Vì lý luận lúng túng nên hai vị GS đã đưa ra 1 đề nghị rất phản logic là viết vào hiến pháp rằng “sự lãnh đạo của Đảng là do nhân dân uỷ thác.”. Sự ủy thác của nhân dân chỉ có thể có do lựa chọn, tức là do bầu cử tự do, chứ không thể bằng cách đơn phương đưa nó vào hiến pháp. Làm vậy là bắt buộc chứ không phải ủy thác. Nếu nhân dân đã ủy thác cho một đảng (bằng lá phiếu) thì không cần phải ghi sự lãnh đạo của đảng đó vào hiến pháp vì đó sẽ là chuyện đương nhiên.
Giải quyết những vấn nạn của giáo dục Việt Nam không hề dễ dàng và nhẹ nhàng. Nó đòi hỏi nhiều kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng, để tìm hiểu, phân tích tới tận gốc rễ của những sai lầm, nhất là sai lầm về triết lý và chính sách giáo dục, để từ đó có thể đưa ra cách giải quyết vấn đề. Nó cũng cần sự chia sẻ những phương pháp giáo dục tiến bộ, phù hợp với xã hội và con người Việt Nam; cần sự chia sẻ những kinh nghiệm làm giáo dục hiệu quả từ những cá nhân, các tổ chức giáo dục ở khu vực công và khu vực tư nhân.
Tôi thấy lớp 2, ở 3 câu hỏi quan trọng nhất (quy định về quyền lãnh đạo của Đảng CS, tam quyền phân lập, và quy định các lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng CS), là gần lớp 3 và 4 hơn gần lớp 1. Không hiểu lý do gì các GS lại kết luận lớp 2 gần lớp 1 hơn (bảo thủ) (Mục 3 - trang 8)?
Nhà nước CHXHCN Việt Nam cam kết tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp và các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên.
Người Đức có lẽ hiểu rất rõ rằng thức ăn cho tâm hồn con người chính là sự thật. Những dân tộc quen nấu sự dối trá cho mình ăn, sẽ dần dần quen với sự bạc nhược, sự đớn hèn của chính mình.
Ẩn trong câu nói của bà Hannah Arendt, có cả câu trả lời cho câu hỏi học làm người theo nghĩa rộng. Học làm người là học về thế giới, trong đó có thế giới tự nhiên và thế giới con người, để mỗi cá nhân nhận thức được vị trí của mình ở trong đó, nhận thức hết các tương tác giữa cá nhân mình với những người khác, để triển khai mọi tiềm năng của mình, để hoàn thiện mình và đồng thời làm cho thế giới xung quanh trở nên một nơi an toàn hơn, thân thiện hơn cho cuộc sống.
Như vậy, có thể học được một điều, là Hiến pháp cần một hội nghị lập hiến nghiêm túc, có người đứng đầu là một cá nhân có uy tín. Còn bộ óc soạn thảo, trong quá trình làm việc, sẽ tự xuất hiện.
Để có một Bản Hiến pháp mới của Việt Nam mang tính nhân văn, tiến bộ cao; phù hợp với thời đại, vừa kế thừa được tinh hoa nền Văn hiến Việt Nam vừa tiếp thu được các Bản Hiến pháp của nhiều nước văn minh, phát triển (hơn nước ta tại thời điểm này) Nhân Dân trông cậy vào tầng lớp nhân sĩ, trí thức khởi thảo nhiều Bản Dự thảo Hiến pháp để Nhân Dân đóng góp và cuối cùng thì Nhân Dân sẽ phúc quyết để chọn lọc, tổng hợp thành một Bản Hiến pháp. Có làm được như vậy thì Hiến pháp mới thực sự là do Dân, của Dân và vì Dân.
Cùng viết Hiến pháp khuyến khích đối thoại giữa các tác giả, và với độc giả. Cùng viết Hiến pháp đề cao tinh thần tôn trọng trong đối thoại, tôn trọng người viết, tôn trọng người đọc, tôn trọng ngữ pháp tiếng Việt. Cùng viết Hiến pháp khuyến khích tranh luận thẳng thắn dựa trên lý lẽ và dẫn chứng, không lấy phẫn nộ làm phương pháp tranh luận, không nhận đăng những ý kiến có tính qui kết vô căn cứ, có tính thoá mạ, vu khống hoặc lạc đề.
Ký ức đen tối của dân tộc là một nỗi đau qua lớn đối với tâm hồn trẻ thơ. Một đứa trẻ còn ở tuổi cắp sách tới trường không có trách nhiệm với những tội ác mà ông cha nó đã phạm. Liệu có cần thiết hay không khuấy lên cái nỗi đau đó, làm sống lại cái nỗi đau đó qua từng năm tháng, qua từng thế hệ. Tại sao người lớn muốn làm đau trẻ con với ký ức về tội ác xảy ra nửa thế kỷ trước khi chúng ra đời. Tại sao trẻ con không được quyền sống một cuộc sống hồn nhiên, tin tưởng rằng đất nước mình luôn luôn tươi đẹp, cha ông mình không làm điều gì mà mình phải cảm thấy xấu hổ.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Hà Nội không bố trí viện Toán như trước.
Chỉ ra vai trò của giới trí thức và thanh niên trong việc đưa đất nước phát triển bền vững, giáo sư Ngô Bảo Châu cho rằng: “Người có trí thức không phải là người đi dạy dỗ người khác, là người có khả năng, hiểu biết, tư duy độc lập trong mỗi vấn đề, có khả năng chỉ ra những lựa chọn, cái đúng, cái sai, cái hay, đẹp để cho những người khác có thể có điều kiện được trang bị kiến thức hơn và có những lựa chọn kiến thức cho họ".
NDĐT - “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, “chiêu hiền đãi sĩ” xưa nay luôn là quan tâm của xã hội. GS Ngô Bảo Châu - Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán dành cho Nhân Dân điện tử cuộc trò chuyện cởi mở và thẳng thắn bên lề Hội nghị Toán học phối hợp Việt – Pháp đang diễn ra tại TP Huế
Nhắc lại những chuyện cũ để thấy rằng, căn bệnh dối trá, hão huyền, tự sướng nó ăn vào lục phủ ngũ tạng mỗi chúng ta từ lâu lắm rồi, từ trên xuống dưới, từ trong nhà ra ngoài xã hội.
Có người ngày xưa bảo: Trong khi Tố Hữu kiên cường đấu tranh chống thực dân can đảm vào tù, bọn Xuân Diệu Huy Cận mơ theo trăng vơ vẩn cùng mây làm thơ lãng mạn ru ngủ quần chúng thực tế là tiếp tay cho thực dân. Đúng là thơ lãng mạn bạc nhược phản động. Có người ngày nay bảo: Trong khi Hoàng Sa bị chiếm, dân nghèo mất đất, tham nhũng hoành hành, có bọn nhạc sĩ đi viết tình ca, bọn toán sĩ đi làm toán, bọn thiên văn sĩ đi soi trăng sao, thậm chí có bọn có học hành đi bình luận bóng đá (hehe, bắt quả tang Dương Thụ!), chẳng giúp ích gì cho tổ quốc cho dân nghèo cho tiến bộ xã hội, bọn sĩ dởm ấy thực là đồ bỏ.
Chúng ta cần phân biệt khái niệm thế nào là trí thức với khái niệm trách nhiệm công dân của trí thức. Trong phát biểu của GS Ngô Bảo Châu nhấn mạnh đến định nghĩa trí thức mà không nói trách nhiệm công dân của trí thức (hoặc nói một cách mờ nhạt). Trong khi đó những người bình luận hoặc phản đối lại nói đến trách nhiệm công dân của trí thức, trong số đó có người nhầm lẫn cho rằng một trong các điều kiện cần có để được gọi là trí thức là phải phản biện (trách nhiệm công dân). Tôi cho mấu chốt thứ nhất của vấn đề là ở điểm này, khi đã phân biệt được hai khái niệm này thì ta thấy cả hai phe đều có lý cả mà không hề mâu thuẫn.
Mới vừa rồi, lại thêm một cơn Tsunami trong tách trà Thiết quan âm. Số là GS kiệt xuất Ngô Bảo Châu cho là không có phản biện thì xã hội chết lâm sàng. Nhưng ông lại nêu vấn đề trách nhiệm của những phản biện với cộng đồng, và cảnh báo (?!) nguy cơ phong trào lạm dụng phản biện để được phong ‘’hàm’’ trí thức . Thế là cộng đồng Mõ rêu rao ‘’con người tự do thành chú cừu thông thái’’, đưa ngay ông từ vị thế một nhà Toán học sáng láng ‘’không có lề’’ sang chỗ chú cừu con ‘’lề phải‘’. Kinh thật. Châm trích, chòng ghẹo, mạ lị... nhiều khi khó thật biết động cơ đằng sau. Nhưng hệ quả là Mõ làng ta nhộn nhạo, chia rẽ, khiến quyền bính đương ngự trị tha hồ vỗ tay khoái chí. Và dĩ nhiên, thế thì chẳng mấy vui buổi trời đất vào Xuân.
Họ chỉ giỏi về cái họ được học để trở thành giỏi mà thôi! Riêng với mình, họ vẫn là "những chú bé thần đồng cực kỳ ngây thơ và..ngốc nghếch!” đến hết đời! Giận họ và chụp cho họ những cái mũ “con cừu”, hoặc “phản biện trung thành”…rồi giảng giải cho họ về trách nhiệm của người trí thức phải thế nào…v v..là điều quá không cần thiết.
Nghĩ về VKHVN, rồi Viện sỹ Hiệu nay đã hưu mà lo cho Viện Toán Cao cấp và Giáo sư Châu. Dù tin vào tài năng xuất chúng của tác giả giải Fields, vẫn có nỗi lo không phải không có căn cứ. Cứ xem sau 40 năm hoạt động của Viện Toán đã góp gì cho nền kinh tế nước nhà cũng đủ hiểu tại sao.
Định nghĩa về giá trị người trí thức của Ngô Bảo Châu là định nghĩa cộng sản trong khẩu hiệu "vừa hồng, vừa chuyên" mà bỏ chữ "vừa hồng", còn lại chữ “vừa Chuyên”.
Quan điểm: giá trị của trí thức không phụ thuộc vào phản biện xã hội của anh ta, thì đây là quan điểm lạc hậu, quan điểm phụng sự CNCS VN, quan điểm không thức thời, khi ngay cả Miến Điện cũng có dân chủ và tự do báo chí hơn Việt Nam.
Ngô Bảo Châu đã lo lắng khi vừa đoạt giải Fields: "Từ khi được thông báo về giải thưởng Fields, tức là cách đây vài tháng cho đến ngày hôm qua, là một khoảng thời gian đây lo âu đối với tôi. Lo lắng lớn về cái trách nhiệm hiển nhiên của người nhận giải đối với đất nước. Lo lắng nhỏ về cái không gian riêng tư của mình sẽ bị người khác xâm phạm" (1). Sự lo lắng của anh ngày càng hiển hiện hơn. Cuộc đời có lẽ sẽ chẳng có gì phàn nàn, khi không xuất hiện chữ "nếu"(!).
Việc phát triển của bất cứ một lĩnh vực riêng biệt nào trong một quốc gia cũng phải tương đồng với trình độ phát triển chung của quốc gia ấy. Không thể có một quốc gia nghèo đói Châu Phi sản xuất ra loại máy tính làm chao đảo thị trường toàn cầu, không thể có một quốc gia Châu Á lạc hậu bỗng nhiên có số lượng giải thưởng Nobel nhiều bằng nước Pháp nước Mỹ. Trong một quốc gia, có thể có một vài lĩnh vực đột biến phát triển nhanh hơn các lĩnh vực khác nhưng nhìn chung đều không thể tách khỏi quỹ đạo của sự phát triển chung của quốc gia đó đối với thế giới.
Chấp nhận đi là tiếng Việt nghèo nàn chỉ có một từ “trí thức”. Giờ các quý vị muốn độc quyền khái niệm này để chỉ người trí thức VIẾT HOA, DẤN THÂN, PHẢN BIỆN, CÃI LẠI CHÍNH QUYỀN, CÓ LÒNG VỚI SỰ ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI KHÁC. Tôi đồng ý dấn thân, phản biện, cãi lại chính quyền, có lòng với sự đau khổ của người khác đều là tốt cả nhưng chỉ không đồng ý với việc các quý vị đòi người ta cứ phải thế mới được coi là người trí thức. Giải pháp cho quý vị là cách người ta đã làm lâu nay là thêm tính từ vào để phân biệt các loại trí thức: trí thức trùm chăn, trí thức xa lông, trí thức lưu manh, trí thức tiến bộ, trí thức viết HOA, viết thường. Không ai cấm các vị làm thế cả.
Sáng 17/1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt quốc tế Viện nghiên cứu cao cấp về Toán. GS Ngô Bảo Châu cho rằng: “Ngày hôm nay có thể được ghi lại là cột mốc quan trọng trong lịch sử còn non trẻ của Toán học Việt Nam….”
Việc các ngành kinh doanh phụ này lãi trong khi kinh doanh xăng dầu lỗ chứng tỏ Pê-trô-li-mếch rất giỏi làm kinh doanh, chỉ không giỏi làm ngành chuyên môn của mình, cũng giống như rất nhiều người Việt Nam không sống được bằng lương vậy. Nhìn lại xung quanh, nhiều tập đoàn Việt Nam cũng tiếp tục truyền thống này của Pê-trô-li-mếch, ví dụ tập đoàn điện EVN trong khi lỗ hàng chục ngàn tỉ đồng vì kinh doanh điện lại mở rộng sang kinh doanh viễn thông. Thiết nghĩ, nếu Tổng Công Ty Xăng Dầu chuyển sang kinh doanh điện và Tập Đoàn Điện Lực chuyển sang kinh doanh xăng thì chẳng mấy chốc có khi cả ngành dầu khí lẫn ngành điện lực đều sẽ có lãi.