Bởi vì, điện muốn phát triển thành một thị trường thật sự, thì phải tạo được cạnh tranh, phải kiểm soát được hoạt động của Tổng Công ty cung cấp điện. Trong điều kiện chưa có được doanh nghiệp cạnh tranh thì càng phải tăng cường sự kiểm soát đối với nhà sản xuất và cung cấp điện độc quyền hiện nay, bởi vì nếu không kiểm soát được tốt thì bản thân các nhà cung cấp điện độc quyền, vẫn cứ luôn luôn báo cáo với nhà nước là với giá điện thấp không giúp cho họ để đầu tư, không thu hút thêm các nhà đầu tư khác vào, không đảm bảo chi phí cho họ, họ không thể chịu mãi lỗ, hoặc đề nghị nhà nước phải bù lỗ cho họ, hay đề nghị phải tăng giá điện để bù đắp lỗ của họ, vì vậy việc kiểm soát đối với độc quyền là vô cùng quan trọng.
Thế là giá điện đã chính thức tăng. Giá xăng dầu chính thức tăng. Giá tân dược chuẩn bị tăng. Giá sữa sắp tăng hàng loạt. Giá nước chuẩn bị được “điều chỉnh”. Ngoài cây xăng, dù Bộ Tài chính đến 9h sáng vẫn im thít- hàng đoàn người xếp hàng rồng rắn với can nhựa, túi ni lon như thể không mua là…hết. Trong chợ, bất cứ cái gì cũng đã tăng. Và Tiền Phong thì đưa một bức ảnh pờ rồ máy cày 4 cẳng “ngưu lực”, 2 cẳng “nhân lực”.
Anh đội viên thức dậy / Thấy trời khuya lắm rồi / Mà sao Bác vẫn ngồi / Cả đêm dài không ngủ... / Anh đội viên thủ thỉ: / "Xăng tăng giá Bác ơi" / Bác bảo: "Bác biết rồi, / Hai mươi khìn một lít"
Y mới có người yêu. Cô ta xinh hay xấu, lành hay ác, tuổi tác ít hay nhiều, làm nghề ngồi một chỗ hay chạy loạn ngoài đường, là mối tình thứ mấy của y… chuyện ấy chẳng có gì đáng nói. Điều đáng nói là y có tình duyên mới đúng vào lúc cả nước đang rơi vào vòng xoáy điên cuồng của một cơn bão mạnh cấp 11, giật trên cấp 12: bão giá.
Nếu không thay đổi phương thức điều hành mang tính đối phó và thiếu phối hợp như hiện nay thì doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ tiếp tục phải “chịu trận” trước một loạt các cú sốc lớn và dồn dập. Rõ ràng là để đạt mục tiêu ổn định vĩ mô thì cách tư duy và điều hành vĩ mô của Chính phủ phải được thay đổi một cách cơ bản.
Tựu trung lại, đồng VND vẫn cần phải được điều chỉnh rẻ đi và áp lực đối với NHNN về việc phá giá đồng nội tệ vẫn sẽ kéo dài trong vài năm tới.
“Năm 2010, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đạt hơn 10% mà tăng giá tiêu dùng chỉ 5%. Trong khi đó Việt Nam tăng trưởng được 6,78% thì tăng giá tới 11,75%. Mức tăng giá cao gần gấp đôi mức tăng trưởng thì rất đáng phê bình…”
Sau nhiều năm giới đầu tư quốc tế đổ tiền vào, cho đến năm ngoái, nền kinh tế Việt Nam trở thành quá nhiệt (overheated) vì các quyết định sai lầm. Một nhà bình luận Á Châu cho rằng, tỷ lệ tăng trưởng cao, ngoạn mục của Việt Nam, đã làm mờ đi những yếu kém quan trọng khác, là cán cân mậu dịch bị thâm thủng nặng và lạm phát tăng tốc phi mã.
Prakriti Sofat, kinh tế gia tại Barclays, cho biết đã có tin đồn đoán cách đây ít lâu rằng Việt Nam có thể phá giá tiền đồng sau Tết Nguyên đán, "nhưng mức phá giá lớn như thế là ngoài dự đoán của thị trường."
Ngày 4 Tết, vợ mình đi chợ về than rằng 100 ngàn được 1m lòng lợn. Tức là mỗi một tờ “cụ Hồ râu xám” chỉ mua được 1 phân lòng. (Chuyện này mình chứng kiến). Lại bảo: Các ông quan chức nên xách làn ra chợ để thấy được nổi khổ của dân chứ cứ ngồi bàn giấy mà bảo ổn định, ổn định thế này thì tiền thành giấy hết.
Bây giờ, khi mà lạm phát trở lại, các nhà kinh tế nói ông Dũng phải đối mặt với một quyết định quan trọng: Từ bỏ mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của Đảng và thắt chặt chính sách tiền tệ, hay là đối mặt với nguy cơ khủng hoảng sâu sắc hơn.
"Chúng tôi đang ở mép vực; không còn nhiều chỗ cho những sai lầm", ông Lê Anh Tuấn, trưởng nhóm nghiên cứu tại Dragon Capital, một công ty đầu tư ở Việt Nam. "Câu chuyện Việt Nam sẽ phụ thuộc nhiều vào việc chính phủ hiểu đến đâu nguồn gốc của vấn đề để có thể sửa chữa nó."
Sau than và xăng dầu đến lượt Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) kiến nghị cần tăng giá bán theo thị trường. Thiếu vốn, thiếu nước, EVN dự báo miền Bắc sẽ thiếu điện trầm trọng trong năm nay.
Việt Nam đã vi phạm các cam kết của mình với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với một đạo luật kiểm soát giá mới nhằm mục tiêu là công ty nước ngoài, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ cho biết hôm Thứ Năm, cho thấy sự phản ứng của nước ngoài với Nghị định này.
Theo các chuyên gia bất động sản, chi phí đầu tư chung cư cao tầng (25-30 tầng) tại Hà Nội, tính theo mặt bằng giá hiện tại ở vị trí trung bình (gồm các chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chi phí xin phép đầu tư, chi phí xây dựng, chi phí vốn, các khoản chi phí không chính thức... ) khoảng 15 triệu đồng/m2. Giá này cộng với lợi nhuận, các nhà đầu tư có thể bán với giá 20 triệu đồng/m2 có thể coi là hợp lý. Thế nhưng, trên thị trường, giá của loại chung cư này được giao dịch phổ biến ở mức 30 triệu đồng/m2.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước trong tháng 11 tăng 1,86% so với tháng 10 và đã tăng 9,58% so với tháng 12 năm ngoái, theo công bố của Tổng cục Thống kê.
Ai là người quan tâm đến việc tăng lương? Nông Dân, những người chiếm không dưới 70% dân số? Không, họ không được lợi gì từ việc tăng lương vì họ cả đời có bao giờ biết đến lương. Công nhân? Chỉ một phần rất nhỏ vì mức lương được coi là “giá đỡ” cho nhóm lao động nghèo, yếu thế tránh cho họ bị lạm dụng, bị trả lương rẻ mạt từ lâu vẫn được coi là không thực tế và không còn mấy DN nhẫn tâm áp dụng chỉ riêng “mức giá đỡ” này. Cán bộ công chức hưởng lương từ NSNN? Càng không. Cái họ lo là giá cả đừng quá cao, thay vì nhận thêm được 100 ngàn đồng mỗi tháng.
Trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội chiều 9/11, Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn cho rằng, các đợt tăng lương vừa rồi đều cải thiện được tình hình, cao hơn tốc độ tăng giá. So với người thu nhập thấp thì lương có được cải thiện. Người có thu nhập cao thì thu nhập khá thêm một chút.
Nói thẳng ra, tỷ giá như hiện nay là có lợi cho những ai tiếp cận được nguồn ngoại tệ chính thức và không khuyến khích sản xuất trong nước. Sáng nay báo Tuổi Trẻ đưa tin người ta tiếp tục nhập tăm tre và cà rốt về bán. Trước đó là tin nhiều doanh nghiệp FDI bây giờ chuyển sang nhập hàng về bán chứ không sản xuất nữa, ngay cả Coca-Cola cũng nhập nước giải khát về bán vì có lời nhiều hơn sản xuất.
Việt Nam đôi khi có được lòng yêu mến của các nhà đầu tư quốc tế, và giờ đây, sự lãng mạn không thường xuyên ấy có vẻ trở lại lần nữa. Tuy nhiên, duy trì được điều đó sẽ là một vấn đề khác. Tất cả đều không tốt, khi nước này nếm trải tình trạng bong bóng tín dụng đang loang rộng và lạm phát ngày một gia tăng. Nó làm tăng nguy cơ, rằng tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản diễn ra tháng 1, Hà Nội có thể phải rút lui khỏi những cải cách thị trường.
Những “cơn lốc” bất ngờ nói trên nằm ngoài những cam kết, tuyên bố của quan chức “giữ ổn định giá cả, ổn định tỉ giá v.v…” trước đây. Đáng chú ý hơn, lý giải cho điều này các cơ quan đều lờ tịt "định hướng XHCN" và chung một lý lẽ: Để tiệm cận giá cả khu vực, bảo đảm cho thị trường! Trong khi đó, họ vẫn cố kìm giữ lương công nhân, viên chức hiện vẫn ở dưới mức trung bình khu vực 30%-40% mà chưa thấy dấu hiệu điều chỉnh. Thậm chí còn dùng ý chí bắt các ngân hàng giảm lãi suất huy động VND từ 12% xuống còn 10,5%!
Ông ạ, cả hai vợ chồng con đều sống dựa vào đồng lương nhà nước, đón ông con ra ngoài này chưa đầy năm mà mỗi lần đưa ông về ăn cưới các chú, các bác trong làng giỗ tổ, giỗ họ, sang cất mồ mả là trọn vẹn tháng lương, vì thế mà mấy lần ông đề nghị, nhà con không dám nói ra nhưng tìm mọi cách thoái thác…
Thế nhưng nhìn chỉ số lạm phát năm tháng qua cũng ngót nghét 1%/tháng, người dân cứ băn khoăn: Không lẽ cứ bắt dân mãi chịu hậu quả từ yếu kém của quản lý?
Trong khi đó nợ quốc gia Việt Nam hiện đã tăng sát mức trần cho phép - như cảnh báo của Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Nợ Chính phủ tăng cao, từ 33,8% GDP năm 2007 đến năm 2009 chiếm 41,9% GDP và cuối năm 2010 có thể chiếm tới 44,6% GDP!
Trước hiện tượng xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng “sốt” cục bộ, một số ý kiến cho rằng CPI năm nay khó giữ được ở mức 7% mà nguyên nhân trực diện đến từ việc cung tiền quá lớn chỉnh trang công trình để… chào mừng đại lễ!