Bạn thử hỏi nếu là đàn ông, khi mẹ bạn, chị gái, em gái bạn, con gái bạn bị đánh như vậy thì bạn sẽ cảm thấy thế nào và sẽ làm gì? Hỡi những ai đang hành xử bằng bạo lực, bằng bạo quyền, bằng lạm quyền! Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, bởi vì nếu mất tỉnh táo các người sẽ "đánh" vào chính mẹ, chị, em, con gái mình đấy!
Khi nào quyền con người được tôn trọng và bảo vệ thì lúc đó chúng ta sẽ tiến đến thịnh vượng. Vì sao vậy? Vì quyền con người đem lại cho mỗi cá nhân sự tự do, bình đẳng và công lý. Có đảm bảo về quyền con người thì nhân phẩm của chúng ta mới không bị chà đạp, tài sản của chúng ta mới không bị cướp đoạt một cách bất minh, và tiếng nói của chúng ta mới không bị chìm trong quên lãng. Quyền con người cũng đảm bảo một xã hội dân sự phát triển lành mạnh, bù đắp những khoảng trống mà nhà nước dù cố gắng mấy cũng không vươn tới được. Một xã hội đảm bảo quyền con người cung cấp cho người dân những công cụ hữu hiệu chống lại độc tài chuyên chế, chống tham nhũng và giúp tạo ra một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân. Sự thịnh vượng gắn liền với sự phát triển của không gian cá nhân, xã hội dân sự và nhà nước, và quyền con người thúc đẩy sự phát triển trên cả ba bình diện này.
Such achievements are obtained through the many brilliant pioneers who fought for many years for a democratic Vietnam. There were forefathers who lost their lives for the sacred cause, but there have been generations of followers who keep on marching to arrive at today’s success. And I believe that Lê Thăng Long’s work makes a big part of today’s success.
The journey still has numerous obstacles to overcome, but we will certainly arrive at our destination, because presently there are many Lê Thăng Longs around us who participate.
Trong các bức thư bác Trần Văn Huỳnh gửi cho chính phủ Việt Nam và các nước để kêu gọi trả tự do cho anh Trần Huỳnh Duy Thức, bác viết rằng khi chính phủ kết tội những người đã đấu tranh đòi quyền con người bằng cách bất bạo động là những tội phạm âm mưu “diễn biến hoà bình” thì chính phủ đó đang khuyến khích bạo lực và cổ vũ cho chiến tranh.
Ông Lê Thăng Long, một đồng sự của Thức, đựơc trả tự do sớm và hiện đang thúc đẩy một phong trào trong nước mang tên là Con đường Việt Nam nhằm cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Ông Long cho biết suy nghĩ của ông Thức về diễn biến hiện tại của xã hội VN: “Dù vẫn là truyền thông một chiều nhưng những vấn đề cấm kỵ bây giờ đã được nêu ra và làm cho nhân dân quan tâm hơn. Như vấn đề điều 4, không công nhận độc quyền cai trị của đảng cộng sản trong Hiến Pháp, trước đây mà nói thì bị bỏ tù ngay, ngay nó được nói công khai. Điều thứ hai mà anh Thức nói là những ai mà coi thường tiếng nói của người dân thì sẽ trả giá đắt.”
Tuy nhiên một sự cầu thị tốt nhưng cách tiến hành không khoa học, không đúng nguyên tắc thì kết quả thu được có thể rất khác, thậm chí ý chí người dân có thể bị bóp méo và lũng đoạn bởi những nhóm lợi ích chính trị.
Càng trĩu nặng hơn nữa khi nghe Hùng và Chương kể rằng sau khi xảy ra vụ đình công tại nhà máy giày Mỹ Phong nói trên, giới chủ của nhà máy người Đài Loan - Trung Quốc gọi những nữ công nhân ở đó đến và chửi rằng “Không có bọn tao thì chúng mày đã phải đi làm đĩ hết. Thế mà còn không biết ơn, lại còn đình công”. Hùng kể rằng nghe câu đó Hạnh đã phải rất cố gắng để nước mắt không trào ra, để giữ bình tĩnh mà trợ giúp cho các nữ công nhân sáng suốt tiếp tục cuộc đấu tranh của mình. Điều đáng nói là khi mà giới chủ nhà máy đã sắp phải nhượng bộ trước yêu cầu chính đáng của công nhân Mỹ Phong là phải xin lỗi, tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc thì an ninh Việt Nam xuất hiện.
Tôi khẳng định cương quyết và chứng minh rằng mình không phạm tội nhưng đã bị kết tội sai trái trong vụ án trước. Yêu nước là tội? Chỉ có sự chà đạp pháp luật đã biến người yêu nước thành có tội trong quá trình điều tra, xét xử. Tôi thừa biết rằng họ muốn chúng tôi phải ở lâu trong tù để họ bịt miệng những người dám lên tiếng, dám dấn thân vì tương lai dân tộc. Do đó, một mặt anh Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục chịu đựng đấu tranh đến cùng, cương quyết không nhận tội để chứng minh những sai trái của những kẻ cường quyền lạm dụng quyền lực. Mặt khác tôi phải xin khoan hồng vào phút cuối cùng ở phiên tòa phúc thẩm và tiếp tục phải nhận tội trong tù để ra sớm được 2 năm so với bản án sơ thẩm nhằm tiếp tục con đường chúng tôi đã chọn - Con đường Việt Nam.
“Mùa xuân có lễ Khai ấn, mùa thu có lễ hội Trần”. Nghe lời giới thiệu hấp dẫn của bè bạn, tôi háo hức lên đường về Thiên Trường dự lễ hội Khai ấn đầu xuân mang đầy nét văn hóa truyền thống dân tộc.
Nhìn Thức vẫn khỏe nhưng ốm hơn trước và tóc bạc nhiều hơn. Tinh thần Thức vẫn tốt và rất lạc quan. Thức kể rằng trong khu cách ly bây giờ có thêm 3 tù nhân chính trị là nhạc sĩ Việt Khang, được chuyển về khoảng một tuần trước Tết; một người tên Cường mà tôi không nghe rõ và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, người từng ở chung với Thức và Lê Thăng Long (trước khi Long về, Hùng và Long được chuyển lên trên, giờ Hùng lại bị chuyển xuống trở lại). Ba người mới này ở chung với anh Phan Ngọc Tuấn trong một phòng lớn chỗ Long và Thức ở cùng trước đây. Còn Thức thì vẫn ở một mình ở phòng nhỏ trước giờ. Hôm 28 Tết Việt Khang được chuyển qua ở chung phòng với Thức nhưng ngay hôm sau lại chuyển lại ở chung với 3 người nói trên. Họ vẫn đóng cửa phòng như trước. Phòng của 4 người nói trên cũng vậy. Năm anh em chỉ gặp nhau một chút lúc chia cơm. Hai phòng đều có TV.
Thấy căng thẳng, anh thượng tá P.A lại vào, sau một hồi nói về trách nhiệm công dân, trách nhiệm đất nước, anh này còn ám chỉ là tôi không chỉ sống cho mình tôi mà còn vợ, anh em,…. làm trong cơ quan nhà nước, đừng để ảnh hưởng đến người thân. Tôi biết thâm ý trong lời nói đó, tuy nhiên tôi lại lấy lý lẽ như trước và đòi phải được giữ chứng cứ.
Theo những người này cho biết thì tình trạng bị cô lập, cách ly của anh Thức ở trại giam Xuân Lộc ngày càng nghiêm trọng. Anh ấy đã bị biệt giam một mình trong một phòng nhỏ từ tháng 8-2012 đến nay. Gần đây trại giam siết điều kiện sinh hoạt của anh ấy ngày càng tệ hơn. Không được ra ngoài nấu ăn, mỗi ngày chỉ mở cửa một chút vào giờ phát cơm. Họ còn không cho anh ấy nhận sách báo từ gia đình gửi vào như trước.
Nếu theo lập luận mà Viện kiểm sát đã cáo buộc chúng tôi thì không khéo sắp tới đây hàng ngàn người tham gia góp ý sửa đổi hiến pháp có thể đứng trước nguy cơ bị truy tố là những người tích cực hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 2 điều 79 bộ luật hình sự. Còn những người chủ trương sửa đổi hiến pháp có thể bị kết tội theo khoản 1 của điều này là những người chủ mưu cầm đầu. Nếu lập luận này là đúng và pháp luật nghiêm minh thì Tổng bí thư có thể phải ra tòa và đối diện với án tử hình, các đại biểu quốc hội có thể bị chung thân. Những người tham gia soạn thảo hiến pháp sửa đổi có thể nhận 12 đến 20 năm tù. Vì đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đến 20 năm nên nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cũng có thể bị hồi tố vì đã ký thông qua bản sửa đổi hiến pháp 1992 vào năm 2001 với rất nhiều điều khoản thay đổi các chế độ kinh tế, chính trị của hiến pháp trước đó!?
Trong một lần làm việc với sĩ quan an ninh, tôi không nghe họ đưa ra được cơ sở pháp lý nào để chứng minh được rằng một cuộc thi như vậy là phạm pháp hoặc cần giấy phép. Điều mà họ viện dẫn để quy kết là những tờ rơi cổ động cho cuộc thi chính là truyền đơn. Không hiểu họ suy nghĩ thế nào, nếu tờ rơi đó bị cho là để tuyên truyền chống chế độ thì chế độ đó xem quyền con người là kẻ thù, là thù địch rồi.
Một cộng đồng, một dân tộc sẽ như thế nào nếu ai cũng chỉ biết vun vén cho gia đình mình, làm mọi việc để người thân yêu mình được đầy đủ, sung túc mặc cho những gì đang diễn ra xung quanh? Người cầm quyền tìm mọi cách để giữ địa vị quyền lực của mình và phe nhóm mình mặc cho bất công ngang trái; doanh nhân làm mọi cách chạy chọt, im lặng để có thể làm ăn, để giành được hợp đồng bằng mọi giá, để công ty không bị chính quyền thanh tra, sách nhiễu; người dân im lặng để khỏi liên lụy cái gia đình vốn bé nhỏ, khó khăn của mình; trí thức thì tung hô kẻ quyền thế để có được chỗ yên ấm hay ít ra vẫn có thể thu vén được với khả năng trí tuệ của mình,….? Câu trả lời cho những câu hỏi trên là: chúng ta sẽ cột chân nhau cùng chết, dân tộc ta sẽ suy thoái, nghèo mạt và biến mất trên bản đồ thế giới, nếu không như vậy thì con cháu chúng ta cũng không có tương lai tươi sáng, chúng chỉ có thể là những nô lệ lao động kiếm ăn trên chính quê hương xứ sở của mình.
Một bản hiến pháp chỉ có thể là của nhân dân khi nó phải được người dân trực tiếp và đích thân bỏ phiếu để thông qua. Tức là dân phải có quyền phúc quyết hiến pháp. Không thể có chuyện một cá nhân, một tổ chức hoặc đảng phái nào đó tự cho mình có lý tưởng, mục đích hoặc cương lĩnh vì dân để làm ra một bản hiến pháp rồi tự thông qua nó và bảo rằng nó là của nhân dân. Khi một chuyện như vậy lại xảy ra được trong thực tế thì đó chính là sự tiếm quyền, theo cách nói của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.
Cụ bà Biện Xuân Hương (là thân sinh anh Lê Thăng Long) đã từ trần vào hồi 05h45p ngày 27/12/2012, sau một thời gian lâm trọng bệnh, hưởng thọ 74 tuổi.
Dịp sinh nhật 46 của Thức tôi nghĩ mãi cả tuần nên viết gì tặng anh. Trải qua một thời gian dài hơn 26 năm thâm tình với anh, tôi chứng kiến và học hỏi ở anh rất nhiều, từ nhỏ nhặt đến lớn lao. Ngẫm nghĩ kỹ thì tôi nghiệm ra rằng những điều có giá trị nhất là chính từ cuộc sống đời thường của anh mà ít người được biết. Chính cách sống đó đã làm nên một con người có những suy nghĩ và bài viết rất gần gũi với cuộc sống, chứ không phải từ những tư tưởng to tát, những lời đao to búa lớn.
Tôi hỏi Long: “Cháu có bao giờ thấy hối tiếc vì con đường đã chọn không?” Long trả lời: “Không bác à. Thỉnh thoảng có buồn nhưng hối tiếc thì không. Cháu chọn con đường làm người chứ không chọn con đường làm voi!”, rồi cười rất vui.
Những phê phán này của Thức đã được dùng làm bằng chứng để cáo buộc: “phá hoại, đả kích quyết liệt các chủ trương của Đảng và chính sách kinh tế của Chính phủ”. Trong tù anh Thức nói đùa với tôi: “ước gì những phê phán của mình phá hoại được các chính sách kinh tế đó thì Vinashin đã không phải vỡ nợ. Mấy năm tù cũng đáng so với 80 ngàn tỷ”.
Nhưng con tin đất nước mình sẽ tránh được. Và đó chính là mong ước của con và vì đó mà con dấn thân. Vì đó mà gia đình phải vất vả. Xin ba và cả nhà hãy hiểu và tha lỗi cho con.
Nhóm Hành động của Liên hiệp quốc Chống giam giữ tùy tiện (UNWGAD) xác định việc Hà Nội giam giữ 4 nhà dân chủ gồm Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, và Lê Thăng Long là tùy tiện, vi phạm luật quốc tế về quyền con người.
Văn kiện Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Pháp vừa nhận được từ Nhóm Hành động của Liên hiệp quốc nêu rõ UNWGAD yêu cầu Việt Nam sửa sai thể hiện qua việc phóng thích vô điều kiện và đền bù thiệt hại cho các nhà hoạt động vừa kể theo quy định của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của công dân mà Việt Nam tự nguyện ký kết từ năm 1982.
Đây là nguyên nhân chính làm cho các nỗ lực ổn định kinh tế kinh tế vĩ mô trong mấy năm qua không có kết quả tốt. Lý do đã được nói đến nhiều của vấn đề này trong thời gian qua là sự chi phối của các nhóm lợi ích. Nhưng một lý do rất quan trọng lại ít được nhắc đến, đó là sự thiếu vắng tiếng nói đòi hỏi của người dân chúng ta đối với các chính sách kinh tế của đất nước. Chúng ta đã thụ động chấp nhận và âm thầm chịu đựng hậu quả của nhiều quyết sách không phù hợp với lợi ích của mình và nhiều người.
Cho dù thế nào đi nữa thì tụi con cũng phải sống vui, và hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình, khôn sớm hơn hay chậm hơn đều dẫn đến sự phát triển không bình thường. Tuổi thơ sẽ qua đi mà không bao giờ trở lại, nên hai con hãy sống thật trọn vẹn với tất cã những gì mình đang có, vào chính những giờ phút trong hiện tại, năm mới rồi tụi con lại thêm một tuổi, Ba Mẹ luôn mong hai đứa khôn lớn nhưng lại vẫn luyến tiếc sự bé bỏng dễ thương của hai con gái rượu. Đó là nỗi buồn man mác trong niềm hạnh phúc lớn, nên mãi mãi về sau, Ba không bao giờ quên đi những hình ảnh bé nhỏ của 2 con theo từng năm tháng.
Lá đơn kêu oan thống thiết [2] của LS. Nguyễn Thị Dương Hà cũng đã gửi tới Trương Tấn Sang về việc TS. Cù Huy Hà Vũ bị bắt vô pháp và kết án hoàn toàn sai luật cách đây 18 tháng cũng rơi vào thinh không.