Nghe tin nhân dân Văn Giang (Hưng Yên) thu hoạch vụ chiêm đầu tiên trên đất bị cưỡng chế, chúng tôi vội đến hỏi thăm, chia vui cùng bà con. Cuộc đấu tranh của bà con kéo dài đã 9 năm, bằng cả một cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đến nay có vụ chiêm đầu mùa. Thóc mới, gạo mới thơm phức, lòng bà con cũng rộn ràng. Đây là kết quả ban đầu của cuộc chiến đấu gay go, gian khổ, thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu đổ xuống. Nhớ lại năm 2004, ba cấp chính quyền ở Hưng Yên tiến hành thu hồi đất, xây dựng khu đô thị mới.
15h00 ngày 18.6.2013: Chính quyền đã bắt đầu ra tay với bà con Gia đình chính sách ở Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, TX Từ Sơn, Bắc Ninh. Có một số cháu nhỏ bị đánh đập.
Sự phát triển của báo mạng song hành với tốc lực phát triển nhanh, phổ cập và lan truyền chưa từng thấy của công nghệ thông tin. Chính vì thế, “khách hàng” của báo mạng ngày càng tăng nhanh với cấp số cộng. Đầu tư cho phát triển cũng như quản lý được báo mạng là tầm nhìn hiện đại. Khi lãnh đạo và cơ quan chỉ đạo tuyên truyền, báo chí còn muốn thủ “cái loa riêng” đầy động cơ cá nhân chủ nghĩa, cục bộ, bản vị thì cũng khó mà đưa được những thông tin trung thực, khách quan đến với công chúng. Đây cũng là “hãm địa” của công luận. Và do vậy, tính chiến đấu của báo chí bị giảm đi, thậm chí bị triệt tiêu, cũng mất luôn tính trung thực, chính xác.
Gần 70 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thừa nhận là con người sinh ra, ai cũng có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc. Ngày nay, bằng việc cưỡng chế thu hồi đất, nhà nước này mà trực tiếp là chính quyền tỉnh, huyện thị, đã xóa bỏ quyền sống và mưu cầu hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi đã gởi đơn kêu lên đến từng ông đang đảm trách những chức vụ cao nhất của nhà nước này. Sự im lặng của các ông chứng tỏ các ông đã không tôn trọng người dân mà còn phản lại những quy định do chính nhà nước này chủ trương và ban hành.
Trước kia, lúa chín chỉ còn mười ngày nữa là gặt mà quân Nhật bắt phải nhổ lúa trồng đay, gây ra cái chết thảm khốc cho hơn hai triệu người. Ngày nay, trong thời bình mà chính quyền Hà Nội thu hồi đất của dân rồi bỏ hoang, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh cận kề chết đói. Không còn con đường nào khác, chỉ còn cách phải tự đứng lên làm chủ ruộng đất, tự cứu mình trước khi Trời cứu, như lời căn dặn của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Dương Nội bất khuất đã đứng lên, làm chủ đất của mình.
Được biết, sáng qua, bà con Văn Giang cũng đã kéo đến trụ sở Quốc hội 35 Ngô Quyền Hà Nội để yêu cầu giải quyết những đòi hỏi chính đáng của mình. Dưới đây là hình ảnh của ngày hôm qua
Từ mấy năm nay, chương trình cướp chiếm đối với Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà đã liên tục diễn ra, đặt giáo xứ vào một con đường đấu tranh đòi công lý dai dẳng và kiên trì như bao năm qua đã đi.
Định nghĩa của ông về "Màu sắc chính trị" là như thế nào? Người dân bị mất đất, bị quan lại địa phương bắt chẹt, có phải khi họ đấu tranh đòi cái Nhà nước "Do Dân, vì Dân" của ông phải đứng ra bảo vệ họ, thì sẽ bị coi là có "Màu sắc chính trị" phải không?
Bên "thua cuộc" xin đừng ném đá họ, vì xét cho cùng sống dưới thể chế nào thì cũng BUỘC phải cầm súng cho thể chế ấy mà thôi (nếu không muốn bị gí súng vào đầu và bị hành hạ khi bị coi là những kẻ trốn quân dịch).
Hai chục năm gần đây toàn xã hội đã không ai xa lạ với cụm từ “Giải phóng mặt bằng – GPMB” tức là thu hồi đất đai. Giải phóng mặt bằng chính là một cuộc cách mạng kinh tế mang đặc trưng xã hội chủ nghĩa. Nó xảy ra ở các địa phương, tỉnh, thành trong toàn quốc. Nó tác động đến kinh tế, xã hội của cả nước từ hai chục năm cho đến nay và còn di họa về sau.
Câu chuyện thị trường bất động sản Việt Nam mấy năm nay được kêu ầm lên là nan giải. Mà nan giải là phải thôi vì ba yếu tố cơ bản để thị trường BĐS đổ vỡ như đã nói ở trên đều xuất đầu lộ diện từ lâu: lãi suất trên trời, khoản vay, mua thường cao hơn giá trị thật công trình, nền kinh tế quốc gia đổ vỡ giảm tốc trầm trọng.
Lượm lặt vài điểm trong vụ án Tiên Lãng và Nọc Nạn, đúng như nhận định của kỹ sư Thạnh “hoàn toàn khác...” Nhất là “chất lượng nội dung xét xử” của hai vụ án cách nhau gần trăm năm nhưng vụ án Nọc Nạn đã chứng minh được âm mưu cướp đất của băng đảng “xã hội đen” cấu kết “thế lực đỏ” và công lý của vụ án Nọc Nạn đã được thực thi, xử đúng người đúng tội. Vụ án Tiên Lãng chưa chứng minh được điều gì cả, vụ án Tiên Lãng chỉ chứng minh rõ nét hơn lời phát biểu của giáo sư Ngô Bảo Châu không chỉ giới hạn lột tả trần trụi bộ mặt tư pháp xã hội chủ nghĩa mà nó còn phủ trùm lên cả hệ thống cai trị thối nát của chế độ độc tài cộng sản: “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó có ai làm hơn mấy ông bà này... không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ...”
Đồng thời đề nghị ông xem xét phúc thẩm theo hướng huỷ bản án của Toà án nhân dân Hải Phòng áp dụng với anh em ông Đoàn Văn Vươn, trả tự do cho họ, bồi thường tổn thất về tinh thần sức khoẻ cho họ theo quy định của pháp luật. Vì lí do dưới đây.
Kính đề nghị Quý toà xem xét, đưa ra giải quyết phúc thẩm về Bản án hình sự sơ thẩm diễn ra từ ngày 08-10/04/2013 tại toà án thành phố Hải Phòng theo hướng tuyên huỷ bản án, giao toàn bộ hồ sơ cho bộ Công an để điều tra lại vụ án vì lý do sau đây.
Quan điểm của chính quyền từ cấp thượng tầng thì đã rõ. Còn tầng lớp thảo dân bên dưới, đa phần khen ngợi hành động của anh Vươn và gia đình chống lại lệnh cưỡng chế là đúng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng chống bằng cách nổ súng là sai. Vậy phải làm cách nào cho hay và tốt hơn?
Thứ nhất, quyền tư hữu đất đai của mọi cá nhân và pháp nhân phải được thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ một cách hiến định, bởi đó là quyền bất khả xâm phạm của người dân Việt trên mảnh đất mà cha ông ta đã để lại từ bao đời nay.
Nếu / Đoàn Văn Vươn không phát nổ / thì cái sai đã thành cái đúng. / Vụ cưỡng chế thành công / bằng các lực lượng hiệp đồng / bao vây ép sát bốn bên / như một cuộc tập trận đẹp / Và rồi sẽ có tiếp / Những cuộc cưỡng chế khác thành công / Nhân danh chính quyền / Nhân danh chế độ / Nhân danh Đảng / Chống lại nhân dân.
Dân phẫn nộ, Triều đình rúng động / Thế giới nhìn lũ nhộng phơi mình / Vội vàng phủ dụ thanh minh / Thượng Hoàng cũng phải lộ mình ra tay
Đọc những bài tường thuật về vụ xử Đoàn Văn Vươn, chúng ta thấy rõ hơn về con người này. Ông tỏ ra là một người thông minh, đã sắp sẵn những ý kiến hợp lý, để nói năng rành mạch khi ra tòa. Ông có đủ can đảm và nghị lực để sống hơn năm trời trong tù giam mà vẫn không sợ hãi, vẫn giữ nguyên đức bình tĩnh, tự biện minh cho các hành động của mình trước một tòa án đang đe dọa mình bằng một bản án “giết người.”
Hôm nay một số dân oan tỉnh Tiền Giang, phối hợp cùng dân oan Sài Gòn, biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Đoàn Văn Vươn vào khi vụ án giết người và chống người thi hành công vụ mà họ bị cáo buộc bước sang ngày thứ hai tại toà án nhân dân thành phố Hải Phòng.
Có giả thuyết: nếu chính quyền nhận thấy sức ép từ công chúng mà tha bổng cho anh Vươn thì có lợi không? Tôi cho rằng nếu làm như vậy thể hiện sự khôn ngoan, cáo già và mị dân của chính quyền mà thôi. Làm như vậy ngọn lửa tranh đấu sẽ tắt tại đây. Gốc rễ của bất công vẫn còn đó, chỉ lắng xuống và năm im. Vấn đề nhức nhối của xã hội vẫn không được giải quyết.
Tôi không biết bạn định nghĩa công lí là gì, nhưng với tôi CÔNG LÍ TỐI THƯỢNG LÀ BẢO VỆ QUYỀN TƯ HỮU. Chỉ có sự an toàn tuyệt đối cho vốn đầu tư thì mới hút được đầu của người dân Việt Nam, bằng không thì nó sẽ chảy qua nước khác bằng rất nhiều cách khác nhau không thể kiểm soát. Dân không thể làm giàu trong nước mình thì nước sẽ không thể mạnh, lấy tiền đâu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ? Khi quyền tư hữu bị đe dọa, người dân sẽ chuyển tài sản hoặc qui đổi qua các ngoại tệ, kim loại quí và chuyển qua các nước an toàn bảo vệ tư hữu, không còn tài sản ở trong lãnh thổ Việt Nam nữa do sợ bị "kẻ cướp hợp pháp" lấy mất, cũng sẽ chẳng còn bất cứ động lực nào để ở lại đóng góp hay tham gia vệ quốc, vì vệ quốc lúc này chính là bảo vệ tài sản tư hữu hữu hình của chính mình không bị phá hoại. Lẽ nào bạn không nhìn thấy logic giữa quyền tư hữu và lòng ái quốc sao?
“Không ai muốn gây ra một mớ hỗn độn như vậy”, vợ ông Vươn, bà Nguyễn Thị Thương nói. “Nhưng chúng tôi phải chống lại. Chúng tôi không có cách nào khác ngoài việc chống lại những gì chính đáng thuộc về chúng tôi”.
Như tôi nói từ đầu, đấy là tài sản riêng của người ta, nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khích lệ lấn biển, khai phá này kia, đó là cái mồ hôi và nước mắt và máu của gia đình người ta. Bây giờ bỗng dưng người ta bị chiếm đoạt, thì tôi mà tôi vào cái sự việc đó thì tôi cũng làm như thế. Ai mà cướp đi sự sống của tôi một cách vô lý thì tôi cũng hành động như thế.
Năm 1988, giá một lô đất khu vực đường Láng Thượng là 2 chỉ vàng. Năm 1990, tức là chỉ 2 năm sau, giá khu đất đó tăng lên 7 cây vàng. Gấp 35 lần. Tới giữa năm 1993, giá khu đất được rao, các bạn có thể tưởng tượng được không- với giá 120 cây vàng. Tức là 6 chỉ vàng/m2. Gấp 17 lần so với 3 năm trước và gấp 600 lần 5 năm trước. Trong 5 năm đó, chẳng hạn học bổng của sinh viên giữ nguyên mức 49.500 đồng. Nếu phải update cho thời sự thì 120 cây vàng vào thời điểm dù là “đóng băng” bây giờ chỉ có thể mua được 6m2 đất ở Láng Thượng.