Anh bạn tôi làm to bên quản lý giá, mỗi lần giá tăng là anh lên truyền hình, lên đài phát thanh, lên báo nói như đinh đóng cột: Tăng giá chỉ là tạm thời. Vậy mà giá nó cứ chạy vùn vút, anh đuổi theo hụt hơi. Tôi hỏi: Ông dốt à? Anh cười hiền: Yên dân mà.
Câu nói của Thống đốc Bình có thể gây “sốc” hay không gây “sốc” tùy theo cảm nhận của từng người, nhưng 2 quan điểm chính của ông về lãi suất thực âm và chức năng giữ tiền (money warehousing) của hệ thống ngân hàng không phải là những nội dung xa lạ hoặc gây “sốc”.
Một mức lãi suất, khi được quyết định phải căn cứ vào quyền lợi của cả người vay lẫn người gửi chứ không thể chỉ căn cứ vào ý chí chủ quan của người ra quyết định. Chưa kể tới việc lãi suất danh nghĩa thấp hơn lạm phát có thể làm trầm trọng thêm việc tăng giá khi người dân thà mang tiền mua hàng còn hơn chịu đựng mức lãi suất âm khi gửi nhà băng.
Nhìn nhận rổ hàng hóa tính CPI, chỉ có một loại hàng hóa luôn "tăng" dưới âm: Cước viễn thông. Cước viễn thông luôn giảm, thậm chí còn nhiều lần bị chỉ đạo không được giảm hơn nữa, bởi thị trường viễn thông không phải là thị trường độc quyền như điện, như xăng dầu.
Hãng tin AFP cho hay, theo số liệu được chính phủ Việt Nam công bố hôm nay (24/8), trong tháng 8, tỷ lệ lạm phát của Việt Nam đã lên đến 23%. Đây là mức lạm phát cao nhất Châu Á, biến Việt Nam thành một trong những nước có mức lạm phát cao nhất thế giới.
Sáng qua, các báo đồng loạt loan tin Bộ LĐ-TB và XH chính thức trình phương án tăng lương tối thiểu, cao nhất lên tới 2 triệu đồng/tháng. Trong một bản tin vài trăm chữ, Thanh Niên đã có một thông tin bối cảnh rất đáng chú ý: "Đây là lần đầu tiên trong một năm, lương tối thiểu được điều chỉnh hai lần".
Để tăng trưởng bền vững thì không thể dựa vào các biện pháp nhồi vịt như ở trên. Việt Nam phải tập trung cải cách thể chế kinh tế để tăng năng suất lao động, coi đây là động lực của phát triển lâu dài.
Nhìn từ một góc độ nào đó, việc phải liên tục nới chỉ tiêu lạm phát cho thấy sự bối rối của Chính phủ. Trên thực tế, ngay từ đầu năm đã có nhiều dự báo của giới chuyên gia về lạm phát của năm 2011 không dưới 15%, tuy nhiên việc đặt các mục tiêu 7%, rồi 11,75% cho thấy những người điều hành chính sách đã lạc quan hơn so với thực tế của nền kinh tế khá nhiều. Biến động giá cả của 6 tháng đầu năm nay đã khiến các phán đoán của đội ngũ làm chính sách liên tục bị “hớ”.
GDP 5,57%, thấp hơn chỉ tiêu. Lãi suất thực treo thòng lọng trên đầu doanh nghiệp. Nhập siêu vẫn “đạt” hơn 6,6 tỷ USD. Thị trường bất động sản chết cóng. Thị trường chứng khoán- chứng chỉ phát triển của nền kinh tế, biến thành chùa. Và “chỉ tiêu” quan trọng nhất, hàng ngày hàng giờ nắm bóp dạ dày của dân chúng nhất - lạm phát - lên tới 13,29%, gấp đôi “chỉ tiêu” QH phê duyệt. Ấy thế mà những kết quả này vẫn được nhìn nhận là “tích cực”, là “đáng khích lệ”. Không biết khích lệ thì chúng còn đi về đâu nữa.
Điều gì mà nhân dân quan tâm khi kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XIII khai mạc. Nhân sự cao cấp? Không. QH chưa khai mạc nhưng danh sách từ tứ trụ triều đình, mười mấy vị bộ trưởng đã được TTX vỉa hè loan tin từ trước, dù đây là câu chuyện “mật của mật”. Cứ theo thông lệ Việt Nam mình thì tin TTX vỉa hè trúng đến 99,99%. Không có gì khó hiểu khi QH thực chất chỉ quyết theo những gì Trung ương đã quyết, chẳng bao giờ sai được. Có ai đó muốn hỏi TƯ là ai thì xin xem lại điều 4 Hiến pháp.
Sau nhiều đợt biến động giá, người tiêu dùng không khỏi giật mình khi thấy từ hè năm ngoái đến nay, nhiều loại thực phẩm thiết yếu cho bữa cơm hằng ngày đã đắt gấp đôi.
Mỗi khi tăng lương, có 4 yếu tố dùng để làm căn cứ: Mức tăng CPI, tốc độ tăng trưởng GDP, mặt bằng tiền lương và mức sống tối thiểu. Sau nửa năm, lạm phát đã ở mức 13,29%, gấp gần 2 lần chỉ tiêu của cả năm, và tỷ lệ thuận là mục tiêu tăng trưởng đang được đề nghị giảm. Trong khi đó, mặt bằng lương của lao động Việt Nam, từng được công khai giới thiệu rằng “Lao động giá rẻ”- như một lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút DN đầu tư nước ngoài, là thấp nhất nhì khu vực. Với mức độ lạm phát như vậy, việc tăng lương tưởng sớm, thực chất là muộn.
Từ đầu năm tới giờ NHNN và thống đốc Nguyễn Văn Giầu phải chịu khá nhiều "búa rìu" vì đã siết chặt chính sách tiền tệ và phá giá VND. Không chỉ một số nhà kinh tế supply-sider phản đối mà rất nhiều doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp cũng ca thán chính sách này. Không dừng lại ở việc phản đối trên báo chí, gần đây có vẻ một số hoạt động lobby đã được tung ra (vd tin này, tin này hay tin này) nhằm thuyết phục/gây sức ép thống đốc Giầu giảm bớt nhiệt huyết chống lạm phát.
Thực ra, căn bệnh “điều chỉnh” đã mãn tính rồi. Năm ngoái, chỉ tiêu lạm phát cũng 7%. Sau 4 tháng đầu năm, Chính phủ bảo phải 8% chứ không thể 7 được. Và mặc dù tháng nào cũng có đánh giá “kinh tế chuyển biến tích cực”, năm nào cũng có “nghị quyết ổn định kinh tế vĩ mô” và ra rả là “bài ca kiên quyết” nhưng kết quả thì lại là “điều chỉnh”. Điều chỉnh nhiều quá, điều chỉnh dày quá, đến mức có cảm giác lạm phát tăng đến đâu thì Chính phủ xin điều chỉnh đến đó. Và hoá ra, điều hành kinh tế vĩ mô còn dễ hơn làm tiên tri.
Không thấy một ai trong Chính phủ, kể cả Thủ tướng dám công khai thừa nhận là Chính phủ đã thất bại trong mục tiêu kiềm chế lạm phát. Quốc hội cũng chẳng làm gì được ngoài việc nhắc đi nhai lại những lời “đề nghị” suông, đề nghị không xong rốt cuộc cũng đành phải chạy theo chỉnh sửa, cơi nới chỉ tiêu theo yêu cầu từ Chính phủ.
Còn nhớ con số 15% được đưa ra vào tháng trước khi kinh tế vĩ mô gặp rất nhiều bất ổn. Nay giá cả bắt đầu dịu lại, tỉ giá giảm và dự trữ ngoại tệ tăng nhưng chính Bộ KH&ĐT, cơ quan điều hành vĩ mô, thì lại tin rằng giá cả còn tăng từ nay đến tháng 9, sau đó có dịu lại không đáng kể và sẽ tiếp tục tăng cao trở lại trong những tháng cuối năm. Vì thế, ông Phúc đã thổ lộ thật lòng “ngay cả 17%-18% cũng là mức đặt ra để phấn đấu hết sức” bởi một lý do khá quan trọng là đã có “cả kế hoạch thả giá một số mặt hàng thiết yếu theo thị trường”!
Ai cũng biết một bài toán đơn giản rằng nếu sáu tháng của năm 2011 đã “cướp” mất 13,29% giá trị đồng tiền (do lạm phát) mà đồng lương lại cứ “đứng im” thì đồng nghĩa với việc đời sống người lao động đi xuống. Trong hoàn cảnh đó, bất cứ chủ sử dụng lao động nào cũng phải tính đến việc chủ động hỗ trợ để họ yên tâm làm việc. Không tăng lương thì cũng phải trợ cấp, nâng cao đời sống thông qua bữa ăn, phúc lợi. Với sự đầu tư đó các chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng người hưởng lợi đầu tiên vẫn là chủ sử dụng lao động, bởi những chi phí rủi ro như kể trên sẽ không còn cơ hội xảy đến.
Liên tiếp trong 3 ngày, kể từ ngày 21/06 đến nay đã nổ ra cuộc đình công lớn tại công ty Pou Yuen (Tân Tạo, Bình Tân) - nơi được xem là công ty có số lượng công nhân đông nhất tại Tp. HCM với hơn 65.000 lao động.
“Dự trữ ngoại hối đang dần được cải thiện, ngân hàng Nhà nước đã mua bổ sung gần 3 tỉ USD dự trữ ngoại hối”, báo cáo của bộ Kế hoạch và đầu tư viết.
Lạm phát của năm nay đã tăng tới mức 20% và chưa dừng lại, thâm hụt thương mại ngày càng lớn và đã xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự kiệt quệ tài chính trong khu vực bất động sản. Thế nhưng theo Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam đã thoát được điều tồi tệ nhất của cơn bất ổn kinh tế vĩ mô gần đây.
Trong khi ngay từ đầu năm 2008, chuẩn nghèo thế giới đã được nâng lên mức 2 USD/người/ngày và chuẩn của Châu Á cũng đã được nâng lên mức 1,25 USD thì chuẩn nghèo ở Việt Nam, thậm chí mới ở giai đoạn chuẩn bị ban hành vẫn đo mức thu nhập theo tháng, và vẫn ở mức thấp dưới đáy. Và người nghèo ở Việt Nam có lẽ là những người nghèo nhất trong số những người nghèo trên thế giới chưa nói tới việc chuẩn nghèo ở Việt Nam không những không đuổi theo được đà tăng giá, không đuổi kịp tốc độ lạm phát mà còn không theo kịp với mức độ nghèo khổ của dân chúng. Bộ LĐ-TB và XH hôm qua cũng đã công bố các chỉ tiêu giảm nghèo, tăng thu nhập cho tầng lớp dân chúng nghèo khổ nhưng những điều đó liệu có ý nghĩa gì khi chuẩn nghèo chưa ban hành đã lạc hậu, chưa ban hành đã thiếu thực tế khi không ai có thể sống được nổi với giá trị tuyệt đối của chuẩn nghèo.
Dự kiến trong những tháng tới của năm 2011, xã hội Việt Nam sẽ đại loạn. Thứ nhất vì nạn đói nghèo do lạm phát, giá cả “đại nhảy vọt” cho nên tệ nạn xã hội sẽ tăng theo, do dân chúng không tìm được lối thoát. Sự phân hóa chóng mặt của hai tầng lớp giàu và nghèo sẽ dẫn đến những thù địch giai cấp không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó những bất công và bất minh trong quản lý hành chính của bộ máy công quyền sẽ làm tăng tư tưởng đối đầu giữa dân chúng và chính quyền. Các vụ chống người thi hành công vụ, tấn công cảnh sát, kiểm lâm, thuế vụ, quản lý thị trường sẽ gia tăng. Chúng ta cùng chờ xem những diễn biến đó sẽ xảy ra như thế nào?
Điều đáng cảnh báo nhất trong các con số CPI, không phải là mức tăng 19,79% trong chỉ 12 tháng qua, mà là sự tàn nhẫn của chỉ số tăng của nhóm thực phẩm, trên 3,5%. Nếu như nhóm lương thực tăng sấp xỉ 2% khiến tình trạng thiếu đói trong thiểu số dân chúng thêm trầm trọng thì việc giá thực phẩm tăng ở mức độ kỷ lục, và tăng liên tục, đang làm nghèo thêm bữa cơm, vốn đã bị “buộc chặt” từ nhiều tháng qua.
Có người sẽ nói vẫn phải đợi đến 24-12-2011 khi Tổng cục Thống Kê công bố CPI cả năm thì mới rõ liệu dự đoán của ông Bộ trưởng có đúng hay không, vì nếu CPI của 7 tháng còn lại có thể là âm (tức là 1+CPI là một con số nhỏ hơn 1), thì CPI cả năm có thể giảm xuống. Điều đó có thể xảy ra trên lý thuyết, chứ dứt khoát không thể trong thực tế. Vì vậy có thể kết luận một cách chắc chắn rằng dự tính của “tư lệnh” về kế hoạch của Việt Nam đã hoàn toàn phá sản sau 3 tuần lễ!
Ngay cả khi các biện pháp kiềm chế và ổn định vĩ mô được thực hiện quyết liệt trong 7 tháng còn lại, lạm phát cả năm nay vấn có thể lên đến 15,5%, theo dự báo của các tác giả báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2011.