William Pesek, người phụ trách cột báo thường xuyên Bloomberg View của hãng tin tài chính Bloomberg, vừa có bài nhận định riêng về kinh tế Việt Nam với tựa đề "Việt Nam, Ngôi sao sắp tắt" (Vietnam’s Star Is Dimming). BBC Tiếng Việt xin giới thiệu cùng quý vị
Ông Nguyễn Minh Triết nói: ”Trương Tấn Sang là người chuyên gây mất đoàn kết nội bộ”. Ông Sang đã gay cấn và tìm cách tấn công ông Dũng từ trước đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 và trước nữa là các chiêu tấn công Thủ tướng Phan Văn Khải (từ khi ông Sang còn là Trưởng ban kinh tế). Ông Triết đã nhìn đúng ông Sang.
Nếu vẫn cố tình làm như đang làm bây giờ (tích cực tung vàng dự trữ quốc gia ra đấu thầu trong nước) thì hoặc là NHNN đang nhắm đến một mục tiêu nào đó khác (và chắc là không minh bạch, không vì lợi ích cả nền kinh tế), chứ không phải là mục tiêu mà nó tuyên bố (một cách cũng rất mâu thuẫn, mù mờ), hoặc là hành động này của NHNN là một hành động ngu xuẩn xuất phát từ một hiểu biết sai lầm chết người (bình ổn cái không thể bình ổn được về nguyên tắc).
“NH Nhà nước đừng quản lý vàng như “đùa với lửa” vì có thể phỏng tay, bởi rất khó để đoán được giá vàng thế giới. Không một NH trung ương nào trên thế giới, kể cả Mỹ, dám đụng đến vàng trong dự trữ ngoại hối như cách Việt Nam đang làm nên NH Nhà nước cần sớm chấm dứt việc này để tránh xảy ra thiệt hại” - chuyên gia kinh tế - TS Phạm Đỗ Chí nhận xét.
Có những hợp đồng cấp tín dụng cho các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước lớn như xăng dầu, dầu khí, điện lực vẫn thường xuyên được “chỉ đạo” bằng hình thức này hay hình thức khác và các ngân hàng quốc doanh phải thực hiện.
Vấn đề chính là hệ thống ngân hàng của Việt Nam đã được lệnh phải phục vụ nhu cầu tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước, nhưng số tiền đã không được chi tiêu đúng cách. Ví dụ, Vinashin, tập đoàn đóng tàu nhà nước bị phá sản trong năm 2010, đã thành lập gần 200 công ty con trên khắp nước, trong đó bao gồm ngân hàng, công ty giao dịch chứng khoán, các công ty cho thuê tài chính, và nhiều công ty bất động sản và xây dựng khác.
Hiện nay tôi (tác giả) hơn 30 tuổi, nếu không gì xảy ra, trong 20 năm tiếp theo, tôi và hàng triệu người khác làm ra của cải để trả cho các món nợ khổng lồ mà các đại gia mới nổi vài năm gần đây có được nhà lầu xe hơi-gây ra. Lẽ ra, đúng nguyên tắc của trời đất (nguyên tắc thị trường) họ phải nghèo đi nhưng không, họ đã khôn khéo dựa vào quyền lực chính trị để chuyển các bill thanh toán cho chúng tôi trả trong 20 năm tới. Cuộc đời mình xem như phấn đấu làm lụng để trả nợ cho người khác.
Hơn sáu năm đã trôi qua kể từ ngày Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Từng ấy thời gian nay nhìn lại cũng đủ để nói rằng Việt Nam đã bỏ lỡ cơ hội tận dụng tư cách thành viên WTO, một phần do cái tâm thế “ăn xổi, ở thì” ngay sau khi gia nhập.
Điều quan trọng hơn là việc bãi bỏ những hình thức bảo kê thì cần thiết để bắt buộc các công ty nhà nước tạo ra giá trị hơn là đục khoét thị trường trong nước. Nhưng các ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước vẫn có đủ ảnh hưởng để chống đối việc cải cách, cho đến khi nào tình trạng này thay đổi, bàn thảo về thay đổi cơ cấu cũng chỉ đến thế mà thôi.
Với qui trình làm ăn này, ngân hàng vừa nhàn hạ, vừa có lợi nhuận cao trong khi dân là người thiệt đủ đường - vừa mất vốn do lạm phát, vừa oằn lưng đóng thuế để gánh lãi suất trái phiếu chính phủ. Có thể gọi đây là một nghệ thuật người bóc lột người đỉnh cao.
Trong hai năm 2011 và 2012 SCIC đã mang đi gởi ngân hàng tổng cộng gần 40.000 tỷ đồng để kiếm lợi nhuận, song bí ẩn đằng sau việc mang tiền đi gởi ở các ngân hàng Vietinbank, Techcombank, Eximbank, ACB... của SCIC vẫn còn nằm trong vòng bí mật.
Như vậy là hai tác giả này đã nêu rõ ra lý do cơ bản gây ra sự phá sản của ngân hàng và trong nhiều trường hợp tạo ra khủng hoảng tài chính và kinh tế kéo dài, đó là vì vốn tự có quá thấp. Tuy nhiên, vốn tự có quá thấp không phải là điều luôn xảy ra trong mọi thời đại. Vào thế kỷ 19, các ngân hàng đều có vốn tự có khoảng 40-50% tổng tài sản. Rõ ràng là nếu ngân hàng dùng vốn của người khác để làm giầu nên họ dễ hành động bất chấp rủi ro. Nếu mất tiền là mất tiền của người khác chứ không phải của cổ phần viên. Đối với họ nhà nước là kẻ cứu rỗi cuối cùng. Vai trò cứu chuộc của Ngân hàng Trung ương sau cuộc đại khủng hoảng năm 1929 được coi là nghiễm nhiên. Càng ngân hàng lớn thì lại càng bất chấp rủi ro vì họ nghĩ rằng nhà nước không thể để họ chết.
Ôm lượng vốn khổng lồ hàng chục ngàn tỉ đồng từ nguồn thu cổ tức, bán vốn của các doanh nghiệp do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giữ quyền đại diện vốn nhà nước, thế nhưng điều bất ngờ là SCIC sử dụng phần lớn nguồn vốn trên chỉ để gửi ngân hàng lấy lãi.
Những lập luận ủng hộ và phản bác việc phá giá tiền đồng đều có tính thuyết phục như nhau, nghe bên nào nói cũng hay cả. Tuy nhiên một điều mà cả hai bên đều thấy là tỷ giá cứ để nguyên như vậy trong khi lạm phát nhiều năm qua lại cao như thế là không ổn. Ví dụ, GDP năm 2012 tính theo giá so sánh chỉ tăng 5,03% nhưng tính theo giá thực tế tăng đến 16,3%. Nói cách khác, thu nhập đầu người nước ta khi đã khử lạm phát thì không tăng bao nhiêu cả - đúng với thực tế một năm làm ăn nhiều khó khăn cho tất cả; thế nhưng tính theo đô-la Mỹ thì tăng vọt từ 1.386 đô-la/người lên đến 1.609 đô-la/người!
Xâu chuỗi các hành vi nêu trên của Nguyễn Đức Kiên cho thấy, với vẻ bề ngoài của một "ông trùm" trong lĩnh vực tài chính, sở hữu biệt thự loại sang, đi xe ôtô đắt tiền, là ông bầu sở hữu một đội bóng đá chuyên nghiệp, với những lời phát biểu rất "mạnh mồm" của kẻ có tiền... nhưng thực chất, những đồng tiền của bầu Kiên đều là "tiền ảo" theo kiểu "mỡ nó rán nó", tác động xấu đến thị trường tiền tệ, làm ảnh hưởng đến chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước.
Tóm lại cần phải hiểu rằng việc ngân hàng trích lập dự phòng khi công bố một khoản nợ xấu chỉ là một nghiệp vụ kế toán, hoàn toàn không phải họ bỏ một khoản tiền vào tài khoản để phòng ngừa rủi ro hoặc để sau này xử lý số nợ xấu đó. Hệ thống ngân hàng VN có tỷ lệ nợ xấu quá lớn là đúng, nhưng vấn nạn là ở chỗ họ đang dấu một phần (lớn) số nợ xấu đó chứ không phải họ không chịu xử lý nợ xấu như nhiều người nói. Công khai số nợ xấu này đòi hỏi ngân hàng phải tăng equity nếu không họ sẽ phá sản. Thành lập AMC là một cách để giúp các ngân hàng tăng equity một cách gián tiếp.
Thứ nhất, việc mỗi người dân Iceland, không kể già trẻ lớn bé giàu nghèo, không phải trả $6000 cho Anh và Hà lan vì tội lỗi của một số chủ ngân hàng giàu có, có thể nói là thắng lợi của người dân và nền dân chủ. Khi chính phủ và quốc hội Iceland đã chấp nhận trả tiền cho Anh và Hà lan, người dân kéo đến biểu tình trước dinh tổng thống yêu cầu ông này phủ quyết. Tổng thống của Iceland chỉ là một chức vụ hình thức, hoàn toàn không có thực quyền. Chưa bao giờ trong lịch sử tổng thống sử dụng quyền phủ quyết, đến mức có lúc Iceland đã cân nhắc bỏ quyền này của tổng thống khỏi hiến pháp. Nhưng trước sức ép biểu tình của người dân và 1/4 cử tri Iceland đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu tổng thống phủ quyết, ông đã bắt chấp thông lệ đứng lên chống lại quyết định của cả chính phủ lẫn quốc hội. Đó chính là cơ sở để chính phủ Iceland phải tổ chức 2 cuộc referendum cho vấn đề này và người dân đã lên tiếng dứt khoát: không trả!
Đây chỉ là một vài ví dụ minh họa cho muôn vàn bi hài kịch mà nền kinh tế và người dân đang gánh chịu, tất cả cũng vì đất mà ra. Mặc dù những trường hợp này được công khai trên báo chí trong thời gian gần đây, thiết tưởng nó là loại chuyện ai cũng biết từ lâu. Vì sao không ai can thiệp?
Vì sao VAMC lại mua nợ xấu từ ngân hàng thành một cục, cứ theo giá trị sổ sách? Bình thường công ty mua bán nợ sẽ điều đình với ngân hàng, chẳng hạn, nợ quá xấu sẽ mua bằng 10%-20% giá trị, nợ xấu vừa vừa hai bên thương lượng mua bằng 40%-50% giá trị. Khâu định giá như thế là rất quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của VAMC trong tương lai.
Chính phủ đã có nghị quyết về việc thành lập công ty mua bán nợ xấu (AMC) và NHNN sẽ lập dự thảo trình chính phủ duyệt trong tháng này. Quan điểm của tôi về vấn đề nợ xấu đã được viết trong những entry trước đây. Tuy nhiên nếu chính phủ kiên quyết thành lập AMC và mua lại hoặc hoán đổi nợ xấu của các ngân hàng để giúp họ làm trong sạch bảng cân đối kế toán (balance sheets), hậu quả sẽ như thế nào?
Đề án thành lập VAMC không dùng đến ngân sách nhà nước, cũng không bơm tiền từ NHNN để “mua” nợ xấu làm sạch bảng cân đối kế toán.
"Thống đốc phải làm sao điều hành lạm phát thấp mà vẫn duy trì tăng trưởng. Đây không phải là đòi hỏi duy ý chí, mà là mục tiêu kép của cả hệ thống. Anh kiểm soát lạm phát tốt nhưng nếu tăng trưởng dưới 5% thì không tạo thêm công ăn việc làm, thì thất nghiệp", Thủ tướng nhắn nhủ với Thống đốc.
Trưởng Ban Nội chính TƯ tuyên bố sẽ bắt ngay cán bộ ngân hàng tư lợi
"Sắp tới tôi sẽ rà vô một số cái của ngân hàng, cho "hốt liền", không nói nhiều!" - tuyên bố của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính TƯ, Bí thư Thành uỷ kiêm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng tại hội nghị "Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP" do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 10/1.
Tuy nhiên nợ xấu Việt Nam lại mang những đặc điểm đáng lo ngại không kém. Đầu tiên là sự thiếu vắng những con số chính xác, được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem như chuyện bình thường. Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Thống đốc Nguyễn Văn Bình đưa ra hai con số: “Theo số liệu báo cáo của các tổ chức tín dụng, đến ngày 30-9 thì nợ xấu là 4,93%. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước thì con số này nằm ở khoảng 8,82%”. Các ngân hàng báo cáo một đằng, đánh giá của NHNN một nẻo mà lại không có biện pháp gì chấn chỉnh, ít nhất về mặt báo cáo số liệu là chuyện khó chấp nhận. Muốn có những giải pháp tốt cho vấn đề nợ xấu thì trước tiên phải có thông tin chính xác về nợ xấu.
Nếu một người hoặc một băng nhóm bên ngoài tổ chức cướp một chi nhánh hoặc hội sở của một ngân hàng, chắc chắn sẽ không khiến ngân hàng đó rỗng ruột và phá sản. Nhưng nếu một chủ tịch, tổng giám đốc hoặc một nhóm lợi ích bên trong ngân hàng cùng cấu kết và tổ chức thì chắc sẽ có thừa khả năng cướp sạch và làm sập một ngân hàng hoặc hàng loạt ngân hàng rất nhanh. Đúng như Thomas Jefferson, vị tổng thống thứ ba của nước Mỹ đã nói: “Các tổ chức ngân hàng gây nguy hiểm đối với quyền tự do của chúng ta còn hơn những đội quân thường trực”.