Bạn thử hỏi nếu là đàn ông, khi mẹ bạn, chị gái, em gái bạn, con gái bạn bị đánh như vậy thì bạn sẽ cảm thấy thế nào và sẽ làm gì? Hỡi những ai đang hành xử bằng bạo lực, bằng bạo quyền, bằng lạm quyền! Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, bởi vì nếu mất tỉnh táo các người sẽ "đánh" vào chính mẹ, chị, em, con gái mình đấy!
Còn trong vụ gạ tình của thầy giám thị, trả lời báo chí sau đó, ông “thẳng thắn”: “Thường thì tôi hay đặt vấn đề về tiền. Nếu em muốn giúp thì em phải chi tiền ra. Nhưng trường hợp học sinh này lại nói là không có tiền và đề nghị về tình”.
Với scandal này, có thể hình ảnh của Vietnam Airlines sẽ bị ảnh hưởng ở thị trường quốc tế. Các chương trình quảng bá, đầu tư cho PR makerting dù rất tốn kém ở thị trường châu Âu có thể bị suy giảm hiệu quả.
Chưa một đảng viên nào làm nổi và/hoặc dám làm cái việc phản biện “chân lý” trên của Hồ Chí Minh. Viết bài trên, Hồ Chí Minh khẳng định, với những người cách mạng, chủ nghĩa cá nhân chính là biểu hiện vô đạo đức rõ nhất. Cụ thể, ai biết đặt lợi ích bản thân dưới lợi ích tập thể, lợi ích tập thể dưới lợi ích quốc gia hoặc hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích tập thể, hy sinh lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể vì lợi ích quốc gia là có đạo đức.
Đm hài thật, giờ tiêu chí đánh giá đạo đức xã hội lại là nhìn vào việc góp ý kiến có vừa tai các ông ấy hay không, chả vừa tai là thành suy thoái đạo đức.
Muốn duy trì điều 4 trong Hiến pháp, ông Trọng muốn giữ độc quyền đảng trị. Tuy nhiên, không ít đảng viên, kể cả không ít đảng viên cấp cao, đều biết rõ cái độc quyền ấy thực chất chỉ cốt duy trì quyền uy chính trị và đặc quyền đặc lợi vật chất cho những đảng viên có chức quyền biến chất. Hầu hết các đảng viên cấp thấp, không có chức quyền, không đặc quyền đặc lợi, hoặc có chức quyền nhưng lại có lương tri đều băn khoăn, lo lắng cho vận mệnh của đất nước trước hiện tượng suy thoái đạo đức của “một bộ phận không nhỏ” đảng viên hiện nay. Không ít đảng viên tâm huyết và có trí thức nhận ra sự thật phũ phàng: quay lưng với mọi thành tựu chính trị – xã hội của nhân loại (đa nguyên chính trị, tam quyền phân lập, phi chính trị hóa quân đội), đảng CSVN đã quá lạc hậu, xơ cứng, bế tắc về đường lối, đang bị những kẻ vô liêm sỉ, cơ hội xấu xa núp bóng để đục khoét tham nhũng trắng trợn, trở thành vật cản kìm hãm vô cùng tai hại cho sự phát triển đi lên của đất nước, làm Việt Nam càng ngày càng tụt hậu và trở nên xa lạ so với khu vực và thế giới.
Dóng cho thẳng tinh thần của 2 phát biểu này, có nghĩa toàn bộ những nội dung phải giải trình như “Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri”; “Tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống” ; “Đạo đức, văn hóa giao tiếp”; “Những điều cán bộ, công chức không được làm”…sẽ không phải giải trình. Không giải trình, có nghĩa là cũng không đánh giá. Và như thế, quan chức không chết dở, nhưng… Đàm Vĩnh Hưng thì thì lại chết dở.
Trước đó, Lôi Chính Phú lại từng không dưới một lần lên báo, đài để rao giảng về cái gọi là đạo đức người cán bộ, quan chức phải lấy tu dưỡng đạo đức cá nhân làm gốc. Khi sự việc vỡ lở, những phát ngôn chống hủ hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên mà Lôi Chính Phú cao giọng thủa nào lại bị lôi ra mổ xẻ.
“Giá các ông ấy cứ ăn nhưng đừng giảng dậy đạo đức cho mình thì dễ chịu hơn.”
Giáo dục phổ thông có mục tiêu rất quan trọng là tạo ra con người đủ khả năng tự lập vào lúc 18 tuổi hoặc tối đa đến 21 tuổi. Vì vậy, ngoài kiến thức lý thuyết, 50% nội dung chương trình là giúp học sinh có đủ khả năng tự lập sau này: tính độc lập, kỹ năng giao tiếp, khả năng thủ công, khả năng kiếm việc làm, hiểu biết về xã hội và chính trị, sức khỏe.
Người ta hô hào, khuyến khích, coi việc làm ra tiền nhiều hơn là "ưu việt". Người có tiền thì lập tức có quyền sai khiến, khinh khi, thậm chí coi rẻ người khác. Tình người dường như quá dễ dàng bẹp dí trước đồng tiền và tiện nghi, dù là thứ đồng tiền thất lý, phi nghĩa, dù đó là những thứ tiện nghi nhiều khi rất quái đản của xã hội tiêu dùng.
Ừ, em ạ. Đó là họ. Đó là những giá trị đã xây nên đất nước họ, con người họ. Còn chúng ta? Chúng ta là ai? Những giá trị nào đã tạo nên chúng ta hôm nay? Những điều gì chúng ta muốn truyền lại cho con cháu?
Những đứa thanh niên đó nó đang nghĩ gì khi quay lưng lại với dân tộc mình? Đơn giản thôi. Nó tin rằng nếu trung thành với cái thể chế mà nó đang phục vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền, đặc lợi hơn người. Vậy là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác, cũng vì lợi ích cá nhân & gia đình nó – nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài ra, liệu còn cái lý tưởng cao đẹp nào có thể tin vào lúc này?
Với cái dở ta cứ che đi hoặc tự che mắt mình lại coi như không nhìn thấy, tưởng rằng làm như thế là nó không có nữa. Đó là một thứ sĩ diện hão huyền. Ngược lại bắt dầu từ cái động tác chấp nhận và nhìn thẳng vào những cái dở có thật, người ta sẽ có khả năng đi vào phân tích mổ xẻ các hiện tượng xã hội mới nẩy sinh, từ đó mới có thể tìm cách chỉnh sửa, thay đổi.
Gần đây, từ các trang mạng, trong các câu chuyện rỉ tai, nhiều lời đồn thổi về những loại thuốc kích dục nữ với tác dụng thần kỳ kiểu một tấc lên trời làm nhiều người tò mò. Gõ từ khóa “thuốc kích dục nữ” trong Google, có đến 9,3 triệu kết quả. Những thông tin này không chung chung mà còn chỉ ra nơi chốn mua bán cụ thể.
Michael J. Sandel (sinh 1953) là giáo sư ngành triết học chính trị tại Đại học Harvard, nổi tiếng với môn Công lý vì thu hút số sinh viên kỷ lục, hơn 10.000 người học trong hai thập niên, 1.115 sinh viên chỉ riêng trong học kỳ hai năm 2007. Là thành viên trong ủy ban đạo đức sinh học của tổng thống Bush, Giáo sư Sandel cũng thường xuất hiện trên truyền thông về các vấn đề đạo đức, mà theo ông cũng chính là chính trị.
Xã hội sẽ rơi vào hỗn loạn một khi tinh thần thượng tôn pháp luật là một khái niệm xa lạ với người dân, bởi nếu thiếu thái độ tuân thủ tự phát thì vào bất cứ thời điểm nào bộ máy chính quyền cũng chỉ có thể áp đặt nhiều lắm là từ 3 đến 7% toàn bộ quy chuẩn pháp lý thông qua hình thức cưỡng bách thôi. Từ đó người ta có thể dễ dàng trả lời được câu hỏi là điều gì đang xẩy ra trên đất nước chúng ta khi mà ông Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Đồng Nai nhận xét: “Ngành thú y không thể canh từng ông bán thuốc, bán cám, bán thịt mà cần sự góp sức của nhiều cấp”; còn ông Giám đốc Công an Tiền Giang lại phát biểu: “Một mình công an thì làm sao xuể. Công an lấy đâu ra người để canh bắt từng người vi phạm pháp luật.”
Cố lên các ngài lãnh đạo! Nhân dân sẵn sàng nhịn ăn để đóng thuế cho các ngài học tập. Học thật giỏi đạo đức Hồ Chí Minh đi các ngài! Vận mệnh của đất nước, số phận của dân đen chúng tôi là hoàn toàn lệ thuộc vào nỗ lực học tập và trau dồi đạo đức của quý ngài.
Ở Việt Nam hiện nay, ta thấy không chỉ có nông dân bị bần cùng hóa bởi chính sách ruộng đất bất hợp lý và bởi chế độ cưỡng chế đất đai bất công mà vụ Đoàn Văn Vươn là một ví dụ nổi bật, đang là mối quan tâm chung của dư luận ở thời điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới này. Cũng không chỉ có công nhân bị bần cùng hóa. Mà cả giới lao động trí óc cũng bị bần cùng hóa.
Và đây chính là bi kịch lớn nhất của họ, bi kịch của một người làm mẹ khi sắp qua đời biết mình đã để lại những đứa con hư. Đảng Cộng sản, với những người lãnh đạo nó hiện nay, không còn khả năng thay đổi nữa. Các thế lực đặc quyền, không tồn tại ở những thời điểm Đảng thay đổi trước đây, sẽ làm tất cả những gì trong phạm vi quyền lực không giới hạn của họ, kể cả giết người và bỏ tù, để chống lại thay đổi và bảo vệ những định chế mà họ đang được hưởng lợi.
Ngay cả những người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này cũng phải nhìn nhận rằng đảng của họ đang suy thoái. Sự suy thoái này đã xảy ra từ lâu. Nhưng, cũng như với các tiến trình suy thoái chính trị xưa nay trong lịch sử, người ta chỉ nhận ra chúng ở giai đoạn cuối. Tâm lý phủ nhận suy thoái nằm trong bản năng xã hội của con người, cho đến khi khối ung thư tràn lan…
Chẳng có gì lạ khi con người cả cuộc đời phải quay cuồng với cơm áo gạo tiền, phải chụp giựt, vơ vét, chà đạp lên nhau để mà tồn tại, phải đối phó với muôn ngàn nỗi lo, nỗi sợ, từ có lý đến phi lý mà không thể trông chờ vào bất cứ sự hỗ trợ nào của nhà nước, cũng không thể tin cậy vào pháp luật. Quá nhiều nỗi lo âu căng thẳng dồn nén, những bức xúc trước vô vàn cảnh trái tai gai mắt, bất công trong xã hội mà không biết giải tỏa vào đâu cũng không làm sao giải quyết được. Thế là con người dễ trở nên tức tối và độc ác.
Khác với diễn văn khai mạc bằng những lời lẽ nghe có vẻ thẳng thắn thật thà, thống thiết, thảng thốt… vạch thẳng những sự suy thoái chết người của các cán bộ đảng viên thoái hóa từ Trung Ương tới địa phương. Bài diễn văn bế mạc thì… ngược lại! Phần lớn lại vẫn là ca ngợi, “tự sướng” về những thành tích của các ông ấy. Còn phần “tuy nhiên” thì toát lên một ý cơ bản. Đó là: Lần này đóng cửa dạy nhau cho khéo để có thể “đủ sức đứng vững tiếp tục lãnh đạo để đưa đất nước tiếp tục đi lên”... (Lên đâu thì lần này không nói!?)
Nhận xét về vụ nhà báo Hoàng Khương ở Việt Nam, Stephen Whittle, nguyên giám đốc biên tập của BBC, phụ trách vụ “Cảnh sát bí mật” đặt câu hỏi: Ai là người đề nghị trả tiền? công an hay nhà báo? Nhà báo nên luôn luôn tránh vi phạm luật pháp. Trong trường hợp này, nếu công an nói rõ rằng anh ta sẽ trả lại xe nếu nhận được một khoản hối lộ thì nhà báo nên dừng lại. Nhà báo đã có đủ chứng cớ. Báo chí Anh không thường tham gia vào hành động tội phạm bằng cách trả tiền hay đưa ra những hành động ủng hộ thực tế.
Thưa bà. Tôi không hiểu bà ở trong tổ chức cao nhất của Hội phụ nữ để làm gì khi mà bà không hề có một lời chia sẻ, cảm thông với những cô gái bán dâm, thay vào đó bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu lời cay độc bà đều đổ lên đầu họ. Bà có biết hầu hết các cô gái bán dâm đều từng mơ ước được học hành lên đến học vị tiến sĩ như bà, được ngồi vào cái ghế phó ban tuyên giáo của hội phụ nữ quốc gia (và sẽ còn tiến xa hơn nữa) như bà hay không? Và có biết bao cô gái muốn thoát ra con đường đó mà nào có được. Tại sao cùng phận nữ nhi má hồng mà bà lại không hề có chút chạnh lòng, thương cảm cho hoàn cảnh của họ.