Chúng tôi mong mỏi các chính phủ, các tổ chức nhân quyền NGO lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam chấm dứt những hành động vi phạm pháp luật, phân biệt đối xử, đàn áp về tinh thần, hạn chế về chăm sóc y tế trong việc giam giữ ông Hải.
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Hữu nói là bộ công an có năm mươi mấy cái nhà tù nhưng tôi không có nhiệm vụ trả lời chị… nói xong thì đi ngay. Tôi nhìn thấy có một công an còn nhỏ mới trung sĩ thôi và một người tù họ nói rất là nhỏ « trại 6, trại 6 »…. Tôi hỏi một người bạn từng nhiều lần ở tù thì anh ấy tìm hiểu và bảo ở Thanh Chương, Nghệ An… Trong năm năm qua, đây không phải là lần đầu tiên. Lần chuyển trại tù nào họ cũng làm như thế, như sắp đưa đi thủ tiêu… Bộ công an trả thù anh Hải vì cả cái thể chế này không khuất phục được anh…
Việc biệt giam trong thời gian dài này của các quản trại Xuyên Mộc trái với Luật Thi hành án hình sự. Luật quy định việc giam giữ phải là giam tập thể và ngay cả tù nhân bị kỷ luật bằng hình thức biệt giam cũng chỉ được giới hạn trong 10 ngày vì những hệ lụy về tâm lý rất nguy hiểm có trong hình thức biệt giam. Tuy nhiên, đến nay anh Điếu Cày đã bị biệt giam gấp 8 lần con số thời gian giới hạn bởi quy định luật pháp.
Thật không còn gì hạnh phúc bằng nếu ta được làm công việc mà ta say đắm. Và không có gì ấm áp hơn khi chúng ta có cơ hội chia sẻ công việc ấy với những người cùng chí hướng từ khắp năm châu đổ về. Họ có thể là người Nga, người Belarus, Uganda, Mexico. Họ có thể đến từ Campuchia, Bắc Triều Tiên, Miến Điện, Thái Lan. Và những khó khăn mà họ phải đương đầu không giống như những gì đang xảy ra từ Nam ra Bắc ở Việt Nam.
Trung tá Vũ Quang Thông (cán bộ tiếp dân trại K3) đã ngăn cản không cho tôi vào gặp ông Nguyễn Văn Hải mà chỉ cho một mình cháu Dũng vào thăm gặp. Khi hỏi tại sao, thì ông Thông chỉ trả lời là làm theo lệnh của giám thị trại”.
Như dư luận trong và ngoài nước đã chứng kiến, đa số các bloggers đã bị cáo buộc tội "lật đổ chính quyền", “tuyên truyền chống nhà nước”, bị bắt giam trái phép, án phạt nặng nề, hậu quả từ những bài viết của mình trên các trang blog cá nhân. Rõ ràng, chính quyền đã hành động bất nhất và bất minh khi vừa kêu gọi người dân đóng góp ý kiến xây dựng đất nước lại vừa trừng phạt những ý kiến đe dọa đến quyền cai trị của mình. Hành động đàn áp này của chính quyền vừa chứng tỏ sự thiếu bản lĩnh cầm quyền, thiếu tôn trọng người dân vừa làm tổn thương hình ảnh của một chính quyền trong cộng đồng quốc tế.
Khi thấy thái độ của dân chúng càng ngày càng phẫn nộ, viên an ninh này phải chạy vào trong cầu cứu. Bà Tân kể: “Khi nó thấy Bùi Hằng càng ngày càng mạnh dạn hơn, nó sợ, chạy vào trong xin hỗ trợ”. Cũng lúc đó, người đã thu giấy của trại giam Bố Lá trở ra gọi bà Tân và Dũng lại thông báo cho biết, đúng là ông Nguyễn Văn Hải đang giam tại trại Xuyên Mộc, nhưng không qua thủ tục nhập trại thông thường là phải qua khu K1, do đó trong sổ nhập trại không có, mà đưa thẳng ông Hải đến khu K3.
Kịch bản này được dàn dựng công phu và rất “nghiệp vụ” nhưng chỉ được có mấy hôm sau “cái kim trong bọc” đã lòi ra khi nguyên văn lá thư của mẹ Hùng được đăng tải công khai trên mạng và nhiều người đã trực tiếp gặp mẹ Hùng.
Hôm nay, 28/1/2013, có tin nói rằng hai blogger Tạ Phong Tần và Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) đã bị chuyển đến trại giam Bố Lá thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngay chiều cùng ngày, lúc 16 giờ, chị Dương Thị Tân và con là Nguyễn Trí Dũng đã đón xe thăm gặp anh Hải Điếu Cày. Cùng chuyến xe có chị Tạ Minh Tú, là em ruột chị Tạ Phong Tần.
“Liên tục trong nhiều tháng, chính quyền Việt Nam đã bắt giam những người chỉ nói lên tiếng về những vấn đề làm nhà cầm quyền khó chịu - họ bao gồm những blogger, nhạc sĩ, luật sư, các nhà hoạt động công đoàn, thành viên của các tổ chức tôn giáo và các nhà hoạt động dân chủ. Anh Quốc nên ưu tiên vấn đề nhân quyền trong mối quan hệ đang phát triển của mình với Việt Nam. Ông Cameron nên nhân cơ hội từ chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng để cất tiếng nói thay cho những người bị chính phủ Việt Nam bịt miệng,” phát ngôn viên của tổ chức Ân xá Quốc tế tuyên bố.
Cảm hứng để ông viết nên bài hát này, ông cho biết, là từ ‘ánh mắt của (blogger) Điếu Cày đứng trước tòa’ mà ông bắt gặp trên Internet.
Chưa thỏa mãn những màn đàn áp đối với gia đình blogger Điếu Cày, ngày 07/01/2013, thượng tá Phạm Ngọc Long, giám thị trại tạm giam Chí Hòa đã ký Thông báo số 47/TB-PC81B về việc tạm ngưng giải quyết thăm gặp can phạm đối với anh Nguyễn Trí Dũng và không cho anh gặp mặt cha mình hai lần liên tiếp, kể từ ngày 07/01 đến 06/02/2013 với lý do được viện dẫn là vào ngày 02/01/2013 “anh Dũng và can phạm Hải đã không tuân thủ mệnh lệnh của cán bộ tổ chức thăm gặp” mà không nói rõ mệnh lệnh ấy là gì? Giả như cán bộ tổ chức thăm gặp ra mệnh lệnh không đúng thì có buộc anh Dũng và cha mình phải tuân theo hay không?
Trong một thông cáo đề ngày hôm qua, 28/12/2012, Tổ chức Phóng viên Không biên giới, trụ sở tại Paris, đã chỉ trích việc tòa án Việt Nam y án sơ thẩm đối với ba blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần và Phan Thanh Hải (Anhbasaigon) trong phiên xử phúc thẩm ngày 28/12, cũng như y án sơ thẩm đối với nhà báo Hoàng Khương ngày 27/12. Tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí của Pháp cũng bày tỏ mối quan ngại về vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân tại Hà Nội ngày 27/12 và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho nhà hoạt động nhân quyền này.
Dồn tiếp 2 người ra đường, phía đường 1 chiều Lý Tự Trọng. An Đổ nhảy xuống giữa đường hét, rồi đi lên. Ngay lập tức 4, 5 an ninh thường phục nhảy vào đè và túm An Đổ ấn lên xe biển xanh đang chờ sẵn. Hành Nhân co giò chạy nhưng có quá nhiều an ninh đứng rải rác từ xa. Khi vấp té, 4, 5 an ninh xúm lại tóm chân, tay. Một người mặc áo màu xám đen đấm thẳng vào mặt Hành Nhân. Sự việc diễn ra ngay trước mắt quá nhanh, mình chỉ kịp hô: "Không được đánh người!" thì Hành Nhân đã bị khênh vào xe cùng An Đổ, đi mất.
Ngoài việc từ chối nhận giấy mời bà Dương Thị Tân còn yêu cầu công an khu vực về nói cho an ninh biết là sáng mai bà phải đi tham dự phiên tòa xử ông Nguyễn Văn Hải. Bà Tân nói sẽ thách thức và đương đầu với mọi hành vi ngăn chặn bà đến tham dự phiên tòa sáng mai tại Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày). Vì đây là phiên tòa công khai nên mọi ậm mưu và hành vi ngăn chặn bà đến tòa án là hoàn toàn vi phạm pháp luật.
Viên sĩ quan an ninh liền chuyển qua đề tài khác, anh ta hỏi tôi có dự định đi tham dự phiên tòa không, tôi đáp dĩ nhiên là tôi sẽ đi, đây là phiên tòa xử những người bạn tôi. Tôi mong muốn có mặt để làm chứng cho sự thật. Anh an ninh nói phiên tòa sơ thẩm xử tù 3 blogger này là "đúng tội" và hỏi ý kiến của tôi thế nào. Tôi đáp ngay "Tôi cho rằng cả 3 blogger này là người yêu nước, họ không có tội, tòa án nên trả tự do ngay lập tức cho họ". Nghe vậy, viên sĩ quan đanh nét mặt lại, anh ta nói khi tham dự phiên tòa, mong tôi sẽ có thái độ làm cho phiên tòa diễn ra tốt đẹp. Tôi nói tôi chắc chắn sẽ không dùng phiên tòa để nhục mạ, gây rối, hay phỉ báng ai. Tôi sẽ chỉ nói sự thật, làm chứng cho sự thật. Nếu lời của tôi trong phiên tòa bị "kỹ thuật volum" làm giảm đi thì tôi sẽ nói to hơn để cử tọa nghe được (!). Viên an ninh liên tục nhắc tôi nên xử sự "phải đạo" để tình hình không trở nên "xấu đi". Tôi hỏi lại, ý anh ta nói "xấu đi" có nghĩa gì? Anh ta không trả lời
Buổi sáng ngày 24-9 hẳn phải là không thể nào quên đối với Binh Nhì, một người 29 tuổi, vừa bí mật vượt hàng nghìn kilomet bằng tàu hỏa từ Hà Nội vào TP.HCM. Binh Nhì bị công an bắt và bị đánh rất đau trong lúc bị tạm giữ. Sai phạm của anh là anh đã muốn đi đến Tòa án Nhân dân TP.HCM, nơi mà trong buổi sáng hôm đó, diễn ra phiên tòa xét xử một blogger rất nổi tiếng. Hàng trăm công an, cả cảnh phục và thường phục, có mặt ở khắp nơi trong khu vực để ngăn mọi người đến gần tòa án, cho dù trên danh nghĩa đó là một phiên xét xử “công khai”.
Về thủ tục giám định, theo tôi, có những bài phải do các cơ quan chuyên trách giám định, còn nếu giao cho Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch, tôi có thể nói vắn tắt là chất lượng giám định không hợp lệ, không bảo đảm tính pháp lý, theo những quy định pháp luật hiện hành.
Có lẽ một số rất lớn trong chúng ta không biết rằng mình có “quyền được biết”. Trước khi mọi người dân đều ý thức được quyền ấy, thì xã hội cần lắm những người mang thân phận viên gạch lót đường như anh: blogger Điếu Cày.
Theo thân nhân của blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải), ngày 18/12/2012 luật sư bào chữa cho blogger Điếu Cày, ông Hà Huy Sơn đã bị an ninh Bộ mời làm việc ở Hà Nội, hai ngày trước khi ông vào Sài Gòn thăm anh Điếu Cày ở trại giam Chí Hòa. Những tay an ninh này đề nghị LS Sơn thuyết phục ông Nguyễn Văn Hải nhận tội. Theo họ thì chỉ có trường hợp nhận tội mới được Tòa giảm án!!! Luật sư Hà Huy Sơn không chấp nhận lời đề nghị này vì nó không phù hợp với vai trò của luật sư.
Bản thân anh Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải một lần nữa khẳng định là anh hoàn toàn không có tội. Phía Luật sư Hà Huy Sơn, dựa vào phương diện pháp luật khách quan, cũng khẳng định anh Điếu Cày vô tội. Do đó, kết luận và quyết định của anh Điếu Cày vẫn trước sau như một: sẽ bào chữa là hoàn toàn không có tội.
Một nguồn tin từ tòa án thành phố cho hay là bản thân và gia đình của thẩm phán Vũ Phi Long rất lo lắng việc ông bị Liên Minh Âu Châu cấm nhập cảnh vào EU vì ông làm chủ tọa phiên xử sơ thẩm vừa qua. Phiên xử sơ thẩm các thành viên CLBNBTD đã bị dư luận trong và ngoài nước bất bình. Phiên xử này vừa vi phạm luật pháp của nhà cầm quyền hiện nay cũng như chà đạp lên các công ước quốc tế về nhân quyền mà nhà cầm quyền nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký kết.
Chúng tôi xin nhắc lại, ngày 24.09.2012 vừa qua, Tòa án nhân dân Sài Gòn, do thẩm phán Vũ Phi Long chủ tọa, đã xét xử 3 bloggers này một cách qua loa, một vụ án giam giữ người hơn một năm, mà chỉ xét xử trong một buổi sáng - từ 08:00 đến 13:17 - với một bản án nặng nề cho bloggers Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải: 12 năm tù, Công lý sự thật-Tạ Phong Tần: 10 năm, Anhbasaigon-Phan Thanh Hải: 4 năm tù giam theo khoản 2 điều 88, BLHS, về tội tuyên truyền chống nhà nước XHCN.
Khi tôi hỏi họ có đông không thì anh bảo khoảng chục người họ bóp cổ anh và đánh vào cằm anh. Trời ơi tôi muốn khóc luôn. Đợt trước đi thăm tôi thấy anh đã xanh lắm rồi. Anh vẫn đau dạ dày và đợt thăm nào tôi cũng gởi thuốc vào cho anh ấy. Lần này anh nói bị xuất huyết dạ dày, tôi nghĩ cái bệnh ấy rất là nguy hiểm.
Sau khi đã gạch tên bà Tân không cho thăm viếng, cán bộ trại giam đã cử một người mặc sắc phục dắt tôi vào sâu trong cổng trại sau khi đã kiểm tra người bằng máy dò kim loại. Đến cửa phòng thăm gặp đã có một công an khác đón sẵn và dắt vào trong phòng. Bố tôi đã ngồi trong phòng từ trước cùng 4 công an mặc sắc phục và 1 người mặc thường phục cầm sổ ghi chép. Tôi đã dễ dàng nhận ra người mặc thường phục vì ông ta vì luôn xuất hiện trong những đợt bắt bớ mẹ tôi trước đây (vào sáng ngày 20 tháng 10 năm 2010 - ngày bố tôi lẽ ra được trả tự do sau án tù dàn dựng - và phiên xử án ngày 24 tháng 9 năm 2012) và vô số buổi làm việc khác tại đồn công an. Người này tự xưng là Hưng.