Bộ máy khổng lồ của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, điều tra vẫn không ngăn chặn được tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức từ trung ương tới địa phương. Cái vòng luẩn quẩn: Phạm tội > hối lộ > tham nhũng > bao che > thoát tội > rồi lại phạm tội v.v ... vẫn ngang nhiên tồn tại. Từ đó nỗi oan ức, cực khổ của người dân khi phải sống trong một chế độ đầy dẫy những bất công, dã man và tàn bạo ngày càng gia tăng.
Những người thiếu hiểu biết, xài tiền dân một cách vô tội vạ nhưng không ai được kêu ca. Gặp ở xứ Tây phương thì không yên, họ sẽ kéo ra đường hò hét, phản đối. Chính quyền mà cấm đoán, ngăn cản thì chỉ có nước là họ đập cho mà "bổ đề"
Người lãnh đạo sắp đến của Việt Nam được cho là một người có tư tưởng bảo thủ và có quan hệ gần gũi với Trung Quốc, căn cứ trên một bản dự thảo đề xướng những thay đổi trong các vị trí cao cấp.
Nhà văn Nguyên Ngọc ngay từ những ngày đầu, khi chưa mất chức tổng biên tập báo Văn Nghệ, đã nói 1 câu ngắn gọn những rất ý nghĩa: “Đổi mới tức là quay về như cũ!” Còn Jacques Juillard thì mỉa mai “Xã hội chủ nghĩa là con đường dài đầy máu xương và nước mắt để đi từ chủ nghĩa tư bản tới... chủ nghĩa tư bản!”
Ngày 9/11, Cơ quan ANĐT, Bộ Công an đã gửi giấy triệu tập tới ông Đoàn Công Huynh, TBT báo Tiền Phong cùng 2 trưởng ban khác và một PTBT báo Sài Gòn Tiếp thị để làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án nhận hối lộ của nhà báo Phan Hà Bình.
Nhiệm vụ thay đổi đất nước là trách nhiệm của chúng ta là chủ yếu chứ không phải các bác lãnh đạo bây giờ!
Cử tri rất mong "Cụ Nghị" Nguyễn Đức Kiên chỉ dùm cụ thể hơn, còn chỉ chung chung thì lại phải sáng tạo ra cách tàn phá mới?! Bởi nếu cứ dăm lần phải sáng tạo ra cách tàn phá kiểu Vinashin thì có khi cả nước vác rá đi ăn mày...
Câu trả lời của Ts Nguyễn Đức Kiên có nên được đưa vào "sách đỏ" của Quốc hội, cùng với câu chỉ số IQ về xây dựng đường sắt cao tốc của đại biểu Hà Nam; câu dọn đường dư luận để thông qua chủ trương khai thác bauxite Tây Nguyên của ông Trần Đình Đàn?
Theo tôi, khi nói đến Đảng cầm quyền, thì đó là quyền của dân, và dân trao cho Đảng. Đảng không phải đơn vị sản xuất, Đảng là tổ chức lãnh đạo, nghĩa là mọi hoạt động của Đảng đều động chạm đến quyền lực của nhân dân. Vì thế, để đảm bảo dân chủ, mọi việc Đảng làm thì dân phải được biết, Đảng cũng phải hoạt động theo pháp luật.
Mấy ông lãnh đạo nhà mình có.. tầm nhìn xa!
Trước hết là ông Nguyễn Thiện Nhân. Phải nói là ông nầy có tầm nhìn xa, trông rộng. Không có tầm nhìn sao mà từ một ông phó thành phố lại leo lên cái rụp thành bộ trưởng giáo dục rồi sau đó kiêm luôn chức phó thủ tướng chính phủ!
Báo Nhân Dân đưa tin, hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho những người tham dự thấy được âm mưu, thủ đoạn của nước ngoài đối với Biển Ðông và các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của nước ta, hiểu được nội dung chính của Luật Biển quốc tế năm 1982, Tuyên bố về chủ quyền vùng biển của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Ngại nhất là ra khỏi cuộc họp về một vụ án tham nhũng, người ta vỗ vai, a lô. Trên mà a lô thì dưới phải nghe. Thực tế, chuyện ấy có thể xảy ra. Nên trong công tác phòng chống tham nhũng, phẩm chất của những người có trách nhiệm là quan trọng nhất.
Năm 1428, kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Minh, giành lại độc lập, Nguyễn Trãi đã viết Bình Ngô đại cáo. Mở đầu bản tráng ca chống giặc ngoại xâm lại là hai câu nói về dân: “Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân / Điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo”. Muốn nói chuyện nhân nghĩa trước hết phải để yên dân, phải chăm lo cho dân trước khi lo giặc giã. Đó là đạo lý xưa nay, tiếc thay cho đến ngày nay ít ai chịu thấm nhuần, trong khi giặc giã đang thập thò trước cửa.
Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình VN xin từ chức trong khi có bình luận nói ông ra đi vì không thể lên chức Tổng Giám đốc.
Nếu ai đó cho rằng gây tai nạn là điều không ai muốn, là sự rủi ro; rằng do uống vài ly bia nên không thể làm chủ được hành vi đạo đức thì xin thưa rằng đó chỉ là sự ngụy biện để tiếp tay, dung túng cho sự tha hóa đạo đức của hàng ngàn hàng vạn con sâu thời đại… đồ đểu (từ dùng của cố GS Trần Quốc Vượng)!
Nị khéo chọn ghê! Cả triệu thằng cộng sản mới có một thằng có não, mà nó ít khi xài tới lắm nên còn mới! Còn tốt ở chỗ là mỗi khi nó động não suy nghĩ tức là nó sắp có tiền!
Chuyện chủ tịch Tô... là muôn thủa, ăn cắp công quỹ, hiếp đáp dân, hãm hại người tài, đố kỵ (kể cả triệt tiêu) người giỏi, ăn chơi sa đọa... căn bênh ung thư đã vào giai đoạn cuối rồi, triệt tiêu thứ bệnh này thì y học đã phải bó tay, nhưng chắc chắn là nhân dân Việt Nam sẽ trị được.
Đất nước ta sẽ đi về đâu nếu đại hội Đảng XI sắp đến lại tiếp tục có các vị quan "phụ mẫu" coi quy hoạch là ý chí của quyền lực không dựa trên các lập luận và phân tích khoa học? Sức mạnh của các vị dân biểu là đại diện cho tiếng nói của cử tri, chất lượng của các phương tiện thông tin đại chúng là tri thức xã hội mà không biết khẳng định vai trò, vị thế của mình, không vượt lên chính mình thì người dân cũng không có gì ngạc nhiên những gì đã và đang diễn ra trên đất nước thân yêu của chúng ta.

Xưa, hồi còn học phổ thông, được nghe thày giáo bảo Lênin nói làm cách mạng phải lãng mạn, phải biết mơ mộng.
Rồi khi cách mạng thành công, không thấy lãnh đạo mơ mộng mấy. Cuộc sống ngăn sông cấm chợ khổ. Hàng hóa làm ra không được lưu thông, chính phủ không thu đựợc thuế, nghèo tĩ tã. Lãnh đạo thời ấy có người ra đi hoạt động từ lúc còn là thằng lỏi con, áo cổ lá sen, quần lá tọa chân què, một kiểu cũ kĩ để lại từ thời phong kiến, cái đũng quần tụt xuống đến ngang đầu gối. Đi đâu cũng không nhanh được, nên làm chính sách cũng chậm rì như bước đi. Tại cái đũng quần cả.
Trong một xã hội được duy trì bằng sự sợ hãi và bóng tối, thì những kẻ tàn bạo nhất và lừa đảo nhất sẽ leo lên cao nhất...
Nếu số phận của một dân tộc bị phó mặc cho (những) người lãnh đạo, dù đôi khi có may mắn chứ không phải bất hạnh đi nữa do có lãnh đạo sáng suốt, thì dân tộc ấy vẫn thực sự chưa trưởng thành, vẫn trong vòng mông muội và là dân tộc bất hạnh.
"Đất nước đang cần những người dám đương đầu với thử thách, dám nói rằng tôi dám làm việc đó. Phải có tranh cử hẳn hoi. Phải có nhiều người để lựa chọn và các ứng viên phải nói rõ chương trình hành động của mình" - ông Mai Liêm Trực đề xuất.
Trong nền kinh tế, đặc biệt là trong nền kinh tế công nghiệp hiện đại, đại đa số lao động đều làm việc ở các nhà máy, doanh nghiệp, thu nhập chính của họ cũng từ đó. Vì vậy mối quan hệ giữa lãnh đạo và người lao động rất mật thiết với nhau, họ luôn phải dựa vào nhau mà tồn tại và cùng phát triển. Người lãnh đạo rất cần sức lao động của các nhân viên, ngược lại người lao động cũng rất cần công ăn việc làm của các doanh nghiệp.
Một loạt các sự kiện gần đây, từ những án tù nặng nề dành cho các nhà hoạt động nhân quyền tới sự bướng bỉnh không mang tính ngoại giao tại các cuộc đàm phán về thay đổi khí hậu tại Copenhagen vào tháng Mười Hai vừa rồi, đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về cách tư duy của lãnh đạo Trung Quốc. Phải chăng quan điểm của họ về thế giới bên ngoài, và về bất đồng chính kiến trong nước, đã thay đổi? Hay những lực đẩy được phát hiện bởi ngài Clinton và nhiều người khác, đã không chịu kéo Trung Quốc theo hướng mà họ hi vọng?
Nguyên Tổng bí thư BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu trò chuyện với Đất Việt nhân dịp đầu năm mới, xung quanh vấn đề tập hợp, thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân tài ở Việt Nam.