậy vai trò giám sát của các vị ấy có được sử dụng tý nào không, hay thực chất cũng chỉ là trò vừa đá bóng vừa thỏi còi mà thôi? (cùng chịu sự lãnh đạo của đảng cả mà).
Như hôm nọ khi thấy Luật Biểu tình không có tên trong chương trình xây dựng chương trình luật, pháp lệnh năm 2014 của QH thì tôi nêu ý kiến là nếu có nhiều luật quá, QH không làm kịp, không có đủ kinh phí, thời gian để làm thì tôi xin thưa, cá nhân tôi sẽ nhận đứng ra vận động mọi người.
Có những vấn đề thuộc về nền tảng. Chẳng hạn như sửa một căn nhà, có sửa chữa, cải tạo cách mấy thì vẫn phải giữ lại cái móng. Tôi cho rằng những vấn đề cơ bản như sự lãnh đạo của Đảng chẳng hạn, chính là những vấn đề nền tảng và không thể thay thế. Còn đối với những vấn đề đã và đang gây ra những bức xúc lớn về trật tự xã hội, quản lý đất đai hay giám sát ngân sách…tức là những vấn đề mà người dân cũng rất quan tâm thì hiến pháp lần này sẽ tạo ra thay đổi trong việc phát triển kinh tế. Còn những cái kia thì là những điều căn cơ, căn bản không thay đổi được.
Rõ ràng cả xã hội hiện đang nghiêng về các giải pháp tiền tệ, chỉ nói đến các chính sách tiền tệ trong khi những chính sách khác không ai đề cập: Ví dụ đã hơn một năm trôi qua từ khi có những chủ trương từ Quốc hội về tái cơ cấu nền kinh tế, vậy Chính phủ đã làm được gì, chưa làm được gì; ba hướng tái cơ cấu gồm doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng, và đầu tư công đã triển khai đến đâu. Việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để tránh vết xe đổ của Vinashin, Vinalines đang diễn ra như thế nào, số phận các tập đoàn khác ra sao…
Năm 2007, lần đầu tiên một đại biểu QH Việt Nam mở blog. Thật tréo ngoe, đó chính là ĐBQH Dương Trung Quốc, người vừa đóng vai trò “nạn nhân” cho vụ “tấn công cá nhân”, bằng blog, của ĐBQH Hoàng Hữu Phước.
Tôi nghĩ khác hẳn. Chúng ta nên cảm ơn anh nghị Phước. Dầu sao anh cũng cho biết trong Quốc hội, những đại biểu của dân, có những người như anh. Nhiều người im lặng nên dân tình không biết chất lượng đại biểu đó thôi. Nếu được thoải mái, có khi lộ thêm nhiều nghị Phước.
Trao đổi với Infonet, GS Nguyễn Minh Thuyết, ĐB Quốc hội (ĐBQH) khoá XI, XII khẳng định việc ĐBQH Hoàng Hữu Phước viết bài công kích ĐBQH Dương Trung Quốc với những lời lẽ phỉ báng, kém văn hóa như vậy lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Quốc hội. GS Thuyết cho rằng Ủy ban MTTQ TP.HCM, Ban công tác ĐB của UB Thường vụ QH, đặc biệt là cử tri TPHCM cần lên tiếng về vấn đề này.
Báo cáo của Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Thị Nương cho thấy mỗi tuần có bình quân hơn 220 lượt ĐBQH vắng mặt. Vắng nhiều nhất là đoàn Hà Nội và TP HCM. Phổ biến là sự vắng mặt của các vị Bộ trưởng. “Chúng tôi theo dõi có buổi trong 33 vị vắng có 18 Ủy viên trung ương, chủ yếu là các bộ trưởng”- bà Nương nói. Ấy là chưa kể tới tình trạng vắng một nửa, tức là sáng họp Quốc hội, chiều về cơ quan. Đỉnh điểm của sự xúc phạm của người được bầu với người cầm phiếu là việc có ĐBQH thậm chí xin nghỉ phần lớn thời gian của kỳ họp Quốc hội để ra nước ngoài dự lễ tốt nghiệp đại học cho con. Bà Nương đề nghị QH “Không giải quyết việc các đại biểu đi công tác nước ngoài trong kỳ họp”. Có lẽ, để duy trì trách nhiệm và sự tôn trọng tối thiểu đối với cử tri, các vị ĐBQH cũng cần có một cây búa, cây búa cho riêng mình.
Nhắc đến “tiết tháo” và sau đó chất vấn: Thủ tướng có tán thành khởi đầu cho sự tiến bộ của chính phủ hướng tới một văn hóa từ chức để từng bước đoạn tuyệt với lời xin lỗi hay không? Phát ngôn của ĐBQH Dương Trung Quốc rõ ràng là “cơn bão” lớn nhất ở nghị trường suốt 26 ngày qua.
Ngay trong phiên thảo luận được truyền hình trực tiếp, người dân vẫn không hiểu khi không ít những phát biểu nghị trường cứ như thể đang đại diện cho ai đó. Chẳng hạn như điều mà không ít cử tri Hưng Yên quan tâm “Ecopack”, đã không được nói tới tại nghị trường.
Một năm nữa sắp trôi qua và bốn kỳ họp của Quốc hội khóa XIII sắp “kết thúc tốt đẹp”. Một ấn tượng khá rõ nét, là vị đại biểu có nước da nâu sậm, râu tóc trắng phơ tuổi tác Dương Trung Quốc, với nhân cách của một nhà sử học-dẫu có bị nhục hình như Tư Mã Thiên thời Hán vẫn nói và viết ra sự thật-thay mặt nhân dân chất vấn Thủ tướng Chính phủ những điều thiết thực.
Bên cạnh ông, một Đại biểu rất trẻ được ví như bông sen Vũ Thị Hương Sen, có những chất vấn khá sắc sảo, và đề nghị bổ sung vào luật những vấn đề cuộc sống đang đòi hỏi.
Tôi đã nhìn thấy ở Thủ tướng Dũng tài năng, có đóng góp cho đất nước này trên cương vị Thủ tướng bên cạnh một số yếu kém nhìn thấy rõ liên quan đến vấn đề tự do báo chí, nhân quyền; đó là cách hành xử của Thủ tướng đối với cá nhân Cù Huy Hà Vũ, với một số nhà bất đồng chính kiến có cái gì đó hẹp hòi, chưa nhân văn. Thủ tướng còn thiếu quan tâm đã để cho các phiên tòa có tính chính trị đã công bố là xét xử công khai nhưng lại để công an ngăn cản, bắt bớ người dân tới tham dự một cách thô bạo, vi Hiến.
Vẫn là xu hướng giảm dần, song con số này quá ít ỏi so với các kỳ họp khác. Gần đây nhất, tại kỳ họp thứ ba, Thủ tướng nhận được 5 chất vấn, còn con số ở kỳ họp thứ 2 vào cuối năm ngoái là 7, giảm 12 chất vấn so với kỳ họp cuối 2010.
Sáng nay, đại biểu quốc hội Đặng Thành Tâm đã bất ngờ xuất hiện để tham gia kì họp thứ tư Quốc hội khóa XIII.
Có một lần con đường chính phía bên ngoài nhà tôi được chính phủ làm bùng binh (roundabout - vòng tròn để khỏi phải lắp hệ thống đèn kiểm soát lưu thông). Họ làm hết ngã tư trừ đường quẹo vào khu nhà tôi. Nghĩ cũng hơi ấm ức nên tôi chờ nếu thấy tai nạn là viết ngay cho đại biểu quốc hội đại diện đơn vị của mình.
Ý chí, nguyện vọng của nhân dân phản ánh mối quyền lợi mà nhân dân đeo đuổi, khi quyền lợi của từng nhóm nhân dân là khác nhau thì một đại biểu không thể đại diện cho tất cả. Một người không thể đại diện bảo vệ quyền lợi cho hai người có quyền lợi đối lập nhau. Điều 9 Luật luật sư quy định nghiêm cấm luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau. Suy rộng ra thì đại biểu quốc hội cũng như thế.
Trước đây, phản ánh khuất tất vụ bà Yến vào Quốc hội, qua đơn thư tố giác của các vị lão thành cách mạng ở Long An, báo chí đã huỵch toẹt sự thật bê bối: có chỉ đạo từ một “cán bộ rất to ở trung ương”.
Có một câu hỏi lớn đặt ra khiến ta không khỏi day dứt là tại sao những người thực sự có trách nhiệm, những người có khả năng quyết định lại gần như không có động thái, tiếng nói gì trước vụ việc này? Những Đại biểu Quốc hội - những người thực sự đại diện cho nhân dân, những người mà ta cần thật nhiều tiếng nói của họ, họ đang đứng ở đâu và họ đang bảo vệ lợi ích cho ai?
Là người tận tường Luật đất đai, khi xem các quyết định giao đất của UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Đoàn Văn Vươn, ông Đặng Hùng Võ cho rằng các quyết định giao đất do huyện Tiên Lãng ban hành đều trái Luật đất đai.
Báo CCB Việt Nam nêu việc cần xem xét tư cách ĐBQH của bà Yến là nghiêm túc, có cơ sở, thể hiện trách nhiệm chính trị trước Đảng và Nhà nước, mong muốn góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
“Đánh giá hiệu quả của DNNN phải công bằng, không thể nói DNNN là “ăn hại”. Những kết quả mà DNNN đã đóng góp là không thể phủ nhận. Nếu không có DNNN thì Nhà nước không thể điều tiết, ổn định vĩ mô”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Từ yêu cầu, đòi hỏi, từ sứ mệnh, trọng trách của Đại biểu Quốc hội như vậy chúng ta mới thấy Quốc hội của ta không hề có vóc dáng Nhân Dân, không hề mang khí phách Nhân Dân.