Nói một cách nôm na hơn, đó là một phương pháp so sánh gian lận: anh chọn cái mô hình tốt đẹp nhất trong tôn giáo của anh (chỉ tồn tại trên bình diện lý tưởng) và đem đi so sánh với thực tế đầy khiếm khuyết trong tôn giáo đối phương.
Thật ra, đọc những phản biện của các chuyên gia trên báo chí, có thể phát hiện rất nhiều ngụy biện, nhưng những ngụy biện trên là phổ biến nhất. Nguỵ biện là một biểu hiện, một hệ quả của lười biếng suy nghĩ. Vì lười biếng suy nghĩ nên người ta sẵn sàng tuôn ra những câu chữ, những ý tưởng mặc định đã có sẵn trong đầu. Những ý tưởng mặc định đó có thể đã được cấy vào não trạng quá lâu, nên khi thốt ra, nó trở thành một quán tính. Phát biểu theo quán tính không có đóng góp gì cho một cuộc tranh luận có chất lượng và có văn hoá. Để công bằng trong tranh luận, những người tham gia phải có quyền lên tiếng trong một diễn đàn, và quan trọng hơn là phải biết dùng lí luận và logic để thảo luận, chứ không thể cứ gán ghép cho đối phương những từ ngữ mặc định mang tính nguỵ biện. Nếu lí lẽ đúng và có chân lí thì cứ bình tỉnh phát biểu và trình bày lí lẽ của mình, chứ không nên chụp mũ người khác. Có lẽ các chuyên gia đang phản bác Nhóm 72 nên ghi nhớ lời của tổng giám mục Desmond Tutu: đừng lên giọng, hãy trau dồi lí lẽ (Don't raise your voice, improve your argument).
Lập luận của ông Tú không thuyết phục mà hàm hồ, vì trong lịch sử lâu dài của dân tộc ta sử sách còn ghi rõ thì không một triều đại nào “giành chính quyền” rồi sau đó tạo ra được “những thắng lợi” thì có quyền lãnh đạo dân tộc mãi mãi. Mà lịch sử dân tộc cũng là lịch sử có nhiều triều đại nối tiếp nhau giữ vai trò lãnh đạo, khi được nhân dân chọn lựa thì đảm đương vai trò lãnh đạo, khi nhân dân không còn chọn lựa thì mất vai trò lãnh đạo. Cũng chính vì thế, hiện nay Hiến pháp 1992 sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, để nhân dân quyết định giữ điều 4 hay không? Một điều rất tốt (nói là vĩ đại cũng được) của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng ông Tú lại không biết, đó là Đảng đang lấy ý kiến nhân dân về quyền lãnh đạo của mình, khác với nhiều triều đại trước kia thường nhân dân phải vùng lên lật đổ. Tổ chức cho nhân dân chọn lãnh đạo như thế vừa văn minh vừa đỡ tốn xương máu, tốt đẹp biết bao!
Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN.
Phải chăng niềm đam mê của Trần Xuân Giá, là vì muốn cống hiến những kiến thức và kinh nghiệm của bản thân giúp cho nền kinh tế nước nhà hòa nhập nhanh hơn, vượt qua khó khăn, làm cho dân giàu nước mạnh, như ông từng viết trên báo Thanh Niên? Phải chăng ông làm việc cho ACB không phải vì tiền, như ông bộc bạch “tôi có lương hưu và nếu thiếu thì có con lo thêm cho hai vợ chồng già”?
Tôi không tin đó là lời nói thật!
Một doanh nhân sẽ cười khẩy: - Thế hả, tao đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự 10 năm nay rồi. Muốn có súng đạn, quân trang, lương thực... để chiến đấu thì lấy tiền đâu? Là tiền của thuế của chúng tao đóng vào để mua đấy. Tao đang muốn hỏi xem nó đã được sử dụng như thế nào, thất thoát bao nhiêu phần trăm đây nhé!
... Từ lâu tôi đã muốn chiếm được Po-lie-xpai. Xin nói rõ thêm rằng lòng mong muốn này của tôi, về thực chất, không thuộc phạm trù tình cảm. Dĩ nhiên, Po-li là một cô gái làm mọi người xúc động, nhưng tôi không phải loại người để trái tim chi phối cái đầu. Tôi muốn có Po-li vì một lý do được cân nhắc kỹ càng, hoàn toàn có tính chất lý trí.
Cái đáng lo ngại là một bài viết phạm nhiều ngụy biện (lỗi lập luận) như vậy mà lại có vẻ được nhiều cư dân mạng hưởng ứng, căn cứ số lần chia sẻ nó. Điều đó chứng tỏ rằng, một bộ phận – có lẽ khá đông đảo – cư dân mạng Việt Nam, nhất là các bạn trẻ, không có khái niệm về ngụy biện và không hiểu biết về kỹ năng tranh luận, văn hóa tranh luận tối thiểu.
Về khía cạnh nghiệp vụ báo chí, để đảm bảo tính khách quan, nhà báo không được sử dụng tính từ, phó từ, nhất là các tính từ và phó từ mang tính phán xét, nặng hơn nữa là có hàm ý miệt thị. Các động từ, nếu không đảm bảo trung tính, cũng không được dùng. Trong đoạn viết trên đây, tác giả Hoàng Thắng, ngược lại, đã sử dụng ít nhất ba từ không khách quan: “xanh rờn”, “đua nhau”, “tung hô”.
Thế mà đã bao lâu nay, xã hội ta đã quen làm những điều ngược lại với chân lý đương nhiên ấy: Luật CON thì vô hiệu hóa luật MẸ (Hiến pháp), MẸ Hiến pháp đã long trọng ban bố mọi quyền tự do như tự do tư tưởng, tự do lập hội, tự do biểu tình, tự do cư trú, …nhưng những đứa CON (tức các điều luật) thậm chí những đứa CHÁU (các nghị định, chỉ thị, nghị quyết) chỉ cần vin vào cái đuôi “các quyền ấy phải được thực hiện trong khuôn khổ quy định của Luật pháp” là thỏa sức đặt ra những quy định làm cho những lời của MẸ Hiến pháp chẳng còn một gam trọng lượng nào. Các CON được đẻ ra đáng lẽ để biến lời MẸ thành hiện thực thì lại gây khó, lại biến MẸ thành bù nhìn, thành vật trang sức, thành lá chắn…, con cháu như vậy thật là lăng loàn!
Ký tên định theo CHHV tức là đồng lõa với tội phạm, nhất là tội này định xóa bỏ điều 4 của HP thì càng nặng. Nếu chống Đảng ta một thì bị ác lại trăm lần, vậy thôi. Phần lớn trong số gần hai nghìn người ký tên toàn các thành phần ra tù vào tội, hoặc đã định biên ở hải ngoại không còn chịu hình phạt của luật pháp ta nữa, vậy bạn sinh viên kia định noi gương chúng chăng? Sao bạn không tự hỏi vì sao 86 triệu người mà chỉ có vẻn vẹn nghìn người ủng hộ, mà phần lớn họ lại đã định biên ở nước ngoài? Vậy chả lẽ cả 86 triệu người còn lại sai?
Từ những dự án khổng lồ như khai thác Bô-xít Tây nguyên, dự án tàu cao tốc xẻ dọc Bắc Nam, đại chương trình Lễ hội Thăng long nghìn tuổi, chương trình mở rộng thủ đô, thái độ giữ gìn biên cương tổ quốc...đến những chương trình nhỏ hơn như cải cách giáo dục, đào tạo tiến sĩ và dựng bia tiến sĩ, làm thế nào để chống tham nhũng, chống nạn cướp đất của dân..., tất cả đều khiến ta đồng cảm ngay với những từ ngữ tả sự trơ lỳ đến cực độ của nhân tình thế thái: này đui điếc, cố tình, ngụy biện, này nước đổ lá khoai, nước đổ đầu vịt, này cố đấm ăn sôi, cãi chày cãi cối...đến đứt cả dâu thần kinh xấu hổ!
Một phân tích rất hay của Keith Hennessey, cựu giám đốc NEC dưới thời Bush (tương đương với vị trí của Larry Summers vừa rồi), phản bác lại bài "tuyên truyền" của Austan Goolsbee, giám đốc CEA của Obama. Giá trị kinh tế trong bài thuyết trình của hai tác giả này không nhiều, nhưng giá trị (tuyên truyền) chính trị rất đáng học hỏi. Một điểm cần lưu ý nữa là YouTube đã và đang trở thành một kênh truyền thông cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong tương lai khi smart phone trở nên phổ biến như mobile phone hiện nay.
Phim được phát sóng kèm những chú thích rõ “đây là sản phẩm hư cấu, nội dung phim này không có giá trị tư liệu / còn gây tranh cãi”. Đặc biệt phải đảm bảo quyền này đối với những khán giả không có điều kiện tiếp cận thông tin, ví dụ người ở nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa.
Đọc bài của ông Nguyễn Đức Bách (Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật Việt Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện CNXH Khoa học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) (1) mà tôi thấy buồn và tự nhiên cảm thấy ngứa tay, ngứa chân và ngứa cả... miệng, không viết không chịu nổi.
Phải viết. Lẽ ra, bài viết này tôi nên gởi cho Vietnamnet, nhưng vì không tin Vietnamnet chịu đăng (dù không xin đồng nhuận bút nào), nên Dân Luận chiếu cố thân già này mà cho đăng để bà con cô bác bốn phương tám hướng cùng đọc và luận bàn thử nhé!
Về tam đoạn luận nói riêng và những suy diễn sai thường ngày nói chung diễn ra khá phổ biến. Vì thế có nhiều lời khuyên các sinh viên đều nên học qua một khóa về lô-gích học để làm nền tảng cho mọi tranh luận và lập luận của mình. Rất tiếc ở Việt Nam không thấy dạy môn này.
Khi những sự việc bất công và phi lý đến với người dân, họ phản ứng lại mà không màng và chẳng hề có chủ tâm gì đến chính trị. Đối với dân, họ chỉ yêu cầu được cư xử đúng pháp luật, tình lý, thế thôi. Lý giải này cũng giúp chúng ta hiểu thêm tính chất nghi ngờ cố hữu tồn tại thường trực của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với thường dân và nó được Đảng CSVN dùng cụm từ "bị các thế lực thù địch xúi giục" để né tránh tất cả những bức bối, oan sai, bất công mà người dân đang phải gánh chịu.
Vâng, đó là sự ngụy biện, đánh lận và thổi phồng sự dân chủ vốn là những gì giản dị nhất mà bất cứ người nông dân, công nhân, thợ thủ công cho đến những thành phần dân nghèo buôn gánh bán bưng cũng có thể hiểu được góc độ dân chủ giản dị như thế nào, mà ông Hồ Chí Minh đã định nghĩa ngắn gọn "dân chủ là để dân mở mồm ra nói". Làm gì có cái "dân chủ hàn lâm",càng không bao giờ có dân chủ thực dụng, vì vốn dĩ dân chủ là những gì phải dùng ngay và dùng hết trong mọi vấn đề cuộc sống hàng ngày của người dân; từ mảnh đất người nông dân bị mất phải đòi cho đến kiện tụng tranh chấp với chính quyền qua cả việc lôi đầu bọn tham nhũng ra trước ánh sáng, lên tiếng trước hành động cướp đảo, đánh đập ngư dân của Nhà nước Trung Quốc v.v... đó là những hành động dân chủ giản dị nhất mà Lệ Chi đã cố tình không dẫn giải.
Lô-gíc là khoa học về tư duy. Trước khi biết cách suy nghĩ đúng đắn, trước hết chúng ta phải học cách nhận ra những cái ngụy biện thông thường của lô-gíc. Tối nay chúng ta nói về vấn đề đó.
Người Việt chúng ta thường rất tự hào về những đối thoại [mà chúng ta cho là “thông minh”] giữa Trạng Quỳnh và Chúa Trịnh ngày xưa. Nhưng nói một cách công bằng và theo tiêu chuẩn của lí luận logic, thì những trao đổi của Trạng Quỳnh hay tương tự chỉ là những ngụy biện ở trình độ thô sơ nhất. Nhưng có điều đáng buồn là những đối thoại kiểu Trạng Quỳnh, mà trong đó sự hơn thua nhau từng câu nói, bắt bẻ nhau từng chữ, vặn vẹo ý nghĩa của từng câu văn, v.v… lại đi vào sử sách, như thể để làm gương cho thế hệ sau này. Mà làm gương thật.
Điều đáng chú ý là những lỗi lầm về ngụy biện ở người Việt lại hay thấy trong giới có học. Chỉ cần điểm qua báo chí, websites, blog, v.v... chúng ta dễ dàng thấy rất nhiều cái-gọi-là "tranh luận" thật ra chỉ là ngụy biện. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết đó là những ngụy biện, mà thậm chí còn hết lời khen ngợi kẻ ngụy biện là... uyên bác! Điều này cho thấy trong những người Việt học cũng có người rất lười biếng suy nghĩ và chẳng phân biệt được thật và giả, không có khả năng nhận dạng được ngụy biện.
Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quí hơn độc lập, tự do! Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!
a nên nhìn thẳng vào sự thật là thành quả về khoa học, kỹ thuật, phát triển về kinh tế hiện nay chúng ta chẳng có gì là đáng kể. Đây là lỗi một phần của nền giáo dục, không nên ngụy biện, nếu vậy, chúng ta đã kém càng kém hơn nữa!
Bọn rân chủ chống Cộng hay ví Đảng CSVN với các triều đại phong kiến. Trong khi đó ai sống ở Việt Nam cũng đều rõ, tuy cơ chế quản lý còn nhiều bất cập khiến nảy sinh nhiều tiêu cực, nhưng cũng như hàng trăm quốc gia khác trên thế giới, chính quyền và Đảng CSVN là tập hợp của những người được lựa chọn từ nhân dân.