Trong khi Thủ tướng đã thường xuyên được nhắc đến như một ứng cử viên Tổng Bí Thư, nhưng trong một loạt những thất bại có thể gây trở ngại cho tham vọng leo lên vị trí hàng đầu của ông. Dũng có biểu hiện dường như đã bị đâm chích, bởi những chỉ trích phê bình trong sự vận động của ông trước đây về việc cho Trung Quốc đầu tư trong các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên (tham khảo C), một cuộc tranh cãi được đưa ra công khai bởi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng những người trong cuộc nói rằng vụ này được khai thác bởi Trương Tấn Sang và phe đảng, như một phương thức gián tiếp để làm suy yếu Dũng (tham khảo D).
Các nhà lập pháp Việt Nam đã dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một sự ủng hộ miễn cưỡng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên diễn ra ở đây, cuộc bỏ phiếu được xem như một bước tiến nhỏ hướng tới một phong cách quản trị quốc gia đa nguyên hơn tại đất nước cộng sản độc đảng này.
Phải thừa nhận kết quả của cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần này, người đứng đầu là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bị 30% đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm thấp, một kết quả của sự thất bại.
Các đại biểu QH không ngu đâu thưa quí vị, chỉ tiếc là họ hiền quá (hay nhát quá, khôn quá, láu quá thì cũng rứa) nên số phiếu tín nhiệm thấp của quí vị chỉ có chừng đấy thôi. Nếu để cho dân bầu thì quí vị rớt ngay từ vòng gửi xe, thật đấy.
Kết quả đã được công bố. Không có ai trọn vẹn. Nhưng người hài lòng nhất có thể là ông Sinh Hùng, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trương Tấn Sang. Người thất vọng lại chính là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Quốc hội vừa công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hội bầu. Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm ngày 10/6 vừa được công bố như sau.
Nhiều ngày trước khi ông Nguyễn Tấn Dũng đi dự Đối thoại Shangri-La, báo chí trong nước đã đưa tin theo chiều hướng quảng bá, đánh bóng sự kiện này, với những cách diễn đạt như “khách mời chính thức”, “diễn giả chính”, “phát biểu khai mạc”, “phát biểu đề dẫn quan trọng” để qua đó tuyên truyền mạnh về một hình ảnh, vị thế, uy tín, tầm quan trọng về đối ngoại và ngoại giao của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Thay vì phải nắm ngay cơ hội này để kể ra một loạt hành động xâm lấn, cưỡng chiếm biển, đảo, giết hại ngư dân…của phía Trung Quốc, người đứng đầu chính phủ VN đã trả lời một cách rất…ngoại giao, lịch sự, nhũn nhặn rằng, «điều xảy ra gần đây, chúng ta ai cũng đã biết, xin miễn cho tôi kể ra đây». Vẫn là thái độ nhút nhát, nể sợ, nhu nhược.
Như đã nói ở trên vụ bắt Trương Duy Nhất nó rất phức tạp và có nhiều yếu tố mờ ảo che mờ vụ việc chứ không chỉ đơn thuần như bề nổi mà dư luận đã thấy. Đừng vì nó mà chúng ta sợ hãi, để mất đi tình yêu tự do và tình yêu lẽ phải.
Trước hết, ông Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng tin: “nếu không có lòng tin thì không thể thành công, việc càng khó càng cần có niềm tin. Việt Nam chúng tôi có câu thành ngữ ‘mất lòng tin là mất tất cả’. Lòng tin là khởi nguồn của mọi quan hệ hữu nghị, hợp tác; là liều thuốc hiệu nghiệm để ngăn ngừa những toan tính có thể gây ra nguy cơ xung đột. Lòng tin cần được nâng niu, vun đắp không ngừng bằng những hành động cụ thể, nhất quán, phù hợp với chuẩn mực chung và với thái độ chân thành.”
Chúng tôi đặt niềm tin vào hành động cụ thể của Ngài để gìn giữ cuộc sống của luật sư Cù Huy Hà Vũ. Hẳn Ngài đã được biết về việc Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực, và vợ của anh ấy, chị Nguyễn Thị Dương Hà, đang viết thư kêu cứu. Số phận của Cù Huy Hà Vũ đang thử thách niềm tin của tất cả chúng ta.
Đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm có, người ta bầy sẵn cho anh tha hồ tố khổ, tha hồ đưa ra những cái phải bàn cãi đến nơi những chuyện mà đối phương cho là không thể bàn cãi!
Trung Quốc là kẻ cướp, họ mới cần xây dựng và củng cố lòng tin với thế giới. Ngài Thủ tướng kêu gọi các nước cần xây dựng lòng tin chiến lược cùng kẻ cướp.
Người dân có quyền và cần bộc lộ “sự la ó phản đối”, hoặc là “tiếng vỗ tay hoan hô” về những phát biểu hoặc những hành vi của các nhà lãnh đạo. Tiếng nói khách quan và mạnh mẽ của người dân sẽ góp phần cổ vũ cho sự lớn mạnh của một xã hội công dân đang bước đầu hình thành ở Việt Nam.
Về mặt tiêu cực thì có những điểm sau đây. Thứ nhất là mặc dù ông Dũng có đề cập tới nguy cơ bất ổn ở Biển Hoa Đông và Biển Đông nhưng ông ta chỉ nói một cách rất chung chung, thậm chí chỉ dám nói bóng gió chứ không dám đặt thẳng vấn đề với Trung Quốc. Ông Dũng nói nguyên văn là “đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế”. Thế nào là “đâu đó”? Ông Dũng đã không hành xử đúng với cương vị của một người Thủ Tướng khi không dám nói rõ ràng là chính Trung Quốc là thủ phạm của những hành động trái với luật pháp quốc tế. Như vậy ông ta đã bỏ lỡ dịp để thúc đẩy hội nghị Shangri-La trao đổi cụ thể về thái độ ngang ngược của Trung Quốc.
Báo Điện tử của Chính phủ Việt Nam dẫn lời các tướng tá nói họ "tâm đắc" với kêu gọi xây dựng "lòng tin chiến lược" giữa các nước của ông Dũng và rằng bài phát biểu của ông Thủ tướng "đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế và toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta."
Là một tác giả của “năm nguyên tắc chung sống hòa bình”, Ấn Độ bình luận về vai trò của Việt Nam: “Là những người kế thừa truyền thống chính trị hiện thực mạnh mẽ, các nhà lãnh đạo Việt Nam nhận biết được sự đoàn kết của ASEAN rất dễ bị lung lay và ý thức rằng Bắc Kinh có thể dễ dàng chia để trị. Sự thật là các nước nhỏ trong khu vực không thể buộc Trung Quốc chấp nhận các chuẩn mực pháp lý quốc tế, vì vậy, sự lựa chọn duy nhất để giúp bảo vệ các lợi ích của Việt Nam nằm trong việc duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ và các cường quốc khác”. Tờ Indian Express kết luận: chính sự tự tin của Việt Nam về chiến lược cân bằng sức mạnh có thể làm hình mẫu cho các quốc gia tầm trung ở Châu Á.
Vậy thì, ngoài thế trận lòng dân, vốn là di sản quý báu của dân tộc, ta cần thẳng thắn nhìn nhận về một đồng minh rất nên có trong công cuộc chống kẻ thù lâu dài này. Đồng minh đó là ai, nếu không phải là Hoa Kỳ, là các nước thịnh vượng về kinh tế, văn minh về xã hội?
Ở trong nước, các nguy mất an ninh do người dân không được pháp luật bảo vệ, các cơ quan hành pháp lạm quyền gây nên xung đột giữa cơ quan chính quyền với người dân đang ngày càng trầm trọng. Sự đàn áp tôn giáo, sắc tộc, bao che lợi ích nhóm, sự vị kỷ, vô cảm, coi thường tính mạng người dân…vẫn hiện hữu. Những thách thức mang tính lỗi hệ thống ngày càng trở nên gay gắt.
Với một phần guồng máy đảng trong tay, Nguyễn Phú Trọng có thể huy động một lực lượng theo mình bắt đầu dùng nhân dân để chống nhà nước! Hồi 1970, Mao Trạch Ðông đã từng dùng chiến lược này: Mao hô hào thanh niên tiếp tục làm “cách mạng,” để lật đổ Lưu Thiếu Kỳ và dằn mặt Chu Ân Lai! Tất nhiên Nguyễn Phú Trọng không đủ tư cách như Mao Trạch Ðông; nhưng vẫn có thể dùng bộ máy riêng của đảng gây khó khăn cho Nguyễn Tấn Dũng!
Rõ ràng là dưới sự quản lý, điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chưa bao giờ kinh tế xã hội suy sụp, dân khổ, nước yếu như bây giờ. Thế mà ông P.V.K. một mặt thì cũng nói ông Dũng có một lỗi “hơi nhỏ” là phá tan nền kinh tế, mặt khác lại biểu dương duy chỉ có Thủ tướng dám đứng ra nhận khuyết điểm trước Trung ương và Quốc hội về một số “khuyết điểm trong điều hành kinh tế”. Lại còn nói hành động này của ông Dũng được dư luận hoan nghênh (!)
Thủ tướng Dũng là một nhà chính trị cực kỳ khôn ngoan và lão luyện, khác hẳn sự gà mờ và non nớt của TBT Trọng. Hãy nhớ cách thủ tướng xây dựng phe cánh bằng cách thâu tóm quyền lực kinh tế bằng việc giành quyền bổ nhiệm ban lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, bổ nhiệm cho hàng trăm tướng công an… Thủ tướng Dũng cũng rất giỏi trong việc xây dựng hình ảnh trước công chúng và lấy lòng giới lãnh đạo quân đội khi thời gian gần đây liên tục đi thăm các quân chủng phòng không, không quân hay sang tận Nga để thị sát các tàu ngầm mà Việt Nam sắp mua. Hiện nay nhiều người có nói rằng nếu có thay thủ tướng Dũng cũng chả có ai xứng đáng để đưa lên. Theo tác giả đây cũng chính là cách để thủ tướng Dũng duy trì quyền lực của mình.
Thời Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, cho tới Ðỗ Mười chức tổng bí thư trong đảng Cộng sản tương đương với ngôi hoàng đế trong thời quân chủ chuyên chế. Không đoán được ý tổng bí thư là mất chức, có khi còn mất mạng. Ngày nay luật chơi đã thay đổi. Cái gì đã làm thay đổi luật chơi? Tiền!
Đa số tán thành chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp trung ương và cấp tỉnh, có ý kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban chỉ đạo phòng chống khủng bố.
Xem hàng loạt “tin quân sự” trên chỉ sau 1 ngày HNTƯ7 hạ màn và 3 ngày sau khi anh Ba đi Nga thì xem ra cái phán đoán “Báo lề đoảng đang loảng xoảng đụng độ nhau” của mình cũng có… tí ti… chuẩn xác!
Nếu đúng thế thì lại xin hô to: Bravo! bờ-ra vào! Bỏ-ta-vô! Bố ta-vào!!!