Những câu nói này khiến tôi nhớ tới những tiền bối cộng sản ở những phiên tòa của thực dân Pháp như Lý Tự Trọng nói: "Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác. Tôi tin rằng nếu các ông suy nghĩ kỹ thì các ông cũng thấy cần phải giải phóng dân tộc, giải phóng những người cần lao như tôi".
Theo như Cáo trạng của Viện kiểm sát thì hành vi của Nguyễn Phương Uyên không gây ra hậu quả nào cho xã hội; không có động cơ, mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các hành vi của Nguyễn Phương Uyên chỉ là phản ánh bức xúc cá nhân trước hiện trạng của đất nước và muốn cảnh tỉnh thanh niên sinh viên về ý thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Các hành vi của Nguyễn Phương Uyên không cấu thành trách nhiệm hình sự vì vậy tôi đề nghị Hội đồng xét xử hãy công minh xem xét tuyên Nguyễn Phương Uyên vô tội.
đảng CSVN và chính thể Nhà nước CHXHCN Việt Nam là 2 chủ thể khác nhau. Xét cho cùng, đảng CSVN là một tổ chức chính trị, mỗi đảng viên CSVN cũng chỉ là một công dân của nước CHXHCN Việt Nam. Do đó khẩu hiệu phỉ báng tổ chức đảng CSVN không đồng nghĩa với phỉ báng chính quyền nên việc áp dụng tội danh tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam là trái với tinh thần và nguyên tắc suy đoán có lợi cho bị cáo. (Nếu không muốn nói là sự suy diễn, gán ghép không phù hợp và làm xấu đi tình trạng pháp lý của bị cáo.
“Nhân dân phải được giám sát quyền lực thông qua các hình thức phổ biến nhất như bầu người đại diện, bãi miễn người đại diện trong các cơ quan quyền lực. Người dân cũng phải có quyền phản biện với Hiến pháp, pháp luật cũng như các chủ trương lớn của nhà nước và phải được quyền bày tỏ chính kiến về những vấn đề quốc kế dân sinh”, ông Nghiêm cho hay.
Chính luật quốc tế cũng không quan niệm rằng quyền tự do cá nhân phải tuyệt đối nên điều 19 của ICCPR cũng có đặt ra những giới hạn. Nhưng những giới hạn này phải hợp lý để không làm triệt tiêu chính cái quyền tự do ngôn luận. Luật quốc tế biết rằng việc giới hạn rất dễ bị lợi dụng và lạm dụng nên đã đưa ra những qui định rất chặt chẽ.
Kêu gọi xóa bỏ Điều 88 Bộ luật Hình sự, 1999 chính là một bước đi quan trọng trong âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực thù địch nhằm tước bỏ công cụ pháp lý cơ bản bảo vệ chế độ xã hội và Nhà nước của nhân dân ta.
Thực ra, « Lời kêu gọi » không chỉ đòi chính quyền Việt Nam hủy điều 88 và nghị định 38, mà còn kêu gọi người dân Việt Nam tìm hiểu, hiểu biết kỹ hơn những quyền của mình, để đòi chính quyền bảo đảm các quyền hiến định đấy của người dân.
Về vai trò lãnh đạo của Đảng, dự thảo cũng bổ sung quy định về trách nhiệm của Đảng bên cạnh vai trò đã xác định. Theo ông Phan Trung Lý, "nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả".
Vì khái niệm ‘nhân dân’ rất mơ hồ, nhà cầm quyền tha hồ bóp méo nó theo bất cứ hướng nào mà họ thích. Họ tuyên bố họ được nhân dân tín nhiệm và ủy thác cho trách nhiệm lãnh đạo nhân dân dù họ chưa bao giờ tổ chức bất cứ một cuộc bầu cử nào cho đàng hoàng, tự do và minh bạch. Họ cũng thường xuyên tuyên bố nhân dân ủng hộ các chính sách của họ dù họ không hề tổ chức bất cứ một cuộc trưng cầu dân ý, thậm chí, một cuộc thăm dò dư luận nào cả. Khi người dân, dù đông đảo, lên tiếng phê phán hay phản đối họ, họ đạp vào mặt, cho đó không phải là…nhân dân.
Mục đích của việc sáng tác hai bài hát lại được thẩm phán chất vấn, bị cáo tự ý hay bị xúi giục. Việt Khang nói việc đó là do bị cáo bức xúc và bị cáo tự ý làm, không bị ai xúi giục, Việt Khang nghẹn ngào, và bởi vì bị cáo là người Việt Nam. Phiên tòa bỗng lặng đi vài giây. Lời tự bào chữa “Bởi vì tôi là người Việt Nam” của Việt Khang đủ để xổ toẹt vào Cáo trạng của Viện Kiểm sát, là lời biện hộ đầy đủ và hùng hồn nhất, làm thức tỉnh những trái tim đã bán linh hồn cho ngoại bang, kêu gọi lòng yêu nước nơi những người bàng quan trước vận mệnh sinh tử của đất nước. Hai vị luật sư còn ngồi đó làm gì mà không đứng dậy xách cặp đi về.
Hiện nay tôi đang tạm thời bị quản thúc. Theo lời của họ, có khả năng tôi bị khởi tố vì tội ‘tuyên truyền chống phá nhà nước’ và bị phạt hành chính đến vài chục triệu. Kết thúc buổi làm việc thứ 2, họ bảo tôi viết bản cam kết, tôi cương quyết không viết.
Đầu tiên có thể nói ngay rằng ở Việt Nam, Hoa Kỳ và Đức đều có điều luật hình sự quy định về tội gọi là “chống chính quyền” nhưng định nghĩa một hành vi thế nào gọi là “chống chính quyền” hoàn toàn khác biệt.
26 bài đó là những bài nào, sao không công bố cụ thể kết quả giám định, đó là chưa kể đến trình độ nghiệp vụ của người giám định về vấn đề nhạy cảm này. Theo thiển nghĩ của tôi, bất kể là ai vi phạm pháp luật đều phải nghiêm trị một cách bình đẳng theo pháp luật. Nhưng, khi ra một phán quyết tước bỏ tạm thời quyền công dân, thậm chí là phải cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội của bất kỳ một ai đó thì phải nêu căn cứ cụ thể và thuyết phục, chứ không thể mù mù, mờ mờ được.
Kính mong Quý Báo cho đăng Kiến nghị giải thích Điều 88 của luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và luật sư Hà Huy Sơn.
Dân Làm Báo gửi đến các bạn bài bào chữa cho anh Điếu Cày.
Ngoài ra, Đinh Đăng Định luôn luôn thể hiện quan điểm, tư tưởng chống đối chế độ, chống Nhà nước CHXHCN Việt nam. Định cho rằng Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo xây dựng xã hội Việt Nam theo con đường XHCN là đi vào ngõ cụt, làm cho đất nước nghèo nàn lạc hậu; đòi thao đổi Hiến pháp 1992 và xóa bỏ Điều 4; đòi đa nguyên, đa Đảng…
Sáng nay, 07/08/2012, mặc dù phiên tòa xử các Blogger Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do đã được thông báo hoãn lại, nhưng những người ủng hộ cho biết sẽ vẫn có mặt trước Trụ sở Tòa án Nhân TP.HCM để đòi trả tự do cho những blogger yêu nước.
Phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi mọi người hãy dành thời gian đến tham dự phiên tòa này, thời gian và địa điểm sẽ được thông báo trên trang web ConDuongVietNam.org khi ngày giờ cụ thể của phiên tòa được xác định. Phong trào cũng khuyến khích mọi người, qua các phương tiện truyền thông riêng của mình, hãy đề cao và quảng bá rộng rãi thông tin về phiên toà và lời kêu gọi: “Phải đảm bảo một phiên tòa công khai, công bằng, dân chủ và vô tư cho các blogger Điếu Cày, Công lý & Sự thật và Anh Ba Sài Gòn”.
Nói về hiện tượng ấy rồi kết luận là do nguyên nhân khách quan đưa lại thì không sao. Nếu kết luận đó là do yếu kém của Đảng, Nhà Nước, Chính Phủ này thì đó là tội tuyên truyền chống phá chế độ ngay lập tức. Có nhiều tổng cục an ninh được dựng lên để xử lý nhanh chóng các đối tượng như vậy.
Cuối cùng tôi quan niệm rằng việc bắt bớ, giam giữ, truy tố quý anh chị Nguyễn Văn Hải tự blogger Điếu Cày, Phan Thanh Hải (Anh Ba Sài Gòn) và Tạ Phong Tần và còn nhiều người khác nữa là một việc làm hoàn toàn mang động cơ chính trị, trái với đạo đức dân tộc, không đúng thủ tục quy định của pháp luật và không phù hợp Công pháp Quốc tế. Quý anh chị này chỉ thực thi những quyền hiến định công dân của họ. Những lời phê bình ôn hòa thể hiện quyền tự do ngôn luận của họ chỉ là một việc rất bình thường trong một xã hội tự do, dân chủ và văn minh. Đáng lý ra Nhà nước nên khuyến khích chứ không nên có thái độ như vậy.
Blogger Nguyễn Văn Hải (bút danh Điếu Cày) đã khiến chính quyền Việt Nam giận dữ vì các hoạt động thúc đẩy nhân quyền và chỉ trích các cơ quan có thẩm quyền của ông. Họ đã giam giữ ông sau song sắt từ năm 2008, và trong 18 tháng qua, gia đình và luật sư của ông đã không được tiếp cận với ông. Tháng tư này, ông sẽ bị đưa ra xét xử lần thứ hai với tội danh về an ninh quốc gia do việc ông đã viết blog một cách ôn hòa.
Trong số này, 26 bài được Giám định viên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM kết luận “…hầu hết những bài viết đều chứa nội dung, giá trị của sự phê phán trong tinh thần không phải để xây dựng, hoặc cao hơn là lên án, kết án nhằm hướng tới sự cổ động, kích động công luận tham gia đấu tranh thay đổi sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, thay đổi chế độ chính trị, Nhà nước hiện tại nhằm xây dựng một chế độ khác, nhà nước khác…
Ở Vệ có tội cấm tán phát, tuyên truyền tài liệu nói xấu nhà Sản. Nếu ông âm thầm gửi đơn cớ đến thẳng bộ phận quản lý triều đình, không ai biết ngoài cái nơi nhận thì được gọi là ý kiến đóng góp đa chiều. Ông trở thành nhà bất đồng chính kiến không ai biết. Nhưng nếu ông phát tán cái tờ cớ của ông, trong đó nói nhà Sản phải thay đổi, làm thế này, thế kia vì thế nọ... rõ ràng là ông sẽ bị khép vào tội lợi dụng quyền tự do ngôn luận phỉ báng triều đình. Thế là ông đi tù khi chưa kịp trở thành nhà bất đồng chính kiến là vậy. Đương nhiên nếu thế thì đúng nước Vệ bắt người tuyên truyền, phỉ báng triều đình chứ có bắt người bất đồng chính kiến đâu.
Lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng một khi Nhà cầm quyền biết “Lấy dân làm gốc” thì thiên hạ thái bình, biết mở “Hội nghị Diên Hồng” để dân cùng định đoạt vận mệnh của Đất nước thì lãnh thổ Quốc gia Việt Nam được giữ vững. Trên tinh thần ấy, tôi kêu gọi Ban Lãnh đạo Đảng cộng sản – Nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn hành động đàn áp nhân dân tay không tấc sắt, chỉ bày tỏ yêu sách và quan điểm của mình một cách phi bạo lực và tiến hành không chậm trễ đối thoại với nhân dân.
Về khám chữa bệnh, thì đúng là cũng có một nhân viên y tế vào khám bệnh cho chồng tôi, nhưng sau khi khám xong, nhân viên y tế có nói là sẽ chữa bệnh cho chồng tôi. Từ đó đến nay chắc cũng phải một tháng rồi mà không thấy nhân viên y tế quay trở lại và cũng chưa cho thuốc thang gì.