Trông người lại nghĩ đến ta. Hình như các chính khách VN không có thói quen trả lời thư của dân. Bao nhiêu kiến nghị, phàn nàn, thư từ, v..v. đều rơi vào "khoảng không đáng sợ". Năm ngoái, ngay cả cụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết thư phản đối vụ bauxite mà người ta còn chẳng thèm trả lời! Kiến nghị 12/4/2009 về việc khai thác bauxite do nhóm của GS Nguyễn Huệ Chi khởi xướng gửi đi thì nhận được một lá thư viết nguệch ngoạc thông báo đã chuyển thư kiến nghị đi đến nơi khác, nhưng địa chỉ người nhận là "Bà GS Nguyễn Thị Huệ"! Và cũng chỉ có thế mà không có hồi đáp gì khác. Mới đây, thân nhân của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ khiếu nại cũng chẳng có trả lời.
Beo mới ra Hà Nội, thế mà liếc mắt cái Beo biết nửa cử tọa là tổ dân phố của anh Vũ. Lạ lùng chưa, đến anh Vũ, chị Hà ở đó bao năm không biết. Thế mà Beo ở Sài Gòn bay ra hôm trước, hôm sau mắt nhắm mắt mở đến tòa đã nhận ra ngay nửa số cử tọa là ở tổ dân phố của anh Vũ. Trước đó Beo thanh minh là mình đi tè, lượn qua thấy các phòng khác đều có người hết, rồi ghế chật, phòng hẹp. Ý đồ Beo muốn thanh minh cho việc tòa an mời do điều kiện chật chội chỉ vời được chừng đó thôi, chứ không phải là xử kín gì cả. Đây là chưa nói đến chuyện nửa còn lại trừ chị Hà ra thì 49 người còn lại là thuộc ai mà Beo không kể nốt. Các luật sư thì ngồi phần riêng rồi, thế ngoài Beo, chị Hà và cứ cho 3 đại diện báo chí, 4 đại diện ngoại giao ra thì 90 mươi mống còn lại là tổ dân phố à. Tổ dân phố nào đi xem xử đông thế đến 50 người, 40 còn lại chắc là người ''nước lạ''.
Tôi cũng đã đọc toàn bộ những “tài liệu lật đổ chính quyền” của TS Cù Huy Hà Vũ khiến ông phải vào vòng lao lý và nhận thấy rằng: Giữa những người đang nắm quyền (Đảng Cộng sản) và cá nhân TS Cù Huy Hà Vũ (đại diện tầng lớp trí thức ngoài chính quyền) là làn ranh của hai ý thức hệ – một bên khoác áo “đại diện chính quyền nhân dân” đầy thâm độc và dốt nát có hệ thống, còn một bên là công dân bình thường khéo léo, thông minh ứng dụng luật pháp và hiến pháp hiện hành để thực thi quyền công dân của mình.
Rõ ràng những người như ông Cù Huy Hà Vũ không hề làm tỷ lệ lạm phát leo thang, giá nhà đất và lương thực quá cao, khoảng cách giàu nghèo gia tăng, cũng không hề tham nhũng hay xâm chiếm đất đai. Nếu xét theo tiêu chí "nộp thuế là yêu nước" của thuế vụ thì những người như ông Cù Huy Hà Vũ và hàng triệu dân thường khác còn yêu nước gấp chán vạn lần những kẻ ở nhà lầu xa hoa, đi xe hơi sang trọng, hưởng bao đặc quyền đặc lợi song lại mang danh "đầy tớ trung thành" của dân và không đóng một xu thuế thu nhập nào. Thế thì vì ai nên nỗi? Thôi, chẳng nói nữa, vì càng nói lòng càng oán giận ghê gớm!
Lịch sử không thể bị nắn cong, lịch sử sẽ đánh giá lãnh đạo một cách công bằng nhất. Nếu lãnh dạo bằng bạo lực thì tất yếu hậu quả nhận được cũng bằng bạo lực, nếu lãnh đạo bằng chế độ độc tài ngu dốt thì dân chúng lật đổ bằng những biện pháo man rợ. Dù lãnh đạo có cố gắng không để lại dấu ấn thì lịch sử vẫn ghi tên anh, gán trách nhiệm cho anh, vinh quang hay nhục nhã sẽ được trả lại nguyên hoàn.
So với vị tiền nhiệm (Phan Văn Khải) thì ông nổi lên như một nhân vật năng động, quyết đoán và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đầu nhiệm kỳ, cái tên Nguyễn Tấn Dũng như một hiện tượng gieo nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên sự kỳ vọng lớn bao nhiêu thì những thất vọng sau này càng dồn dập ê chề bấy nhiêu. Câu chuyện Vinashin như một cái tát vào uy danh Thủ tướng, khiến có lúc tưởng ông khó trụ nổi.
Không một ai ở bên ngoài, cũng như 1,3 tỷ người Trung Quốc (trừ một số ít) biết bằng cách nào một Bộ Chính Trị gồm chín nhân vật ở độ tuổi 60-70, mái tóc nhuộm đen và âu phục sẫm mầu hợp kiểu, đã được chọn để điều hành đất nước này.
Khi Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ chỉ trích đảng cộng sản đang cầm quyền cũng như kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Viện Kiểm Sát Nhân Dân đã tìm cách kết tội ông. Điều này trái với văn hóa dân chủ hiện đang phổ biến trên thế giới và tạo cho người ngoại quốc nhìn Việt nam dưới con mắt lạ lùng và đánh giá thấp Việt Nam.
Tôi, Cù Thị Xuân Bích vừa nhận được Thỉnh nguyện thư yêu cầu giải oan và trả tự do cho Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ của 252 người nhờ VPLS Cù Huy Hà Vũ gửi tới Chủ nước tịch Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan chức năng liên quan, kính nhờ Quý Báo cho đăng để những ai quan tâm đến vụ án được rõ. Qua đây tôi xin thay mặt gia đình chân thành cảm ơn tất cả những ai đã ký tên vào Thỉnh nguyện thư và đặc biệt cảm ơn Trang thông tin điện tử Nữ Vương Công Lý đã nhiệt tình nhận giúp rất nhiều thư.
Nữ Vương Công Lý nhận được Thỉnh nguyện thư do Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ tập hợp ý kiến và nguyện vọng của nhiều người về vụ án tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ gửi Lãnh đạo Việt Nam.
Chúng tôi đăng Thỉnh nguyện thư này, nếu quý vị bạn đọc đồng tình với nội dung Thỉnh nguyện thư nói trên và muốn ký tên, có thể gửi về hộp thư nuvuongcongly@gmail.com và chúng tôi sẽ chuyển tới văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ trong thời gian tới.
Ôi lại câu hỏi ngây thơ, đất để ăn, nước để uống, nếu không vì đất nước thì ta giành giật làm Trên để làm gì? Ta làm Trên là vì đất nước, rõ chưa?
Máu đổ tại Trung Đông, nhiều nghìn (và có thể còn nhiều hơn) người đã chết để phản đối các chính thể cai trị độc tài. Người Việt Nam rồi đây sẽ phải biết ơn vì những người đã chết ở miền đất xa xôi ấy. Họ đã dùng máu để nêu lên một lời cảnh báo đầy thuyết phục: "thế kỷ 21 không còn là lúc mà những kẻ con buôn chính trị có thể chơi theo luật riêng bất chấp đạo đức và quyền lợi số đông mà không bị trừng phạt".
Người dân có thể cảm thấy rất bức xúc [với chính quyền hiện tại], nhưng họ không tin rằng một thể chế mới sẽ tốt đẹp hơn. Nếu bạn hỏi tôi, trung thực mà nói, mặc dù tôi kêu gọi một cuộc nổi dậy và khẳng định cần phải có sự thay đổi ngay bây giờ, ngay tại thời điểm này, tôi có quen biết nhiều người (được cho là) nhà hoạt động dân chủ người Việt ở nước ngoài và tôi không có niềm tin vào họ.
Thế giới hôm nay không vận hành theo quan hệ “bạn hay thù” mà vận hành theo quan hệ “quyền lợi và trách nhiệm.” Không có chuyện bạn hay thù trong ý nghĩa đơn giản và tuyệt đối, như trong truyện kiếm hiệp Tàu. Nói một cách khác, thế giới hôm nay vận hành theo quan hệ “quyền lợi cùng chia trách nhiệm cùng gánh.” Không nhận ra điều này thì khó có thể hòa nhập vào thế giới sinh động rộng mở đòi hỏi nhiều quyền biến và thiện chí.
Như đã nói, con người có rất nhiều nỗi sợ. Nhưng nhìn cho tột cùng thì những nỗi lo sợ của con người không ngoài 5 nhóm căn bản. Thứ nhất, là sợ bạo lực. Bạo lực có khả năng cướp mất sinh mạng. Thứ hai, là sợ nghèo đói. Nghèo đói có khả năng cướp mất sinh mạng và nhân cách. Thứ ba, là sợ ngu dốt. Sự ngu dốt có khả năng cướp mất sinh mạng, nhân cách, và sự tự chủ. Thứ tư là sợ đơn độc. Sự đơn độc có khả năng cướp mất sinh mạng, nhân cách, sự tự chủ, và cái ấm áp ngọt ngào của tình thân. Thứ năm là sợ tội lỗi. Tội lỗi có khả năng cướp mất linh hồn. Và vì cái rễ của nỗi lo sợ bám vào nơi sâu nhất và toả ra cùng khắp tâm lý con người cho nên nó là một áp lực vô cùng lớn đối với con người. Giải phóng khỏi những nỗi lo sợ chính là bước vào cõi giới của tự do. Có thể thực sự trải nghiệm trạng thái tự do thì đó chính là hạnh phúc. Tìm kiếm tự do và hạnh phúc là động thái của con người và chỉ tìm thấy ở con người.
Thanh niên bây giờ sống không thể thiếu giao lưu trên Internet, nếu lãnh đạo ít sử dụng mạng, sẽ khó nắm bắt được suy nghĩ của họ - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói.
Vinashin gây nợ những hơn 4 tỉ đô la. Chính phủ không thể thanh tra, không thể giải quyết trước khi cái ung nhọt này biến tướng thành ung thư. Do đâu và do ai? Do CƠ CHẾ!!!
Hình ảnh Ôn Thủ tướng liệu có gợi nhắc cho các lãnh tụ Việt điều gì? Rất nhiều lần tôi viết đi viết lại câu này: Ta luôn kêu gào quá nhiều ở ý thức công dân, nhưng đã khi nào giật mình hỏi ngược ở… ý thức lãnh tụ?
Thưa ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi rất mong trong nhiệm kỳ này ông hãy là một “nhà thực hành”, tức là một con người hành động. Mong ông có những quyết định cụ thể, mạnh mẽ, sáng tạo, dám bác bỏ cái cũ lạc hậu, dám đương đầu với mọi vấn nạn xã hội. Nhằm mở rộng dân chủ, phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật đưa đất nước tiến lên. Đất nước ta đang cần một nhà lãnh đạo có chính kiến rõ rang, minh bạch trước nhân dân, ghi dấu ấn bằng những việc làm cụ thể.
Bây giờ, khi mà lạm phát trở lại, các nhà kinh tế nói ông Dũng phải đối mặt với một quyết định quan trọng: Từ bỏ mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của Đảng và thắt chặt chính sách tiền tệ, hay là đối mặt với nguy cơ khủng hoảng sâu sắc hơn.
Đất nước đang cần những hành động quyết liệt, nhưng khó có khả năng chúng sẽ được đưa ra từ đại hội lần thứ 11 mang tính trình diễn của Đảng Cộng Sản vào giữa tháng này. Bên cạnh một nền kinh tế trệch hướng, còn nhiều vấn đề khác [mà đất nước phải đối mặt] như tham nhũng, tranh chấp đất đai, môi trường bị đe dọa, và hơn bao giờ hết, sự thiếu minh bạch về chính trị. Ít người trông đợi vào những thay đổi chính sách, thậm chí thay đổi về nhân sự; đại hội sẽ chỉ là một trò chơi chính trị của những người đứng đầu.
Như ông Cù Huy Hà Vũ đã phát biểu khi trả lời phỏng vấn của bà Trâm Oanh trước ngày bị bắt rằng “Đại hội đảng lần thứ XI sẽ là đại hội cuối cùng”, điều đó hoàn toàn rất có khả năng xảy ra. Vì cứ xem sự bùng nhùng, bế tắc do bất đồng hiện tại trong nội bộ ban lãnh đạo đảng CSVN hiện nay, mà diễn biến các Hội nghị TW 14 và 15 cho thấy, điều mà chưa thành tiền lệ trong lịch sử 81 năm hoạt động và trưởng thành của đảng CSVN đã xảy ra như vậy, thì sự chia tay giữa các phe nhóm lợi ích sẽ là giải pháp tốt nhất. Các phe nhóm hiện tại trong đảng tách thành các đảng khác nhau để thi thố tài năng và cạnh tranh để chứng tỏ khả năng của chính mình thì cũng tốt, kể cả không cho các đảng phái khác tham gia cũng còn hay hơn hiện tại.
Các nhà kinh tế, xã hội học tin rằng thuốc sát trùng hữu hiệu nhất là ánh sáng (The best disinfectant is sunlight) để nói lên giá trị của một môi trường minh bạch. Tham nhũng là những ung nhọt, những con mối mọt được sinh sôi, nảy nở trong bóng tối ẩm ướt. Ai cũng biết là nếu mở toang các cửa sổ cho thông thoáng, rồi có thêm vài nguyên tắc vệ sinh căn bản thì ruồi muỗi, mối mọt sẽ không còn đất sống. Nhưng việc mở các cửa sổ không đơn giản, vì lực cản không phải nhỏ từ số người có quyền đã quen được thu vén trong bóng tối từ lâu nay. Môi trường xã hội này chỉ có ánh sáng khi nào đa số người dân bị bức xúc đến độ không chịu được nữa và ý thức được ánh sáng mặt trời là cần thiết để giải thoát họ ra khỏi chỗ u tối, bệnh hoạn.
Xét lại tính logic của các kết luận từ phía cơ quan tố tụng tỉnh Hà Giang, sẽ thấy có những điều thật phi logic. Ông thầy hiệu trưởng không thừa nhận chuyện mua dâm các nữ sinh, 16 quan chức cũng không thừa nhận việc mua dâm tương tự. Nhưng cáo trạng buộc tội ông hiệu trưởng, còn 16 quan chức khác thì không. Ông hiệu trưởng bị các nữ sinh tố cáo, 16 quan chức kia cũng bị tố cáo theo lời khai như vậy, nhưng buộc tội ông hiệu trưởng vì đủ căn cứ, còn các vị kia thì không đủ căn cứ.
Ai cũng biết rằng, hội nghị TW lần cuối này là để chuẩn bị cho sự ra đời một ban lãnh đạo Đảng "mới" với mọi măt đường lối chủ trương, chính sách từ kinh tế, quốc phòng, an sinh xã hội đều DO BAN LÃNH ĐẠO CŨ QUYẾT ĐỊNH. Thậm chí quyết định đến cả ai sẽ được đi dự họp, ai sẽ được bổ xung vào Trung Ương mới, ai sẽ “về nhà vui thú điền viên”, thậm chí một vài anh nào đó có thể bị... khiển trách và “thôi giữ chức”. Tóm lại: với nguyên tắc TẬP TRUNG DÂN CHỦ, rất chi là rõ ràng Đại Hội Khoá XI sẽ chính là CON ĐẺ CỦA KHOÁ TRƯỚC. CÓ SẮP XẾP LẠI ĐÔI CHỖ NGỒI, THỨ TỰ TRƯỚC SAU, VÀ CÓ BỔ XUNG, THÊM BỚT... SAU KHI THƯƠNG LƯỢNG GIỮA TRUNG ƯƠNG VÀ MẤY CÁI ĐỊA PHƯƠNG CÓ... 'HƠI KHÓ BẢO' NHƯNG LẠI KIẾM ĐƯỢC NHIỀU ĐÔ-LA CHO CẢ NHÀ mà thôi!