Gạt bỏ chuyện lý thuyết qua một bên, rõ ràng tâm lý của đại đa số dân Việt Nam là ăn chắc mặt bền, tức chịu khó dành dụm để phòng lúc khó khăn (dĩ nhiên, trừ một số đại gia mới nổi, bỏ tiền tỷ mua xe hơi đắt tiền). Vì thế, giới quản lý nên hiểu tâm lý này khi đối diện với câu hỏi: Có một ít tiền nên làm gì đây? Đừng nói với người hỏi những khái niệm lãi suất thực dương hay thực âm, họ không quan tâm đâu. Người dân rất nhạy bén với những tính toán liên quan đến lợi ích của họ; họ sẽ gởi tiền đồng vào ngân hàng nếu lãi suất huy động đáp ứng được kỳ vọng của họ, là sau khi trừ lạm phát, họ vẫn bảo tồn được đồng vốn phần nào. Ngược lại, họ sẽ đi tìm kênh khác.
Thế là giá vừa điện tăng. Giá vé máy bay vừa tăng. Giá tàu xe vừa tăng. Giá sữa vừa tăng. Giá gas vừa tăng. Và ngày 1-1, ngày đầu tiên của năm mới 2012, đồng tiền trong túi người dân tiếp tục còm thêm một ít khi hàng loạt các mặt hàng bắt đầu đợt tăng giá mới.
Tờ Korea Herald số ra ngày 27/12/2011 đã có bài viết với tựa đề "Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất năm 2011" nói về những đóng góp to lớn của Thủ tướng trong việc đưa Việt Nam thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng.
Đề cập đến hai chỉ tiêu lớn là lạm phát và tăng trưởng trong năm 2011, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Đỗ Thức cho biết, lạm phát năm nay ở mức cao, lên tới 18,13% (tháng 12 năm nay so tháng 12 năm trước), nếu tính bình quân cả năm tới 18,58% trong khi đó tăng trưởng chỉ 5,89%.
Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ "tiếp tục ở lại" dự phiên tòa trước sự bỏ về của nhóm luật sư phản đối HĐXX không công bố các chứng cứ buộc tội. Phiên tòa công khai trong hàng rào an ninh đã khép lại với 7 năm tù cho người con trai của cố thi sĩ, Bộ trưởng Cù Huy Cận.
Với đà lạm phát phi mã như hiện nay có thể trong vài năm tới khó có ai tranh chức "quán quân" về lạm phát với ta. Cùng với các khoản tài trợ của các nhà đầu tư nước ngoài, hàng năm ta nhận về một khoản kiều hối gần cả chục tỷ đô Mỹ nhưng lạm phát vẫn cứ như cái xe container mất phanh. Và với mức lạm phát của nền kinh tế 18.12% thì Chính phủ đã không hoàn thành một trong các chỉ tiêu quan trọng mà Quốc hội giao... nền kinh tế Việt Nam nay vào hàng quán quân thế giới mà là quán quân về "lạm phát".
Khi triển vọng kinh tế ở Mỹ và Châu Âu xấu đi từng ngày, các nhà đầu tư đang đặt câu hỏi: Quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất bởi tác động mang tính dây chuyển của một cuộc suy thoái kép?
Tiền VND, ngoại tệ, hay vàng cũng giống như trâu bò dê gà, đều là tài sản của người dân cả. Bởi vậy, việc đồng ý hay không đồng ý bảo hiểm các khoản gửi hoàn toàn không chỉ là trách nhiệm với giá trị đồng tiền, mà là trách nhiệm của nhà nước đối với tài sản của dân. Không thể nào lại có sự phân biệt "con trâu thì đền con bò thì không".
Chính phủ, có thể "xin nới" và vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nếu lạm phát quá cao. Nhưng nhân dân sẽ lấy cùi tay ra để đỡ bão giá?
Ở đây, thiết nghĩ cần phải nói rõ thêm một “ý” của Thủ tướng: Nếu không có doanh nghiệp nhà nước thì Nhà nước không thể điều tiết, ổn định vĩ mô như cách mà Chính phủ Việt Nam vẫn “điều tiết và ổn định vĩ mô” suốt bao năm qua, với mức độ lạm phát đứng đầu Châu Á và đứng thứ hai trên thế giới. [6]
Nhưng mà, đến lượt mình, lạm phát bắt nguồn từ đâu vậy? Xin thưa: bắt nguồn từ các yếu kém thâm căn cố đế của cả nền kinh tế. Có thể liệt kê: đó là đầu tư công dàn trải, kém hiệu quả, hệ số ICOR ngày càng cao; tỉnh nào cũng xi măng lò đứng và nhà máy mía đường, cũng muốn có sân bay, bến cảng hoành tráng, xây xong không được đưa vào sử dụng. Rồi là các công ty, các tập đoàn kinh tế quốc doanh nắm giữ phần lớn nguồn vốn quý báu của xã hội - thường được gọi rất ấn tượng là các "quả đấm thép" (!) - không ít lần lại trót "đấm vỡ" két bạc nhà nước, khiến nó bị thất thoát hàng chục, hàng trăm ngàn tỷ đồng (!), một số tiền khổng lồ đủ để cấp vốn làm ăn cho hàng chục vạn hộ dân với hy vọng thoát nghèo.
Cách đây vài hôm, Đà Nẵng chính thức đề nghị thay tên gọi Ủy ban nhân dân thành Ủy ban hành chính.
Cái tên này thực ra không mới. Ngày 21-1-2945, trong sắc lệnh số 63, UBHC đã được dùng để chỉ cơ quan chấp hành của HĐND cùng cấp ở Việt Nam.
Có hai điều đáng nói. Dù UBND hay UBHC, thì cũng đều là cơ quan chấp hành của hội đồng nhân dân. Hơn nữa, Ủy ban nhân dân và cả Hội đồng nhân dân có vì dân hay không, là ở các chính sách có thực sự vì dân hay không, chứ không phải do cái tên có chữ nhân dân hay không nhân dân.
Trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, ĐBQH Đặng Thành Tâm đã chất vấn Thủ tướng với câu hỏi: “Thời gian qua, Chính phủ đã thực hiện rất tốt chống lạm phát và duy trì tăng trưởng. Không ai ngờ Việt Nam có thể giữ được lạm phát 18% mà tăng trưởng gần 6%; 6 tháng cuối năm lạm phát chỉ 3%. Vậy Thủ tướng có thông điệp quan trọng gì cần đưa ra cho cử tri cả nước, và Thủ tướng có định hướng hay lời khuyên nào cho doanh nghiệp nên tập trung vào ngành nào trong thời gian tới?”.
TS Vũ Đình Ánh, một quan chức của Bộ Tài chính từng nói: Nguyên nhân quan trọng nhất (của tình trạng đô la hóa nền kinh tế) là niềm tin vào đồng Việt Nam bị hạn chế bởi lạm phát quá cao... Đồng tiền phải thực hiện đủ các chức năng của nó: thứ nhất là thước đo giá trị, thứ hai là phương tiện thanh toán và thứ ba là phương tiện dự trữ. Nhìn ở cả 3 chức năng này, đồng tiền Việt Nam đều không thực hiện được chức năng của nó".
“Dân gửi vàng cho nhà nước thì sẽ an tâm tuyệt đối”, Thống đốc nhấn mạnh. “Với đề án này thì chúng ta có thể sẽ thực sự làm nên câu chuyện “dân giàu nước mạnh” vì dân có vàng thì dân giàu, mà nhà nước giữ vàng thì nước sẽ mạnh”.
Việt Nam đang nỗ lực kềm chế lạm phát và ngăn chận đà sụt giá của tiền đồng, nhưng ngoài những mất cân đối lớn này, chính quyền Hà Nội còn phải chống một kẻ thù nguy hiểm hơn, đó là sự mất niềm tin của các tác nhân kinh tế. Đó là nhận định chung của hãng tin AFP hôm nay, 30/10/2011, trong bài nhận định về kinh tế Việt Nam.
Giá điện là một cấu phần quan trọng hình thành chi phí của doanh nghiệp, và vì vậy, nó ảnh hưởng lớn tới giá thành và giá bán của sản phẩm. Việc tăng giá điện của EVN chắc chắn sẽ gây sức ép mạnh đối với lạm phát – giống như những gì đã xảy ra trong tháng 3 năm nay.
Năm 2006 báo chí Mỹ bắt đầu cảnh cáo quả bóng nợ địa ốc đang phồng lên sắp vỡ vì mấy năm trước các ngân hàng cho vay mua nhà dễ dàng quá; đến lúc các con nợ trả không nổi thì hệ thống ngân hàng lâm nguy. Bên Âu Châu từ năm 2010, báo chí cũng nói đến quả bom nợ sắp nổ vì ngân sách Hy Lạp,Ireland, Bồ Đào Nha khiếm hụt nặng nề. Nhưng ở Trung Quốc báo chí tới nay không nói gì tới quả bom nợ treo trên đầu nền kinh tế, trừ vài tạp chí dành cho giới chuyên môn. Một người khách đến Bắc Kinh, Thượng Hải, đi đây đó, bắt tay, rồi quay về, sẽ không thấy triệu chứng báo nguy nào cả ngoài quang cảnh những nhà chọc trời, các đường cao tốc, phi trường tối tân. Tuy nhiên, bên dưới những công trình xây cất đó là nợ. Cả đống nợ. Chưa biết bao giờ nó sẽ phổng lên, không chịu được áp lực nữa, phải nổ.
Lạm phát tăng do nhiều nguyên nhân, nhưng sâu xa nhất đối với Việt Nam, là do nền sản xuất yếu kém. Thực tế ra suốt nhiều năm ròng Việt Nam mua nhiều hơn là làm ra hàng hóa. Nhập siêu hàng năm khốn nạn cũng bởi lẽ ấy, và lỗi đơn giản là cả một hệ thống chính phủ chẳng quan tâm mẹ gì đến việc xây dựng một nền công nghiệp phụ trợ, cái hết sức cần thiết với những quốc gia ở ngưỡng cửa thoát nghèo. Giáo dục đào tạo do đó cũng tạo ra nhiều thằng chỉ thích làm thầy, trong khi thợ thì không ai muốn làm và không đào tạo ra nổi dù chỉ một thằng thợ hàn, thợ tiện sao cho tử tế.
Như vậy, để giữ cho thu nhập của nhóm những người sống theo lương tối thiểu không giảm so với tốc độ tăng GDP thực tế bình quân đầu người, việc tăng lương tối thiểu phải thực hiện không muộn hơn cuối năm nay/đầu năm sau.
Giá vàng cũng là chỉ số phản ánh rõ rệt tâm lý người dân đối với tình trạng thâm thủng mậu dịch, thâm thủng ngân sách, và tiên đoán về giá trị tiền đồng trong tương lai.
Nghị quyết cuộc họp thường kỳ tháng 9 của Chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vũ Đức Đam vừa công bố đã bật lên một thái độ hết sức nghiêm túc trong điều hành kinh tế vĩ mô: nhận diện rõ nguyên nhân gây lạm phát kéo dài chính từ yếu tố chủ quan!
Tôi cảm thấy vơi bớt muộn phiền và nhẹ nhõm hơn, khi bài viết về những ngày đen tối của Quê hương được mọi người đón nhận trong tâm thức sẻ chia bùi ngùi, trong suy tư hồi tưởng, với miền ký ức xa xăm để cùng nhau góp nhặt những mảnh vỡ đau thương hơn 30 năm qua, như những người lâu lắm rồi mong được:
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau
Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau
Tình chia trong đêm sầu
(Đêm nhớ về Saigon - Trầm Tử Thiêng)(1)
Cũng có những thắc mắc mà dư luận đã đặt ra từ lâu: Không hiểu tại sao trong suốt bằng đó năm, ngành y tế vẫn chấp nhận những cái giá "3.000 đồng" vô lý như vậy để rồi vào một ngày đẹp trời, đòi tăng gấp ba gấp bảy lần. Thậm chí 70 trên tổng số 250 dịch vụ y tế sẽ tăng từ 700 đến 1000%. Tại sao trong 16-20 năm qua, giá dịch vụ y tế không có những lộ trình tăng dần hợp lý để tránh gây sốc cho dân chúng mà lại dồn cả vào một thời điểm, khi lạm phát đang lập lỷ lục Châu Á và số hộ đói tăng thêm hàng tháng gấp nhiều lần số hộ thoát đói.
Những chiều mưa thê lương và xám xịt cả vùng trời rộng lớn, ôm cái bụng đói meo, nhiều trẻ em đã phải lang thang nhiều ngã phố để mời khách mua những cái bánh làm từ khoai mì (vì khẩu phần lương thực thời đó hầu như khoai mì, khoai lang, bo bo, mì gói vụn, mì vắt mốc là phần nhiều, có thể nói chiếm khoảng 70% - 80% trong khẩu phần mà nhà nước ban cho mỗi đầu người) vì ăn ngán quá, người dân chế biến ra đủ thứ món vẫn chưa hết ngán, thế là sáng tạo ra đủ thứ loại bánh để bán cho nhau. Không hiểu sao những năm sau 1975, trời mưa nhiều lắm và lạnh lắm vào mùa hè. Càng lạnh càng đói cồn cào. Những củ khoai mì luộc nóng (dù bị sượng và bị sùng nhiều lắm) chấm muối suông cũng giúp người dân ấm lòng trong cái lạnh co ro...