Các đại biểu QH không ngu đâu thưa quí vị, chỉ tiếc là họ hiền quá (hay nhát quá, khôn quá, láu quá thì cũng rứa) nên số phiếu tín nhiệm thấp của quí vị chỉ có chừng đấy thôi. Nếu để cho dân bầu thì quí vị rớt ngay từ vòng gửi xe, thật đấy.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập từ chối yêu cầu bỏ bài "xấu" ra khỏi blog Quê Choa của ông và chuyển sang địa chỉ mới.
Mình cũng thế. Đục khoét của cải Đất nước là một tội nhưng tội ấy có thể được tha bổng nếu những kẻ đục khoét kia đổi mới thật sự, quyết tâm giải phóng sự toàn trị, giúp cho đất nước cất cánh. Nếu anh ăn 5 đồng mà làm ra cho Đất nước 10 đồng vẫn còn tốt hơn anh sạch như chùi mà chẳng làm ra đồng nào cả. Bảo đảm Không ai đi theo những kẻ đã không làm ra đồng nào lại còn bảo thủ trì trệ, cố ôm lấy mớ lý thuyết cũ rích, quyết không cho Đất nước tự cởi trói đứng lên, dù kẻ đó sạch như chùi. Ấy là chưa kể việc mấy ông Tàu rất sợ Việt Nam đổi mới, không gì nguy hiểm hơn đối với Tàu nếu Việt Nam có một chế độ dân chủ hơn Tàu. Vì thế mà Tàu luôn luôn thúc dục Việt Nam bảo vệ chế độ, đồng thời cam kết với Việt Nam về việc bảo vệ chế độ. Mới hiểu vì sao người ta gọi nhóm bảo thủ là nhóm thân Tàu.
“Đứng trước ngài, ta có cảm tưởng hỗn xược như ta lại phải ăn một mâm cỗ đầy ắp những thịt mỡ khi ta đã no nê. Nghĩa là ta phát ngấy về sự phì nộn của ngài.” Đoạn văn này Nguyễn Công Hoan tả ông quan huyện bây giờ có thể dùng để tả Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc Giàng Seo Phừ.
Đáng ra không nói chuyện béo tốt của ông này làm gì, nhưng vì Sao Hồng cho biết: “Hôm nay VTV1 có mục “Dân hỏi bộ trưởng trả lời” về chính sách của nhà nước về dân tộc và miền núi. Khi phóng viên đưa ra các câu hỏi về thực trạng thiếu cơm ăn áo mặc và phòng học ở miền núi. Ông này toàn đổ lỗi cho cơ chế chính sách.”
Hòn đá này là đá trấn yểm hay hòn đá mê tín dị đoan? Phải gọi cho đúng tên chứ không thể gọi là hòn đá lạ được. Cũng như năm 2010, người ta tổ chức nghi lễ đúc tim tượng cho tượng đài Thánh Giống, có người nói tim đó là tim lạ. Người khác cãi, nói tim do người cộng sản tạo ra thì gọi đó là tim cộng sản. Chỉ có người cộng sản mới nghĩ ra chiêu độc đúc tim cho tượng, ngoài ra không có ai nghĩ ra được cái chiêu đó.
A, phải rồi. Sự tích hòn đá bắt đầu từ chủ trương của “lãnh đạo Phú Thọ” cụ thể là ông Nguyễn Hữu Điền (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ) chắc chắn là một người cộng sản, đến ông thấy bùa yểm là đại tá quân đội Nguyễn Minh Thông, ông này không đảng viên sẽ không có quân hàm đại tá, tóm lại thầy phá thế yểm Nguyễn Minh Thông đích thị là một người cộng sản. Hòn đá sinh ra trong thời cộng sản được chế tạo bởi những người cộng sản. Thế thì hòn đá này cũng được gọi là hòn đá cộng sản chứ còn gì nữa.
Ai dám bảo cộng sản vô thần nào? Bịp bợm!
Liệu chúng ta có xứng đáng bị lên án bất công như thế hay không? Chúng ta lấy công sản và tài nguyên của đất nước – những của ‘trời ơi’ không thuộc vào sở hữu cá nhân của người nào – để nuôi con cháu chúng ta – những “con dòng, cháu giống”, “tinh hoa” của dân tộc Việt Nam – để chúng “xứng danh với giới nhà giàu Tầu, Tây” về sự xa hoa, giàu có. Như thế, chúng ta giàu là do chúng ta giỏi đục khoét đấy chứ, dân chúng đói nghèo thì kệ họ thôi – không biết đục khoét thì đói nghèo là phải, còn kêu ca cái gì. Ấy vậy mà Đảng gọi chúng ta là “suy thoái về tư tưởng và đạo đức”, còn dân thì thậm chí gọi chúng ta là “ăn cắp”. Tôi kịch liệt phản đối!
Họ thừa biết cái đó, họ biết nó là sự cản trở sự tiến bộ và phát triển của đất nước trong suốt mấy chục năm qua mà ai ai cũng biết. Việc lâu lâu đảng và chính quyền lại phát động phong trào sống, học tập theo gước bác Hồ cũng thế. Chỉ đơn giản là vì đối với họ mục đích cao nhất cũng chỉ là "Giữ chùa, thờ Phật thì được ăn oản". Vì vậy chúng ta đừng quan trọng hóa, mà nên xem việc đảng CSVN ra sức bảo vệ quyền độc tôn lãnh đạo nhà nước và xã hội cũng chỉ vì "Khư khư như ông từ giữ oản". Vì thế chuyện ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên tiếng răn đe tại Vĩnh phúc vừa rồi cũng chỉ vì có những đứa muốn cướp không oản của ông và đồng bọn.
Một dự án gây bất bình trong dân chúng, chẳng ai thèm nghe. Đại tướng hai lần gửi thư can gián, chẳng ai thèm nghe. Kiến nghị của 2746 nhân sĩ trí thức yêu cầu đình chỉ dự án này, cũng chẳng ai thèm nghe. Thậm chí các trí thức đã lập ra một trang mạng Bauxite Việt Nam chuyên đề phản đối về dự án này, cũng chẳng ai thèm nghe. Đã không nghe lại còn vu cho nó là trang mạng phản động của ” bọn cơ hội”.
Câu hỏi thực dễ trả lời nhưng khó nói, bởi vì ta chưa có môi trường cho phản biện phát triển. Trí thức muốn phản biện phải bước qua sợ hãi. Có 50% trí thức nước ta không dám bước qua sợ hãi, 49,9999% trí thức không dại gì phản biện, họ cần vinh thân phì gia hơn là phản biện. Chỉ còn 0,00001% trí thức dám bước qua sợ hãi để phản biện. Đó là một thực tế đáng xấu hổ.
Truyền thông mấy hôm nay cho biết PMQ là buổi chất vấn Thủ tướng Anh diễn ra thứ tư hàng tuần, tại đó thủ tướng đương quyền sẽ phải trả lời sáu câu hỏi từ lãnh đạo đảng đối lập chính, hai câu hỏi từ lãnh đạo đảng đối lập lớn thứ hai và rất nhiều câu hỏi từ các dân biểu về bất kỳ vấn đề gì.
Điều dễ thấy là Hiến pháp 1946 là văn kiện lần đầu tiên trong lịch sử của dân tộc Việt Nam được soạn thảo, nó chỉ kế thừa duy nhất là tinh thần của bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình Lịch sử ngày 2.9.1945 và nó được coi là thành tựu trực tiếp của cuộc Cách mạng Tháng Tám giành độc lập với ngoại bang và chấm dứt chế độ quân chủ đã từng tồn tại cả ngàn năm ở trong nước. Cũng có thể nói, nó tựa như Hiến pháp Hoa Kỳ bắt nguồn từ những tư tưởng của bản “Tuyên ngôn Độc lập” năm 1776 hay Hiến pháp của nền Cộng hoà Pháp bắt nguồn từ những nguyên lý của bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” gắn với cuộc cách mạng lật đổ chế độ quân chủ 1789.
Tôi Phạm Ngọc Cảnh Nam, người vừa được Hội Nhà Văn Việt Nam công bố tặng bằng khen năm 2012 cho cuốn tiểu thuyết “Thế Kỷ Bị Mất” của tôi.
Tôi xin giành quyền được từ chối bằng khen nầy của Hội Nhà Văn.
Lý do đơn giản, mà ai cũng thấy là giải thưởng đã không được xét đúng theo tiêu chí văn chương. Và, cũng là để cho sự trung thực còn có chỗ trú ngụ trong ngôi đền thiêng liêng của nó là Văn Học.
Hi hi nếu TT nói thật lòng thì TT quá ngây thơ. Đảng viên còn mô nữa mà TT hỏi. Trước đây cả nước chỉ có 5000 đảng viên nhưng đó là đảng viên thứ thiệt, họ là những người quyết đem xương máu của mình để phụng sự quốc gia, trên đầu họ chỉ có xã tắc không còn ai. Vì rứa mà chỉ có 5000 đảng viên đã là quả đấm thép vĩ đại, đập tan chính quyền cũ, đánh đuổi thực dân Pháp để dành lấy Độc lập.
Cụ Tổng lại giải thích đây là tư tưởng ‘tất cả cùng tiến lên’ và cụ ca ngợi hành động này là ‘cái tính Việt, tư tưởng nhân văn và tư tưởng Hồ Chí Minh’.
Mình lại cười, nói ông lại nhầm rồi. Không phải quan ta không có tự do mà họ không chọn cái tự do của Obama và Suu Kyi. Tự do của họ là điều 4 hiến pháp. Tự do của Obama và Suu Kyi chỉ là cái tự do.
1) Đừng nhân danh chủ nghĩa xã hội để tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất của nông dân. 2) Đừng nhân danh công nghiệp hoá, thành thị hoá, an ninh quốc phòng để tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất của nông dân. 3) Đừng nhân danh chống lạm phát và an ninh lương thực để khống chế giá lúa gạo của nông dân. 4) Đừng nhân danh quyền lợi của nông dân mà mua lúa tạm trữ, để ăn cướp lợi nhuận của nông dân. 5) Đừng nhân danh an ninh lương thực để khống chế giá đền bù rẻ mạt cho nông dân. 6) Đừng nhân danh ổn định chính trị để chiếm Hội Nông dân của nông dân. 7) Đừng dùng thuyết vị lợi mà gây hại cho nông dân.
Nhưng thanh lọc sâu qua bỏ phiếu tín nhiệm xét cho cùng chỉ là cách hớt ngọn. Phải triệt tận góc, không để cho loại sâu này chui vào hoặc tiếp tục chui vào bộ máy công quyền, mới là điều căn bản. Muốn vậy phải bạch hóa thông tin tất cả những ai được Đảng cử dân bầu cho dân được tường tận họ đã làm gì, làm như thế nào, thái độ của họ trước mọi vấn đề của đất nước và chính kiến của họ trước những lựa chọn trong các đề án, dự thảo, dự án liên quan đến quốc kế dân sinh và sự tồn vong của đất nước.
“Lịch sử sẽ phán xét” là câu cửa miệng của dân Việt ta thời này, chưa thời nào lời nhắc nhở và đe nẹt “lịch sử sẽ phán xét” lại nhiều như thời này. Nhưng lời đe nẹt ấy chẳng làm cho quan tòa chùn tay. Những kẻ ăn xổi ở thì đâu có thèm để ý đến sự phán xét của lịch sử, quan thầy của họ mới đáng kể, là trước tiên và trên hết. Ai muốn nói gì thì nói, kệ sư bố chúng mày! Thế đấy, đối với trâng tráo và trơ trẽn thì lịch sử phán xét chỉ là cái đinh gỉ.
Nếu như ông đại biểu Quốc hội Đặng Thành Tâm không kêu cứu nhân viên của ổng bị bắt cóc thì mình không bao giờ tin có chuyện công an bắt cóc dân. Thuở nhỏ ham chuyện trinh thám, đọc trinh thám tây thấy cảnh sát bắt cóc ai đó là mình căm ghét vô cùng, đinh ninh chỉ có bọn tư bản thối nát mới có chuyện bắt người trắng trợn như vậy. Ở mình, muốn bắt ai thì phải được viện kiểm sát phê duyệt đàng hoàng, công an đến đọc lệnh bắt hẳn hoi. Còn lâu mới có chuyện công an chặn người nhét lên xe đưa đi đâu biệt tăm như nhiều người vẫn kể. Hơn nửa cuộc đời mình đã ngây thơ tin tưởng như vậy.
Với những người yêu Đảng yêu chế độ đến mụ mị như cụ Tổng đều tin tưởng chắc chắn rằng Đảng ta rất vĩ đại, chế độ ta rất tốt đẹp. Nếu Đảng mất chế độ sụp là vì thế lực thù địch chứ không vì một lý do nào khác. Cho nên nghe đến cái lý ”thế lực thù địch” nhất định các đồng chí bôn sệt sẽ chùn tay. Cụ Tổng nói rồi mà, làm gì thì làm không để mất chế độ.
Hi hi hay, sự so sánh chẳng khập khiểng chút nào. Trước hết là cái sự uống thuốc. Người ta bảo thuốc đắng giã tật nhưng “Đảng chỉ thích uống những loại thuốc không đắng”. Đúng quá. TBT Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: ”Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí, hư hỏng trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có chiều hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng?” Ông Nguyễn Phú Trọng đặt luôn câu hỏi “Vướng mắc chính là ở chỗ nào?” tức là ông muốn tìm cho được bệnh để kê đơn thuốc cho Đảng, nghe nói vậy dân tình ai nấy mừng quá là mừng.
Cũng vậy, nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng trên 70% khiếu kiện về đất đai trong suốt 20 năm qua chính là chế độ sở hữu toàn dân có vấn đề. Huy Đức đã nói rất đúng:“Không nên coi một chính sách luôn giữ kỷ lục trên dưới 80% tổng số người khiếu kiện trong suốt hơn 20 năm qua là không có gì sai” Lựa chọn một chế độ sở hữu nào để cho người dân có quyền làm chủ thực sự mảnh đất của mình, chế độ sở hữu toàn dân hay chế độ đa sở hữu, chính là vấn đề cốt lõi cần đề cập đến trong hội nghị quan trọng này. Nhưng hỡi ôi, mở đầu câu chuyện Chính sách, pháp luật đất đai, TBT đã khẳng định như đinh đóng cột: “Đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý“. Thế thì bàn làm sao, bàn thế nào? Hu hu.
Thôi đừng nói ta “đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...” vân vân và vân vân, nghe ngượng lắm. Hãy hỏi nhau thực lòng, chính quyền ta đang xây dựng là của ai, cho ai và vì ai? Chế độ ta đang phấn đấu là của ai, cho ai và vì ai? Đừng có vòng vòng vèo vèo nữa, nói thật với nhau một câu cho nhẹ người. Hãy nói thật với nhau đi, trước khi quá muộn.
Đọc cái thông báo, tức điên lên mình nói vậy thôi chứ mình biết thiên hạ cũng đã biết tỏng cả rồi. Các ông quan cách mạng của Đảng Hải Phòng mà thực tâm làm theo chỉ đạo của Thủ tướng thì trời sập cái đoàng!
Lần đầu tiên trong đời, ngày 8/3 mình có nhu cầu gửi một lẳng hoa tới một người đàn bà không quen. Xưa nay ngày 8/3 mình không tặng hoa cho ai, mình không thích mấy màn tình cảm hoa hòe hoa sói. Nhưng hôm nay mình rất muốn nhờ ai đó đem một lẳng hoa tặng Bùi Hằng.