Trước khi đi mình đã có lời mong anh được bình an, chả dám khuyên anh vì ít tuổi hơn, chỉ dám mong anh bình an thế. Tự nhiên lúc đi có cảm giác anh Nhất là người sẽ có khả năng bị nguy hiểm nhiều nhất. Không phải cùng chí hướng với anh, nhưng cùng cảnh viết blog nên đồng cảm vậy.
Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2013, trong vòng chưa đầy nửa năm, các bản án cho người chống phá, tuyên truyền chế độ ở Việt Nam lên đến 100 năm tù. Kỷ lục nhất trên thế giới này về số người chống chính quyền và số năm tù phạt người vì tội chống chính quyền chưa? Nước nào trên thế giới này sánh được điều đó, trừ người anh em hữu nghị Trung Quốc. Còn nếu tính theo tỷ lệ dân số thì người anh Trung Quốc có khi còn nghiêng mình bái phục đàn em Việt Nam về những án tù cho người bị kêu tội danh "chống phá chính quyền".
Tôi ôm mặt khóc nức nở. Bố tôi đã không đánh, không mắng gì tôi. Câu chuyện éo le khiến con người phải chịu mất mát ở cuộc đời này là điều thường xuyên mà người từng trải như bố tôi đã thấy. Bởi thế ông không trách con mình. Nhưng trước bố, tôi khóc vì đau đớn thấy niềm hy vọng của ông về một đứa con trai mà ông tin rằng sẽ học hành đến nơi, đến chốn. Để trong gia đình thoát ra khỏi một cái định mệnh là "nhà không có đất học". Câu nói của bố tôi như một lời kết cho một cuộc thử nghiệm vượt qua định mệnh không thành.
Đảng Ích vốn từ trong lòng nhà Sản mà ra. Khi xưa khó khăn, nhà Sản mở trói cho thiên hạ làm ăn. Đồng thời phủ dụ dân chúng hãy chịu khó cày cuốc, buôn bán kiếm kim ngân mà lo cho bản thân. Đừng nghĩ chuyện quốc gia, đại sự. Từ khi có phủ dụ ấy, người thiên hạ thi nhau kiếm tiền bằng mọi giá. Thước đo nhân cách con người không phải là đạo lý thánh hiền, mà thước đo nhân cách con người được tính bằng tiền bạc. Bởi vậy chuyện kiếm tiền bằng tham nhũng, gian lận, cưỡng đoạt, lừa đảo đều được thiên hạ bỏ qua. Miễn sao có nhiều kim ngân người đó là anh tài.
Hôm nay tôi ở đây, tôi không phải chú ý xóa những gì mình viết trên máy tính, không phải lo ngày mai mình có thể bị bắt hay bị triệu tập vì chuyện viết blog. Đó là điểm khác biệt rất lớn. Những người viết blog trong nước ngày đêm mong ước có được điều khác biệt ấy để viết lên các tác phẩm đủ độ chính chắn. Tôi mong rằng những người viết báo tự do như tôi sẽ có môi trường tốt về báo chí về tự do để thỏa sức sáng tác
Còn quê hương tôi cách đây hơn mười nghìn cây số, những người con gái bệnh tật, gầy gò, nhỏ bé như Phạm Thanh Nghiên khó lòng ra khỏi nhà đi chữa bệnh, người em gái An Đỗ Nguyễn chắc đang đau đớn vì những chiếc răng bị đánh gãy khiến tôi nghĩ đến cảnh Phantin bẻ răng bán lấy tiền nuôi con cách đây hơn 200 năm cũng chưa đau đớn và rùng rợn như đất nước tôi bây giờ.
Anh bạn nhà văn già hơn tôi gần hai mươi tuổi vẫn đang khóc.
Anh ta may hơn tôi là vẫn còn nhiều nước mắt.
Tôi cho nó quách vào công an rồi chú ạ, mất 200 triệu. Có đợt người ta lấy lính nghĩa vụ cảnh sát, có hứa nếu bỏ 200 thì nó sẽ được vào ngành luôn. Tôi tống quách nó vào đó cho rảnh, mình đỡ phải trông.
kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta, tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Dịch nghĩa là giữ nguyên điều 4 hiến pháp bằng mọi giá.
Công dân Việt Nam Phạm Văn Điệp thường trú tại Liên Bang Nga cuối tháng 4 năm 2013 trở về quê hương để dự lễ thượng thọ cho cha già. Nhưng đến ngưỡng cửa của xứ thiên đường, thánh an ninh gác cổng thiên đường không cho Điệp vào. Lý do là Điệp hay lên mạng intenet nói chuyện chính trị, thời sự Việt Nam.
Both Hán Tử Long anh Nguyễn Ngọc Năm couldn’t break a new ground in that case. They coud demand a little bit fair, that meant they’re luckier than their colleagues who were named "left side." It was obviously that, their claims couldn’t success without their superviors’ agreements at VOV, and the senior officers’ at the police agency of Vĩnh Yên province. Both sides – who had to beat or were beaten - were also paid by "payroll," so it was very difficult if they would like to show their own ideas.
However their compensation couldn’t present any good thing. It was just a resolving way, let the authorities’ internal relations were better than. People felt unfair because the cases of Nguyễn Hữu Vinh or Nguyễn Chí Đức couldn’t be clarified by justice. What they did just let public knew clearly that, the government’s actions tried to mean they have never been above the law with any one else, they only did what so-called implicit rules between governmental agencies together.
From Văn Giang to Đồng Chiêm may be our coutry’s constitution and law had to divide two kinds of people, in order to cary out its mission successfully; one constitution and law to protect power elites and another for oppressed people. So public had to accept at the end of the day, and that’s the way to study deeply about communism, there was no need to look for where was central argument council?
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác minh nhanh chóng Jb Nguyễn Hữu Vinh không bị đánh, không bị cướp máy ảnh, mọi việc chỉ là lời đồn!!! Với những câu hỏi như - anh là giáo dân Làng Tám, anh đến đây làm gì, mang theo máy ảnh làm gì? Có ai làm chứng không? có hình ảnh, clip nào không? Với những câu hỏi thẩm vấn của công an thường dành cho thủ phạm, thì nạn nhân chỉ biết trông vào trời cao.
Ngày 17/04 vừa qua, anh Bùi Thanh Hiếu, tức blogger Người Buôn Gió, đã đến được thành phố Weimar của Đức trong khuôn khổ chương trình học bổng do thị trưởng thành phố này cấp cho những văn nghệ sĩ từ các nước được mời đến đây để tham quan và lấy cảm hứng sáng tác về thành phố được coi là biểu tượng của văn hóa châu Âu.
Từ Weimar, blogger Người Buôn Gió trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.
Khủng khiếp quá, dân oan áp sáp cổng văn phòng thủ tướng sáng nay khua cờ hò hét vang trời
Sau này tổng kết lý luận, người Trung Quốc nhận thấy nếu quân đội mà có những tướng lĩnh do dự như Hà Yến Nhân, Từ Cần Tiên thì không thể nào đàn áp kiên quyết được như vụ Thiên An Môn. Cho nên quan điểm quân đội trung thành với ĐCS thực sự cần thiết cho ĐCS Trung Quốc từ đó. Nhờ có vụ quân đội đàn áp sinh viên, giết hàng nghìn người dân, bảo vệ được ĐCS TQ mà các tướng lĩnh quân đội TQ sau này có thể dương dương tự đắc huênh hoang bảo vệ quan điểm quân đội phải trung thành, nghe theo lời Đảng.
Không ngờ cơ quan an ninh điều tra của TP bỏ thời gian, phung phí một cán bộ điều tra cấp tá đầy triển vọng để uống trà loanh quanh với một thằng tép riu như Buôn Gió, chuyện về nước mưa pha trà, trà ngon như thế nào, pha ra sao, nước trà phải thế nào... loanh quanh hết buổi sáng.
Điều tôi yêu cầu là được Ban Giám Đốc Công An Thành Phố Hà Nội huỷ bỏ đề nghị dừng xuất cảnh của Phòng PA 67 Công An Thành Phố Hà Nội, cho tôi được đầy đủ quyền con người vốn có trong Hiến Pháp. Để gia đình, bạn bè, vợ con tôi không bị hoang mang, mặc cảm là quyền con người của tôi ở một trạng thái “bí ẩn khác người”.
Kể lể kiểu Vũ Tiến Anh như thế để phục vụ mục đích lập trường là "quân đội trung với Đảng là đúng tư tưởng HCM". Nhưng thử hỏi người đọc có hiểu thế nào cho đúng về hình tượng lãnh tụ khi mà câu nói chả biết lúc nào là Người nói thật, nói chính xác?
Lấy ý kiến mà kiểu vừa đang lấy vừa đe thế, hỏi có khách quan không?
Đm hài thật, giờ tiêu chí đánh giá đạo đức xã hội lại là nhìn vào việc góp ý kiến có vừa tai các ông ấy hay không, chả vừa tai là thành suy thoái đạo đức.
Thôi anh Nghị à, từ nay bọn anh không phải lên đây báo cáo nữa. Người như bọn các anh có biết trời đất, thần thánh là gì đâu, với nhân dân quyền trong tay các anh, anh muốn làm gì chả được. Thích thì các anh tôn thần này, không thích các anh tôn thần khác. Anh về đi, từ nay không phải lên đây nữa đâu. Ta hiểu bụng các anh lắm, các anh chỉ mượn ta làm vì để khoe với dân chúng là cũng tâu Ngọc Hoàng rồi. Chứ người ta nói, Phật ở trong tâm. Nếu các anh tử tế thì đã không làm những điều bá đạo như vậy. Bãi triều.
Thì ông lại càng không trung thực với đất nước mình, nếu lãnh đạo các ông nói sai, ông phải góp ý thẳng thắn, đằng này ông biết sai ông cứ làm ngơ như là đúng vậy. Ở nước mình ông còn gian dối thế, sang nước khác thì sao. Bởi thế chúng tôi loại ông.
Có khi để hiệu quả chắc chắn hơn, xin Đảng và Nhà Nước, Chính Phủ lập thêm mội đội quân nữa đi giải thích tuyên truyền cho nhân dân hiểu đúng cái điều mà các dư luận viên đã giải thích, tuyên truyền. Chuyện đường lối, chủ trương là quan trọng, cho nên thêm một tuyên truyền, giải thích như thêm một tầng tiền đạo nữa để chủ trương, chính sách được thông suốt đến cho người dân tốt hơn.
Lẽ ra nhà văn trung tá ấy phải nghĩ một cách lập luận nào cho nhân văn và bất biến hơn là một lập luận lý tình kiểu giang hồ đạo tặc ấy. Kiểu như ĐCS Việt Nam là hun đúc của dân tộc, là tinh hoa của đất nước. Nếu không để tinh hoa lãnh đạo thì rõ ràng dân tộc ấy suy vong. Như thế cũng còn có chút lý hơn và đúng đắn với quy luật sinh tồn hơn, vì dân tộc nào cũng cần phải có lớp người tinh hoa nhất lãnh đạo. Tức là để cho nhân dân tự đánh giá về vai trò lãnh đạo của gia cấp, triều đại nào và lựa chọn ,như thế mới nhân văn và trường tồn bất biến được.
Về sau hiếp pháp chả có gì thay đổi, cãi nhau, dèm nhau một chập rồi phần thắng vẫn thuộc về bên nắm quyền. Bấy giờ dân chúng mới nhận ra quan lại nước mình chả ai mọc râu trên mặt cả. Bởi vậy họ tự đặt nước mình là nước Chai.
Có bao nhiêu người con trai, con gái của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay, đang đón Tết mới bằng tuổi thanh xuân của mình ở trong chốn lao tù, vì những tội đòi tự do báo chí, tư tưởng, tự do lập hội, tư do cư trú và tự do đi ra nước ngoài. Ngoại trừ điều thứ 8, còn 7 điều trước đó đều là những điều mà những người tù nhân này đòi hỏi y như gần một thế kỷ trước Nguyễn Ái Quốc đã đòi hỏi với chế độc thực dân cai trị. Chế độ hiện hành trả lời họ bằng những bản án tù dài đến mười mấy năm bởi chế độ cho đó là "âm mưu lật đổ chế độ".