Tôi không bênh vực các lãnh đạo, điều này ai cũng có thể thấy trong những bài viết của tôi. Tôi cũng không ủng hộ việc bắt bớ các nhà báo đã bị bắt. Nhưng, nếu bất kỳ ai viết được có ý tưởng, có tư duy để người khác học hỏi thì nên viết. Nếu không viết được thì tốt nhất đừng viết.
Đất nước Việt Nam là máu thịt, là thiêng liêng, là tài sản vô giá mà bất cứ người dân Việt Nam nào cũng phải tôn trọng, gìn giữ và phát triển đến ngàn đời. Đất nước Việt Nam không phải là "vật tế thần", là "món hàng" để ai đó đem ra làm "vật thí nghiệm" cho những chủ thuyết mơ hồ, những lý luận bấp bênh và những tư duy mờ ảo.
Theo điều 4 Hiến Pháp, đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện nên quốc hội phải đặt dưới quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng là đương nhiên.
Đây là lần đầu tiên Quốc hội dùng quyền giám sát tối cao của mình đối với vấn đề nhân sự. Đây cũng là lần đầu tiên của thế giới vì chưa nước nào làm như chúng ta cả, rất đặc biệt!
Lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam thu nhập một tháng 79.749.000 đồng, hộ nông dân 4 người có 3,3 ha thu nhập mỗi người chỉ có 550.000 đồng một tháng. Tức là lãnh đạo Tổng công ty lương thực miền Nam thu nhập gấp 145 lần một nông dân.
Cần thừa nhận Chủ nghĩa Mác – Lê đã lỗi thời. Nếu có điều gì chúng ta còn vương vấn, nuối tiếc, đó là những lý tưởng tốt đẹp, nhưng siêu hình, những lý thuyết rất hay, nhưng viển vông, không thể thích hợp với thực tiễn Loài Người hiện nay trên thế giới và trong nước. Lịch sử và hiện tại cũng chứng minh rằng, sự lãnh đạo của một đảng cộng sản cũng không phải là một điều kiện nhất thiết, tiên quyết để một đất nước giành và giữ được độc lập, xây dựng được cuộc sống hoà bình, ấm no, giàu có, hạnh phúc!
Giá như những người làm chính sách cho đồng bào, như Ben Affeck, một lần thử làm dân, thay vì ngồi bên Tháp Rùa, để thông cảm được với những nạn nhân của sự “bất cập”.
Đã đến lúc chúng tôi thấy cần trao đổi thẳng thắn với chư vị, trên tinh thần nói thẳng, nói thật. Nếu điều này có làm cho các vị không vừa lòng thì xin chư vị thông cảm, vì chúng tôi không quen dối trá và giấu diếm sự thật.
Ở Việt Nam chúng ta chưa hề thấy một ông lãnh đạo cấp cao nào của đảng, nhà nước, quốc hội… điều trần trước dân, quốc hội về những vấn đề sát sườn đến xã hội, đời sống người dân như tổng thống Ấn Độ điều trần.
Căn bệnh “trí thức lỏng” của nước ta vẫn ngày càng phát triển và chưa có biện pháp nào hữu hiệu ngăn chặn. Nạn háo danh đang hành xác trí thức!
Đây có thể là câu chuyện tiểu lâm, tuy nhiên nó phản ánh tâm thế của người lính. Tuy là người thực hiện theo mệnh lệnh của chỉ huy nhưng không phải vô điều kiện. Anh ta là một con người phải biết suy nghĩ xem lệnh đó có đúng luật không? Anh ta phải được luật pháp bảo vệ để tránh bị lạm dụng biến thành một con robot, giật dây bởi cấp trên, gây nguy hiểm cho xã hội. Tên diệt chủng Polpot không thể có ba đầu sáu tay để tàn sát 2 triệu dân Camphuchia trong vài năm, hắn hoàn toàn nhờ vào đội quân robot này. Kẻ độc tài dù có uy quyền đến đâu nhưng không có tay chân vâng lệnh vô điều kiện thì không thể trở thành kẻ khát máu được.
Theo dư luận trong nước, thế hệ người lãnh đạo hiện nay là “thế hệ những người lùn,” theo nghĩa là một nhóm người thiếu tâm huyết, thiếu tầm nhìn của trí tuệ, lạc hậu so với sự phát triển của thế giới hiện đại. Đây là trở ngại lớn nhất, bất cập tệ hại nhất làm cho đất nước trì trệ kéo dài.
Ở cấp cao nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là người lãnh đạo kém nhất so với các tổng bí thư tiền nhiệm như Trường Chinh và Lê Duẩn, thua cả Nguyễn Văn Linh, suýt soát Đỗ Mười, và chỉ khá hơn Nông Đức Mạnh đôi chút.
Dân chủ là một cách thức chung sống với nhau, cách thức quản lý đất nước dựa trên hai nền văn hóa: nền văn hóa kinh tế tư nhân tự do và nền văn hóa chính trị hiện đại. Chưa xây dựng được hai nền văn hóa này thì chưa thể xây dựng được nền dân chủ (dân VN hiện nay phần lớn không thiện cảm với kinh tế tư nhân và việc tự ứng cử, tranh cử). Vận động chính trị có chăng là sự đổi ngôi của các hình thức độc tài.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là mọi thắc mắc đã được giải toả. Tuy vậy một thắc mắc lớn hơn lại tiếp tục hiện hữu, xem chừng có vẻ là một nghịch lý. Ấy là một Cử nhân Triết học tài năng thế này mà lại về quê làm nghề ấp trứng chim Trĩ? Đó là do anh tự nguyện hay có lý do gì khác? Và tôi lại đưa sự thắc mắc này mà hỏi anh, lần này thì anh tâm sự với tôi thực sự, như khơi mạch nguồn cảm xúc lâu nay bị dấu kín.
Anh kể rằng, sau khi tốt nghiệp đại học anh có vào làm việc tại Ban Tuyên giáo Thành uỷ. Với nhiệt huyết tuổi trẻ, những dự định ban đầu của anh thật lớn lao. Những mong mang những kiến thức của mình học được để mà cải tạo xã hội, kiến tạo nên một lớp người mới có tư duy tiến bộ.
Việt Nam dù vẫn nói rằng chỉ có một Đảng Cộng sản cầm quyền, song thực chất những người cộng sản Việt Nam hôm nay phần đông họ chỉ còn có chung một điểm: Lấy Đảng làm chỗ tiến thân và biến Đảng thành bình phong che đậy những vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền, để bảo vệ Quyền lực của chính họ, cho phép họ ngồi trên pháp luật.
Tại sao trong xã hội có người có quyền ký quyết định điều hàng ngàn người ra chiến trường, ký giấy tuyên án tử hình người này, bắt giam người khác? Quyền lực của họ có là do đâu? Quyền lực người đó có được gọi là quyền lực chính trị.
Có thể tóm tắt sự mô tả của Huy Đức vào năm điểm chính: Một, ít học; hai, giáo điều, ba, độc tài; bốn, cá nhân chủ nghĩa; và năm, làm kiềm hãm thay vì phát triển đất nước.
Khép lại bài viết này tôi xin mượn một câu Kiều: "Dẫu rằng vật đổi sao dời/ Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh" Thiên tài Nguyễn Du đã nhắc nhở: Đứng giữa giông gió của cuộc đời, hơn lúc nào hết phải kiên định một bản lĩnh, một lập trường, một niềm tin. Đó là bản lĩnh cộng sản, là lập trường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và một niềm tin vào Đảng ta vĩ đại!
Cứ ước, giá như có một ông, không được hạng tứ trụ thì ít ra cũng cỡ Bí thư, Chủ tịch Hà Nội, hay Bộ trưởng, trung ương ủy viên hoặc đại biểu Quốc hội chi đó bước chân ra phố, thăm chúc mấy nhóm dân khiếu kiện đất đai vật vưỡng vườn hoa Mai Xuân Thưởng, hoặc về thăm hỏi xem dân Dương Nội, Văn Giang, Vụ Bản, Tiên Lãng, Kim Sơn- Đông Triều... những điểm nóng đất đai ồn ào tai tiếng trong năm qua dân tình ăn Tết thế nào, chuẩn bị ra sao?
Đoạn này câu cú rối rắm, thừa thiếu lung tung. Nếu muốn người đọc hiểu ĐCSVN là đội tiên phong của giai cấp công nhân thì phải thay dấu phẩy (,) bằng chữ là. Tuy nhiên, ở giữa của đoạn ĐCSVN lại nói là của cả dân tộc, thế nên những cụm từ như giai cấp công nhân, nhân dân lao động là bị thừa - hay trùng lặp.
Đoạn trích dẫn trên còn cho thấy làm bác sĩ cho mấy lãnh đạo xem ra là một nguy cơ. Đến nỗi chỉ đơn giản báo cáo bệnh của các vị lãnh đạo mà bị mất chức. Ở các nước phương Tây, bác sĩ ra y lệnh và bệnh nhân, dù là thủ tướng, phải tuân thủ; còn ở VN, bệnh nhân lãnh đạo ra lệnh ngược lại cho bác sĩ! Chẳng biết các bệnh nhân này có hành xử như thế với các bác sĩ Tàu hay không?
(Dân trí) - Những nội dung mới trong quy định về Đảng trong dự thảo Hiến pháp sửa đổi theo ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là làm sao cho những quy định mới này thực sự đi vào cuộc sống.
Và sang chuyện Nguyễn Bá Thanh. Nếu Đinh La Thăng bộp chộp dễ hở sườn, thì Nguyễn Bá Thanh giỏi tâm lý hơn, và biết lúc nào nên xông lên và lúc nào nên ngồi im. Để ý mà coi: trong các cuộc họp Quốc hội, Nguyễn Bá Thanh rất ít nói, ngồi họp thường cúi mặt gườm gườm, thấy rõ cái tâm trạng muốn “nổ” lắm nhưng kiềm chế.
Cục cứt nhiều trọng lượng / Để dành cho vua quan / Riêng cứt ta lỏng bỏng / Phải thuộc về nhân dân!
“Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo kiệt xuất thời kỳ Đổi mới” là cách giật tít của VietnamNet một thời khốn khó vừa trải qua bấy giờ, với một số danh ngôn còn được truyền tụng hàng năm nhân ngày giỗ của ông. Thế nhưng, những điều phát biểu của ông Kiệt, dù có làm cho một vài trái tim thổn thức về một VN không của riêng ai hay đảng nào, hoặc một sự kiện khiến triệu người vui đồng thời làm triệu người buồn v.v…, nhưng ít ai thấy ra ông đã dám va chạm/cọ sát vào cốt lõi của nguồn gốc sự sai trái và đặc tính vô phương cứu chữa của hệ thống “lỗi cơ chế” đã thành tội ác có tổ chức nói trên, so với một số “nguyên” lãnh đạo khác, như ông Nguyễn Văn An, chẳng hạn. Và nói cho cùng thì, tiếc thay, cả hai ông, cùng với một số đồng chí khác nữa từng ở phẩm trật ủy viên TW hay ủy viên BCT, chỉ “mở miệng” khi đã về hưu.