Trong giai đoạn hiện nay, không loại trừ Uyên và Kha tiếp tục bị rúng ép, hành hạ, khủng bố một cách bí mật. Bằng mọi cách, gia đình phải liên hệ thường xuyên nắm thông tin và nếu như có bất cứ sự ép cung, đánh đập 2 cháu, phải truyền thông tin này càng sớm càng tốt trên tất cả các trang báo.
Một điều không nhỏ cần nhắc tới, Nguyễn Phương Uyên đã sống như thế nào để khiến có trên 100 người bạn tự nguyện đồng ký tên gửi ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước đề nghị trả tự do cho cô mà sau đó nhóm bạn đó bị ép buộc chối bỏ?! Đó không chứng tỏ nhân cách sống chan hòa và chân thật, nhân ái của cháu Uyên???
Với tư cách là một Phụ Nữ Việt Nam, một Bà Mẹ Việt Nam, bà hãy trả lời đi! Bà Ngân! Bà hãy trả lời trước hai bà mẹ khốn khổ kia và trả lời trước công luận với tư cách công bộc của dân! Hai đứa nhỏ Uyên và Kha đã "hại" quốc gia Việt Nam như thế nào và bằng cách nào???
Cuối cùng phe cánh Nguyễn Phú Trọng đã hoàn toàn đại bại sau hội nghị TW7. Mọi việc coi như ngã ngũ và an bài như số trời đã định cho ông "trưởng tộc Đẻng", cùng ông "lão nông mê đá bóng" và cả ông "lù đù vác cái lu" (Vương Đình Huệ) chạy...không nổi!
Blogger Trương Duy Nhất khuyên ông Bá Thanh "stop", từ chức [1]:
Và, nó sẽ đẹp hơn nếu ngay ngày mai ông dám đứng bật dậy dõng dạc: Tôi từ chức! Còn cứ “vì đảng phân công không bao giờ thoái thác”, ngồi thêm hai năm, lúc đó sẽ chẳng còn được mấy ai nhắc đến cái tên Bá Thanh nữa.
Minh Hằng mến!
Lâu lắm rồi, kể từ ngày chị ra khỏi "địa ngục trần gian", tôi không có "cơ hội" để viết về chị, dù thỉnh thoảng vẫn ghé thăm blog của chị và tôi biết chị có dẫn một bài viết của tôi về trang nhà, với lời giới thiệu trân trọng. Tôi biết chị quý mến tôi, dù chị không biết tôi là ai.
Hiện nay ai cũng biết, ngân khố gần như kiệt quệ. In tiền ra thì cầm bằng lạm phát phi mã (bỏ mẹ), vay thì chẳng còn dễ dàng vì "lịch sử nợ nần" quá bê bối, dù Thủ tướng luôn "Trân trọng từng đồng vốn ODA" [1], "ở trên" luôn đúng, tại "ở dưới" tụi nó làm sai thôi. Xin quốc tế giãn nợ, khoanh nợ thì cũng có hạn (thôi chớ). VAMC thì ì à ì ạch. Chạy cửa nào? Chạy đâu?
Theo số liệu chính thức từ các trang báo được hoạt động tại Việt Nam [2]:
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là tổ chức lâu đời với trang báo Thông Luận được nhiều người biết. Một khi bài viết của Bình Minh được gởi đến Thông Luận đầu tiên là điều cần nên suy nghĩ khi Bình Minh, bất chấp mọi thủ đoạn thô kệch, ngoài việc săm soi tìm cho bằng được mối liên hệ giữa PTCĐVN với "Cuộc dã ngoại nhân quyền" vừa qua trong tư cách "đồng lõa" và mũi dùi chĩa thẳng vào cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh khi cố tình gọi cô là "linh hồn" (của buổi dã ngoại), còn cho thấy có ý đồ chia rẽ các đảng phái, vì trong bài viết Bình Minh nhắc đến Đảng Việt Tân, Đảng Dân Chủ nhưng không đề cập đến các đảng khác, cơ hồ như Việt Tân, Dân Chủ đồng lõa với ĐCSVN. Đó là ý đồ thâm độc của (có lẽ không chỉ riêng) Bình Minh.
Báo chí cho biết 11/5/2013 Hội nghị TW7 mới kết thúc, nhưng thông tin Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ "rớt" lan tràn đầy trên mạng. Một khi điều này trở thành sự thật, đó là tín hiệu đáng vui mừng cho những ai quan tâm đến tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chỉ điều ngược lại mới đáng lo.
Bài viết ban đầu được đặt tên "Người CSVN và tình yêu?", nhưng sau đó được đổi lại như hiện hữu. Ngoài mục đích "câu view", bài viết có liên quan đến cô Lý Nhã Kỳ với tư cách liên đới trong nội dung.
Trần Huỳnh Duy Thức - Lê Đính Kim Thoa, Anh - Chị có quyền tự hào về tình yêu của mình. Không chỉ là "quê hương thần thoại" bước ra từ những nốt nhạc lóng lánh như dải lụa mà nó trở thành sự thật trong cõi nhân sinh.
Trần Huỳnh Duy Thức - Lê Đính Kim Thoa xứng đáng để ngợi ca với tư cách những Con Người Thủy Chung và Cao Cả!
Ông Phạm Chí Dũng được trả tự do cách đây ít lâu cùng tuyên bố "đình chỉ điều tra", tưởng như ĐCSVN buộc phải dần xuống thang trước việc bố ráp người dân vô tội đặt trong bối cảnh xã hội VN ngày càng đi dần vào ngõ cụt trên nhiều lĩnh vực. Hóa ra không phải như vậy, nó vẫn không che lấp nổi trò gian lận được gọi là "thủ đoạn cũ rích" với chiêu thức "lưu manh tiểu xảo" và kém văn hóa như xưa nay khi bị nhiều nước trên thế giới chỉ trích ngày càng kịch liệt và dày đặc về vi phạm nhân quyền.
Cầu Rồng [*] - Đà Nẵng [1] đã "được" cãi nhau từ khi chưa... ra đầu ra đũa, mà "tiến sĩ" Nguyễn Bá Thanh đã làm nhiều quan chức Đà Nẵng bật cười với tính khí như vốn có [2]. Ngỡ đâu sau khi cãi nhau đúng với chất "cái gì tao cũng biết" là...xong (!) Không ngờ, khi khánh thành, "rồng thiết kế" quá xấu trên thực tế. Quả thật, đầu con rồng cứ như con rắn nước đang ngụp lặn bì bõm, làm nó mang chất hèn hèn! Biểu tượng tượng trưng cho vua chúa hoàn toàn thất bại! Đúng là mạt vận!
Như đã trình bày trong phần I, các viên công an bị nã súng và được cho là bị thương trong trận càn tại đầm anh Vươn, chỉ là những công cụ - những "Công Cụ" hiệu quả và đặc biệt. Hiệu quả ở chỗ: phục tùng tuyệt đối, đặc biệt ở chỗ: trung thành tuyệt đối. Ngoài ra, họ xuất hiện tại tòa một cách mạnh khỏe và không hề đả động gì về "tỉ lệ thương tật" trước đó, cũng như lên tiếng không đòi bòi thường gì từ phía ĐGĐĐVV.
Công cụ không thể nào có tư cách đòi hỏi hay ban bố cho con người, bởi họ là những vật vô tri vô giác.
Toàn bộ cáo trạng và diễn biến hiện hành phải được hủy bỏ ngay và hủy bỏ hoàn toàn để tái khởi động trong tinh thần khách quan nhất, buộc phải có cho xã hội Việt Nam hiện nay.
Mọi niềm tin của công chúng đang phó thác tuyệt đối cho các vị Luật sư tham gia vụ án. Xin hãy lắng nghe!
Trang VNN cho hay "Trứng gà ế đầy kho" [1] đến nỗi "gần đây có trang trại đã phải đổ bỏ 2 xe trứng, mỗi xe khỏang 200.000 quả". Trước đó nhiều người cũng biết trẻ em vùng cao không có thức ăn, để cải thiện bữa ăn, bọn trẻ đã đặt bẫy bắt chuột.
Ông Vũ Kỳ Truyền - một chủ trại gà giống ở Chương Mỹ (Hà Nội) cho nhà báo biết thêm:
Rất mong những vị khởi xướng KN72 suy nghĩ và nhanh chóng tuyên bố:
- "Kiến nghị 72" không do bất kỳ một tổ chức nào xúi giục, giật dây.
- Phát ngôn của ông Nguyễn Đình Lộc là phát ngôn cá nhân với tư cách công dân, không thay mặt cho bất kỳ công dân nào khác. Ông Lộc không phải là "trưởng đoàn", chỉ là người đại diện trong lúc trao kiến nghị. Phát ngôn của công dân Nguyễn Đình Lộc không liên quan, không ảnh hưởng đến KN72 của hơn 11.000 người đã ký.
- "KN72" vẫn tiếp tục được kêu gọi ký tên, chỉ lưu ý thêm, (tôi đồng ý với tác giả Đinh Mạnh Vĩnh [4]), đây là kiến nghị tự nguyện, khách quan, không do bất kỳ một tổ chức nào tạo ra. Mọi công dân đều có quyền ký vào (hoặc rút tên ra) kiến nghị. Chúng tôi khuyến khích mọi công dân ghi rõ tên, địa chỉ nhưng không bắt buộc để bảo đảm mọi người không bị xách nhiễu, trù dập mà do qua kinh nghiệm các lần ký kiến nghị trước, chúng tôi đã vấp phải.
Không nhằm cổ súy cho bạo lực, nhưng cần trình ra hình ảnh mới nhất của 3 viên công an bị tấn công [1], trong đó, một người bị cây cào sắt cắm phập vào ót với vết máu đặc quánh, thật sự là một hình ảnh quá khủng khiếp về sự dã man của việc trả thù. Điều đáng lưu ý, cả 3 viên công an - được nói là đang làm nhiệm vụ vào lúc 21 giờ ngày 10/3/2013 - họ không mặc sắc phục, làm nảy ra nghi vấn về một cuộc trả thù nhắm vào vài cá nhân, chứ không phải là chống người đang "thi hành công vụ".
Một ông lão tóc trắng như cước, hom hem, ho khùng khục, nằm sốt li bì với cái đầu nhức như búa bổ cùng cái khăn ướt đặt ngay ngắn trên trán với một giàn bác sĩ, y tá vây quanh lo sốt vó!
Nguyễn Đắc Kiên - một công dân Việt Nam bình thường.
Nguyễn Đắc Kiên - một nhà báo giản dị.
Nguyễn Đắc Kiên - một blogger không nổi danh.
Chính những điều bình dị đó đã làm nên bất ngờ đột ngột đến diệu kỳ mà chúng ta có quyền gọi tên: Sự độc đáo Nguyễn Đắc Kiên!
Do đó, giả sử ông Nguyễn Đắc Kiên có vi phạm bất cứ việc gì, thì tòa soạn báo GĐ & XH phải tuân thủ điều 92 trước khi ra quyết định sa thải.
Vì vậy, đây là hành vi chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương trái pháp luật từ phía Tòa soạn báo Gia đình & Xã Hội.
Ông Nguyễn Đắc Kiên với tư cách nhà báo đang hoạt động hợp pháp có quyền đặt vấn đề khởi kiện chính thức ông Lê Cảnh Nhạc với tư cách Tổng biên tập - người đã ký vào hợp đồng lao động trong tư cách bên A. Tuy nhiên, trước khi khởi kiện, Nhà báo Nguyễn Đắc Kiên cũng nên đối thoại và thương thảo với tòa soạn để tìm ra giải pháp hợp lý nhất cho đôi bên.
Đối với một sản phẩm giá trị lớn, có khi dùng cả đời như BĐS, quá hiếm để nhìn nhận có vài nhà đầu tư biết đặt tình yêu vào nó qua cái tên, chưa cần hạch hỏi về sự trăn trở trước từng tiểu tiết kỹ thuật; từng mẫu sân vườn độc đáo; từng chỗ phơi phóng (thiết kế sao cho vừa kín đáo vừa thông thoáng); từng mô hình quản lý; từng chính sách hậu mãi sao cho thật văn minh, chu đáo, trước khi đưa "đứa con rứt ruột" ra trước công chúng???
Căn hộ KHÔNG CHỈ KHÔNG PHÙ HỢP với người có thu nhập trung bình và thấp mà CŨNG CHẲNG PHẢI LÀ ƯỚC MUỐN đối với tầng lớp khá giả và giàu có, mặc dù bất cứ hiện tượng nào cũng có những ngoại lệ. Điều này có nghĩa, vẫn có một thiểu số rất nhỏ chuộng loại hình gọi là "chung cư cao cấp" mà Phú Mỹ Hưng (PMH) là một điển hình, nhận được đồng thuận nhiều nhất.
Đầu xuân, dạo quanh các trang báo, kể cả vài đài truyền hình, càng nhận thấy rõ, bất động sản (BĐS) vẫn là một cái bướu to đùng, ác tính trĩu nặng trên lưng các nhà đầu tư và giới cầm quyền VN! Cắt không được, gánh càng thêm nặng nhọc. Đó như là hình ảnh để chứng minh thị trường BĐS chỉ có... chết! Đôi khi sự hồi sinh lại được bắt đầu từ những cái chết cần thiết là thế!
Ngày xuân, người ta thường thích chúc phúc cho nhau để mong những ước mơ cá nhân được hóa thành hiện thực và mong một tương lai sáng lạn cho quê nhà, tuy nhiên, hôm nay chúng ta có lẽ cần đăm chiêu hơn cho lòng nhân ái chân thật bị chà đạp, biểu thị qua sự đàn áp tồi tệ từ lực lượng công quyền đối với những bạn trẻ giúp dân oan có miếng ăn, tấm áo trong cái rét căm căm của miền Bắc vừa qua. Đó có thể gọi là sự hung hăng từ phía công quyền?
Vậy, chúng ta hãy cùng bàn luận một chút "câu chuyện hung hăng" với tách trà và một ít mứt tết.
I. Con chuột, con chó, con chim:
Dù trường hợp nào đi nữa, những dấu hiệu tích cực vừa qua vẫn còn quá ít ỏi so với "tiềm năng to lớn" mà ĐCSVN "thừa sức" để làm nhằm chứng tỏ "ruột gan" của họ :D. Dân tình đã tỉnh ngủ từ lâu rồi, nếu ĐCSVN thích mơ về liều thuốc an thần, thì... hãy đợi đấy!