Có một lần vào ngày 16 tháng 10, tôi gặp trung tá Phạm Văn Tấn khi tôi đi cùng luật sư đến, ông ta có nói một số thành phần cứng đầu phải chịu sự giám sát đặc biệt, và việc không cho thăm gặp với trường hợp ông Nguyễn Văn Hải vì cơ quan an ninh điều tra chưa làm việc xong.
Theo tin Đài Á Châu Tự Do vừa nhận được, Luật sư bất đồng chính kiến Lê Công Định sắp được trả tự do và trục xuất sang Mỹ.
Và cũng trong tinh thần công khai, đàng hoàng, minh bạch, mình mong rằng tất cả bạn đã đồng hành ký tên cùng mình, trong đó có quý bác, quý cô chú, quý anh chị cùng nhiều bè bạn cũng sẽ giữ liên lạc và thông báo cho mình và mọi người biết những gì xảy ra (nếu có). Những người "có trách nhiệm đối thoại với nhân dân" chắc hẳn cũng không lấy làm phiền lòng khi nghiệp vụ của mình sẽ có thêm nhiều người dân biết đến.
Tóm lại, tự do thông tin có ý nghĩa quan trọng. Đầu tháng 9, không bao lâu sau khi Việt Nam kỷ niệm 66 năm độc lập, chúng tôi rất vui mừng khi biết được rằng, có 10.000 tù nhân được ân xá. Do đó, chúng tôi đề nghị ngài mở rộng lệnh ân xá cho tất cả các tù nhân chính trị, và đặc biệt là những người sau: Nguyễn Tiến Trung, Vũ Đức Trung, Lê Văn Thành, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Hải, tức Blogger “Điếu Cày”, Paulus Lê Sơn, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Minh Hoàng, cũng như 13 nhà báo và bloggers đã tham gia xây dựng xã hội dân sự mà ngài đã nhắc đến hồi năm 2008, trong lần viếng thăm Washington vừa qua.
Tôi là người chấp bút cho lá Thư ngỏ, sau khi bàn bạc và góp ý với nhiều anh em, bạn bè khác. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng, đây không phải là lá thư của cá nhân tôi, mà là suy nghĩ và nguyện vọng chung của những bloggers quan tâm đến tình trạng an nguy của blogger Điếu Cày, tức anh Nguyễn Văn Hải. Vì thế, trước khi thời gian thu thập chữ ký kết thúc, chúng tôi sẽ cùng nhau gửi thư theo từng chặng ví dụ như đạt đến mức 100, 200... đến Văn phòng Chủ tịch nước cho ông Trương Tấn Sang.
Cuối tuần vừa qua, xuất hiện lá thư được một số người ký tên gởi cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu trả tự do cho blogger Điếu Cày, tức nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải.
Cho dù việc bản án 36 tháng tù giam mà ông Nguyễn Văn Hải thọ lãnh là vắng bóng công lý, nhưng ông Hải đã thi hành đúng thời hạn mà bản án đã dành cho ông. Do đó, việc tiếp tục giam giữ công dân Nguyễn Văn Hải không có phán xét của tòa án, không một thông tin gì về ông đến thân nhân, và cũng không một tuyên bố chính thức gì về những quy trình pháp luật sẽ áp dụng cho ông Hải là một hành động vi hiến, phạm pháp, vô nhân đạo và không tôn trọng quyền công dân.
Bộ quần áo quyền uy nhà nước, công an mặc trên người, đồng lương ưu đãi công an nhận hằng tháng đều từ tiền thuế của người dân. Người dân nuôi công an, trang bị mọi phương tiện làm việc hiện đại, đắt tiền cho công an để công an bảo vệ cuộc sống bình yên của dân, bảo vệ dân. Nhưng có quá nhiều sự việc đau lòng trong đối xử của công an nhân dân Việt Nam đối với người dân Việt Nam. Tôi xin nhắc lại hai sự việc.
Trước khi đi Đà Lạt, anh vừa cười vừa nói: “kỳ này chắc chắn tụi nó sẽ dập mình! anh em cố gắng mà vững tiến, chăm lo và hỗ trợ cho nhau, tù trong tù ngoài cũng là tù”. Tháng sau, anh bị bắt và bị tuyên án. Anh vào nhà tù nhỏ với nụ cười khí phách. Anh em ở lại nhà tù lớn vẫn lo lắng cho nhau, vẫn cùng nhau vững tiến trong sự nhớ thương và cảm kích về người anh lớn.
Như vậy, xét về thời gian tạm giam lần đầu và cả thời gian gia hạn tạm giam lần thứ nhất ở mức cao nhất cũng đã hết mà gia đình chúng tôi vẫn hoàn toàn không biết tình trạng pháp lý và sức khỏe của ông Hải là như thế nào. Sự “biệt tăm,biệt tích” của ông Hải đã làm cho gia đình tôi lo lắng, bất an về an toàn tính mạng, sức khỏe ông.
Bài này gồm các phần nhỏ sau:
I. Tổ quốc Việt nam, lòng yêu nước của người Việt nam
II. Đảng cộng sản Việt nam, lòng yêu nước của người cộng sản Việt nam.
III. Trung quốc lợi dụng chủ nghĩa quốc tế vô sản vào âm mưu bành trướng Biển Đông như thế nào?
IV. Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải hay thế hệ đầu tiên yêu nước không cộng sản và kế hoạch Bành trướng của Trung quốc.
V. Kết luận
Nguyễn Nghĩa.
Tối chủ nhật, 29/05, dù trời Sài Gòn đổ mưa nặng hạt, nhưng hàng ngàn người vẫn tập trung tại nhà thời Dòng Chúa Cứu Thế để hiệp thông cầu nguyện cho hai blogger Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải) và AnhBaSG (Phan Thanh Hải).
Tổ chức Ân xá Quốc tế vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn vì quan ngại cho sức khỏe của ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày.
Trong hồ sơ vụ án “trốn thuế” được nhà cầm quyền Việt Nam dựng đứng lên, luật sư của chúng tôi đã tìm thấy Biên bản làm việc ngày 25/2/2008 giữa Thiếu tá Nguyễn Hữu Vân – Đội cảnh sát điều tra Công an quận 3 và bà Trần Thị Bé Ba- cán bộ quản lý thuế phường 6 quận 3 (Bút lục số 186, 187) có nội dung: “Không cho chủ nhà hoặc người thuê nhà số 57/3-4 Phạm Ngọc Thạch phường 6 quận 3 nộp thuế bổ sung việc cho thuê căn nhà trên khi chưa có ý kiến của cơ quan điều tra”. Công an đã lạm dụng quyền lực buộc cơ quan thuế không nhận tiền nộp thuế của dân để bắt ép dân vào tội “trốn thuế”.
Gia đình tôi vẫn không được biết ông Hải đang bị giam ở đâu và không được gởi quà thăm nuôi. Cán bộ tiếp dân chỉ giải thích là ‘theo yêu cầu của cơ quan điều tra không cho gởi đồ thăm nuôi’ là một hình thức khủng bố tinh thần, làm suy kiệt sức khỏe ông Hải, trái với Nghị định 98/2002/NÐ-CP ngày 27 tháng 11, 2002 của chính phủ (khoản 1 Ðiều 26 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam).
Tôi bảo cho anh biết, chính những thằng ỷ quyền ỷ thế, ỷ sức mạnh, ỷ vào vũ lực, ỷ vào số đông cướp tài sản của tôi, đàn áp, khủng bố tôi – một người phụ nữ đơn độc tay không tấc sắt, những thằng ấy mới là những thằng hèn.
Nè, anh đừng dùng chữ “liên quan vụ án” với tôi. BLTTHS quy định những người tham gia tố tụng gồm có: bị can, bị cáo, người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người bào chữa, người phiên dịch, người giám định, người giám hộ. Không có cái loại hễ có quan hệ xã hội, gặp gỡ là “liên quan”. Nói như anh thì vài hôm nữa tôi cũng có thể nói tôi có liên quan với ông Đặng Văn Loát vì tôi cũng có gặp gỡ, quan biết anh.
Với tinh thần cầu thị, mong rằng mọi yêu cầu của tôi không rơi vào im lặng, và luật pháp cần phải được tôn trọng để những người dân thấp cổ bé miệng như chúng tôi hiểu đúng về cụm từ “Tự do – Hạnh phúc” trong một đất nước có pháp quyền.
Ông Loát đặt câu hỏi và Nguyễn Minh Thắng ngồi làm nhiệm vụ ghi biên bản. Nội dung chẳng có gì mới, đại khái là tôi quen ông Nguyễn Văn Hải, Phan Thanh Hải, Thiên Sầu, Uyên Vũ, Song Chi như thế nào, phía ông Loát muốn tôi thừa nhận rằng CLB NBTD là một tổ chức có người lãnh đạo, có phân công nhiệm vụ từng thành viên và có kinh phí hoạt động, v.v… và v.v…
Chị Tân ơi! Tụi em đã rớt nước mắt khi nghe chị kể chuyện mình trên đài nước ngoài. Những giọt nước mắt này vẫn tiếp tục rơi trong lúc tụi em đi dán "HS.TS.VN". Tụi em nguyện cầu cho anh Điếu Cày được khoẻ mạnh trong tù và anh luôn luôn là ánh sáng chói lọi của tinh thần yêu nước để bọn trẻ như tụi em noi theo.
Một giả thuyết khả dĩ là Vecebot được triển khai có chủ ý trước ngày 19/10 để dập tắt những điều tiếng từ quyết định tiếp tục giam Điếu Cày. Trong trường hợp này, nó cho thấy có mối liên hệ giữa chủ nhân mạng botnet và thể chế chính trị. Nghi ngờ này không thể chứng minh được qua việc phân tích mã độc, và cũng có thể chỉ là trùng hợp. Tuy nhiên, rõ ràng rằng mục tiêu của Vecebot là để bịt miệng các chỉ trích hướng tới thể chế chính trị hiện tại ở Việt Nam.
Thưa quý vị đang đấu tranh và bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới. Tôi xin quý vị đừng để mình bị đánh lừa bỏi những “báo cáo đẹp” mà phía nhà cầm quyền Việt Nam “diễn” cho quý vị xem trong các đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Các vị hãy nhìn kỹ vào những trường hợp cụ thể như trường hợp của tôi, của gia đình ông Nguyễn Văn Hải, để thấy rằng chúng tôi – những người Việt Nam bất hạnh tay không tấc sắt đang phải sống kiếp con vật trong cái xứ sở mà quyền con người là thứ hàng xa xỉ người dân không bao giờ với tới, ở Việt Nam quyền con người chỉ là thứ “son phấn” để nhà cầm quyền Việt Nam bôi trét trên mặt mỗi khi công du ở nước ngoài.
Sau khi anh ĐC và anh BSG bị công an Thành Phố HCM bắt giữ, dư luận trên blog xôn xao bênh vực anh, đồng thời cũng nhiều blog tham gia phân tích vụ việc này bởi tại ai đó đã khởi xướng thành lập ngày blogge Việt Nam nhân dịp anh ĐC mãn hạn 30 tháng tù giam vì tội "trốn thuế''.
Lần này “lỗi vào tù” không phải vì anh Điếu Cày lẫn Anhbasg, mà là do các blogger đã “ngu xuẩn, nhẫn tâm, luồn núp trong thế giới ảo nhưng hân hoan thủ dâm ở chốn công cộng và xôn xao hội đoàn” đưa ra cái gọi là Ngày Blogger Việt Nam. Ở một mức độ nào đó, các đấng áo đen này vừa làm dấu thánh giá vừa phán rằng: không phải là do CÔNG AN THỦ ÁC CỦA ĐẢNG mà hai blogger tên Hải này đang ở trong tù, không được quay quần bên cạnh vợ con. Lỗi tại blogger mọi đàng. Thủ phạm chính là các ngươi!
“Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp nhà báo và blogger, không thuyên giảm, và niềm hy vọng cho một nền truyền thông ngày càng bé đi, giảm theo tỷ lệ nghịch với nền kinh tế. Chúng tôi kêu gọi chính quyền đảo ngược chính sách này,” ông Bob Dietz, điều hợp viên CPJ cho châu Á, nói.