Chính quyền Obama đang nhấn mạnh đến một lý do khác: lợi ích cho chính quốc gia đó. Những nước nào cho phép tự do thông tin và tranh luận, cho phép vạch trần tham nhũng cùng những vấn đề khó khăn khác, thì những nước ấy thường có chính quyền chính danh hơn, xã hội bền vững hơn và nền kinh tế mạnh hơn.
Cuối cùng tôi quan niệm rằng việc bắt bớ, giam giữ, truy tố quý anh chị Nguyễn Văn Hải tự blogger Điếu Cày, Phan Thanh Hải (Anh Ba Sài Gòn) và Tạ Phong Tần và còn nhiều người khác nữa là một việc làm hoàn toàn mang động cơ chính trị, trái với đạo đức dân tộc, không đúng thủ tục quy định của pháp luật và không phù hợp Công pháp Quốc tế. Quý anh chị này chỉ thực thi những quyền hiến định công dân của họ. Những lời phê bình ôn hòa thể hiện quyền tự do ngôn luận của họ chỉ là một việc rất bình thường trong một xã hội tự do, dân chủ và văn minh. Đáng lý ra Nhà nước nên khuyến khích chứ không nên có thái độ như vậy.
Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Darragh Paradiso cho rằng ba bị cáo «đã không làm gì khác hơn là thực hiện quyền tự do ngôn luận được mọi người công nhận». Theo phát ngôn viên Mỹ, các trường hợp truy tố kể trên là một phần trong một xu hướng đang tăng mạnh tại Việt Nam. Đó là «hạn chế quyền tự do ngôn luận trên Internet».
Hôm nay, chúng tôi vừa có trong tay Bản cáo trạng của VKSND về vụ án các bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anhbasaigon do Phó viện trưởng VKSND Nguyễn Ngọc Điệp ký ngày 29.02.2012. Chúng tôi tiếp tục công bố để quý độc giả được tường.
Với cách "làm ăn" hiện nay của công an cùng Viện kiểm sát và Tòa án trong mọi việc, dễ làm rất nhiều người phẫn nộ, khinh bỉ, bất kể đó là những blogger, dân mất đất, dân chết oan, công nhân, cho đến luật sư chân chính, nhà báo dũng cảm kể cả tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, doanh nhân lương thiện, quân nhân cấp thấp, đương nhiên trong đó có cả những người đã và đang là đảng viên ĐCSVN.
Tạ Phong Tần, 44 tuổi, nguyên sĩ quan công an và từng là đảng viên cộng sản. Bà khởi sự nghề viết vào năm 2004 với tư cách nhà báo tự do. Các bài báo của bà được đăng trên nhiều tờ báo chính thống, trong đó có các tờ Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Vietnam Net, Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Thanh Tra, Cần Thơ và Bình Dương. Bắt đầu từ tháng Ba năm 2006, nhiều bài viết của bà được đăng trên trang mạng của Ban Việt ngữ đài BBC. Điều này rốt cuộc đã khiến bà bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản.
Chúng tôi vừa nhận được Bản cáo trạng các bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anhbasàigòn. Bản cáo trạng dài 17 trang, nhưng hiện chúng tôi đang thiếu 4 trang đầu. Trong lúc đợi tìm các trang chưa tìm ra, chúng tôi xin công bố những trang hiện đang có, cũng là phần nội dung chính của Bản cáo trạng này, để độc giả gần xa kịp theo dõi và phản biện.
Viết blog cá nhân, thực ra chỉ giải tỏa bức xúc, dăm ba bạn bè liên kết tự sướng với nhau. Làm được cái gì mà gớm đến mức lật đổ chế độ. Một con đàn bà sồn sồn nóng tính, một lão đàn ông tuổi về hưu gày gò trói gà không chặt, một thằng đàn ông lừ đừ nheo nhóc 3 đứa con. Cầm củ đậu mà tương chưa chắc đã được, nói gì đến lật đổ một chế độ vinh quang, bách chiến, bách thắng từng đánh gục các cường quốc Pháp, Mỹ có đầy đủ vũ khí tối tân. Nhưng mà trò đời là kẻ địch phải nguy hiểm, ghê gớm, thủ đoạn đầy sức mạnh. Rồi quân ta mưu trí, dũng cảm cuối cùng cũng hạ được kẻ địch.
Điều 88 không có gì mới, lạ trong suốt ít nhất hai mươi năm qua. Nó được sử dụng nhiều lần, lặp đi lặp lại cho rất nhiều tù nhân chính trị. Điều cần bàn là từ trước tới nay, dù bị nhiều chỉ trích với phân tích, bình luận khoa học, hợp lý từ trong nước ra tới quốc tế, nhưng giới cầm quyền vẫn cố tình giữ nguyên, bất chấp lời kêu gọi xóa bỏ nó. Nhiều người thống nhất với nhận định: đó là điều luật mơ hồ, chủ quan, cảm tính, dùng để áp đặt theo ý muốn của giới cầm quyền hòng khép tội cho những người đấu tranh dân chủ ôn hòa, bất bạo động.
Một điều kỳ quặc là chỉ còn hai ngày nữa tới phiên toà nhưng luật sư bào chữa vẫn chưa nhận được cáo trạng. Tuy nhiên, theo tôi, nếu luật sư nhận được thì cũng chẳng giúp ích gì được cho nạn nhân. Những tên khoác áo quan toà chẳng qua là đại diện cho một băng đảng maphia đã và đang bán rẻ chủ quyền và lợi ích của đất nước cho bành trướng Trung Quốc. Chúng đã quá quen chà đạp lên nhân phẩm và quyền công dân.
Blogger Nguyễn Văn Hải (bút danh Điếu Cày) đã khiến chính quyền Việt Nam giận dữ vì các hoạt động thúc đẩy nhân quyền và chỉ trích các cơ quan có thẩm quyền của ông. Họ đã giam giữ ông sau song sắt từ năm 2008, và trong 18 tháng qua, gia đình và luật sư của ông đã không được tiếp cận với ông. Tháng tư này, ông sẽ bị đưa ra xét xử lần thứ hai với tội danh về an ninh quốc gia do việc ông đã viết blog một cách ôn hòa.
Trong số này, 26 bài được Giám định viên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM kết luận “…hầu hết những bài viết đều chứa nội dung, giá trị của sự phê phán trong tinh thần không phải để xây dựng, hoặc cao hơn là lên án, kết án nhằm hướng tới sự cổ động, kích động công luận tham gia đấu tranh thay đổi sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản, thay đổi chế độ chính trị, Nhà nước hiện tại nhằm xây dựng một chế độ khác, nhà nước khác…
Chúng ta là bạn của anh Nguyễn Văn Hải, cho dù nhiều người trong chúng ta còn chưa một lần được gặp mặt công dân ưu tú này. Người bạn mà chúng ta kính trọng và cảm phục sắp phải ra tòa, chúng ta không được phép để bạn ta và gia đình anh ấy cô đơn. Vì vậy, chúng ta nên thể hiện tình cảm với bạn hữu mình bằng hành động cụ thể.
Chị Dương Thị Tân (vợ cũ của Blogger Điếu Cày) cùng con trai đã phản đối việc làm mờ ám này. Khi hai mẹ con đang trao đổi thì một cán bộ CA xuất hiện yêu cầu một mình anh Nguyễn Trí Dũng phải vào làm việc riêng với họ. Chị Tân không đồng ý với lý do : hôm nay hai mẹ con mang theo quyết định của VKS đến để thăm gặp thân nhân, ngoài ra không làm bất cứ việc gì khác. Sau đó cán bộ CA tên Đặng Văn Loát trả lời “Nếu vậy thì thôi”, rồi từ chối không cho gia đình thăm gặp.
Theo tin từ gia đình cho biết, hiện nay 2 luật sư nhận bào chữa cho blogger Điếu Cày (tức Nguyễn Văn Hải) và Anh Ba Sài Gòn (tức Phan Thanh Hải) đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa. Các luật sư này đã tiếp xúc với 2 thân chủ tại trại giam công an TP.HCM ở số 4 Phan Đăng Lưu.
Cho đến 700 cơ quan ngôn luận chính thức báo chí, tạp chí, truyền thanh, truyền hình của nhà nước cũng hoàn toàn câm miệng suốt 16 tháng, như biệt tăm biệt tích luôn trong vụ việc làm xôn xao mạnh mẽ dư luận này. Thái độ hèn yếu của cả làng báo Việt Nam minh họa rõ vị trí tệ hại, đứng thứ 172 trên 179 nước về quyền tự do báo chí của công dân Việt Nam trong xã hội.
Đã hai ngày qua kể từ khi đọc bản tin "Blogger Điếu Cày còn sống hay đã chết?", tôi đã cố gắng kìm nén nỗi phẫn hận trước cách hành xử rừng rú của Cộng sản Việt Nam đối với người dân vô tội. Thế là đã hơn 15 tháng trời dài đằng đẵng mà chị Dương Thị Tân và các cháu đang phấp phỏng, khổ đau, lo sợ, mong ngóng tin anh Hải! Từ đáy lòng của một người dân, tôi muốn nói lên nỗi đồng cảm và đau đớn khi cho đến nay, anh Nguyễn Văn Hải vẫn bặt vô âm tín sau khi mãn hạn tù vì "tội trốn thuế".
Gia đình chúng tôi cực kỳ lo lắng vì cho đến giờ phút này là mười sáu tháng trời không có một thông tin gì dù nhỏ nhất của ông Nguyễn Văn Hải cả. Nói thật nỗi sợ hãi thường trực trong trong gia đình chúng tôi là ông Hải không còn nữa. Cái suy nghĩ đó luôn luôn có trong gia đình này từ khi cô trung tá Đặng Hồng Điệp nói rằng ông ấy bị mất tay.
Tết là dịp đoàn tụ gia đình của người Việt Nam. Thế nhưng do hoàn cảnh, nhiều người Việt phải ăn tết trong cảnh thiếu vắng người thân yêu của họ. Một trong những hoàn cảnh đó là những gia đình có người đang bị giam cầm, đặc biệt vì chính kiến của họ không giống quan điểm của nhà cầm quyền.
Cù Huy Hà Vũ, một luật gia nổi tiếng, một nhà bảo vệ nhân quyền, và một nhà bảo vệ môi sinh, đã bị kết án 7 năm tù vào tháng 4/2011 vì tội danh “tuyên truyền” chống nhà nước. Tòa phúc thẩm đã y án sơ thẩm vào tháng 8/2011. Ông đã hai lần nộp đơn kiện Thủ Tướng, một lần trong cố gắng đòi ngừng kế hoạch khai thác bauxite nhiều tai tiếng và một lần khác kiện tính bất hợp pháp của lệnh cấm khiếu nại tập thể.
Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu trong bản khuyến nghị, rằng Liên minh Châu Âu (EU) cần gây sức ép để Việt Nam thả hết tù nhân chính trị và đưa ra những cải thiện cụ thể về tự do ngôn luận, nhóm họp, lập hội và tôn giáo trong cuộc đối thoại tại Hà Nội vào ngày 12 tháng Giêng năm 2012.
Sự kiện Nguyễn Văn Hải đã không lặp lại với Hoàng Khương, bởi Phạm Đức Hải không phải là Lê Hoàng, bởi Tuổi Trẻ và cả nền báo chí đã tuột phanh trôi quá xa so với thời PMU 18.
Nhưng sáng nay, cũng ngay sau khi một phóng viên của Tuổi trẻ bị bắt, tờ nhật báo hàng đầu này chỉ có một bản tin 619 chữ, tính cả tên tác giả. Không còn bài nào ký tên Bùi Thanh. Không Nguyễn Quang A, Phạm Viết Đào. Không ý kiến Hội Nhà báo. Không ý kiến luật sư. Thậm chí không cả một dòng của bạn đọc. Bói cũng không thể biết quan điểm bản báo xung quanh việc PV của mình bị bắt.
Đã 14 tháng trôi qua người thân của chúng tôi vẫn bặt vô âm tín, mọi cố gắng của gia đình cũng như của luật sư đều bị cản trở mặc dù trong một lần tiếp xúc, chính cán bộ an ninh điều tra của công an tên là Phạm Văn Tấn đã khẳng định với tôi: “thời hạn tạm giam đã qua rồi”. Thưa các vị, không một điều nào trong hiến pháp cũng như trong bộ luật Tố Tụng Hình Sự ở Việt Nam cho phép công an có quyền giam giữ một công dân mà không cần xét xử, hoặc trong thời hạn tạm giam để điều tra không cho phép tiếp cận luật sư và cấm việc thăm nuôi gặp mặt của thân nhân họ. Công an Việt Nam đã vi phạm chính luật pháp của chính phủ cũng như vi phạm công ước quốc tế về nhân quyền 10/12/1948 mà Việt Nam đã ký.
Sau hơn một tháng vận động chữ ký gửi ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu trả tự do cho blogger Điếu Cày, bức thư ngỏ và toàn bộ (số chữ ký) đã được gửi bằng đường bưu điện đến Văn phòng Chủ tịch nước.