He he! đảng sợ Điếu Cày cùng bè bạn từng hiên ngang đứng trước Nhà Hát Sài Gòn trong những chiếc áo thun đen có in hình 5 chiếc còng thế vận Beijing 2008.
Anh Điếu Cày là cựu chiến binh, cuộc sống của anh trước kia không khó khăn gì về kinh tế, anh Ba SG là con của một gia đình cách mạng truyền thống, anh cũng có công ty riêng làm ăn. Các anh là những người sinh ra trong gia đình và bản thân đều cống hiến cho Đảng Việt Cộng và Nhà Nước Việt Nam hiện nay, các anh kiếm sống bên ngoài, không làm cán bộ, công chức nhà nước nên không có bất mãn vì đấu đá nội bộ gì. Những gì các anh nói đều trong sáng bởi xuất phát từ những người dân yêu nước thực thụ. Không vì tiền bạc, danh lợi, địa vị. Các anh đã dũng cảm để thốt lên thay cho hàng triệu người dân Việt tiếng nói đòi hỏi về chủ quyền đất nước, về quyền căn bản của con người.
Nhưng mà khi chính quyền giở trò lưu manh cỡ này, thì tớ không hiểu nổi có người lại nói kiểu như vầy: "Thôi thì cũng tại anh ấy phản động.” Vì, để các bác có thể nhún vai nói câu đó, thì trước các bác phải tự hỏi anh ấy phản động ở cái chỗ nào? Và các bác có dám bảo đảm các bác biết được thế nào là phản động không?
Quan trọng hơn cả là – đối tượng chính mà đảng và nhà nước nhắm tới trong việc bắt giam Anhbasg và tiếp tục cầm tù anh Điếu Cày chính là cả cộng đồng blogger: Họ muốn mỗi người chúng ta vì sợ hãi để rồi sẽ rụt rè khi đăng tải một bản tin, đắn đo khi viết một bài viết, và cuối cùng chấp nhận chỉ cho phép mình nói lên những gì nằm trong cái vòng tròn mà đảng cho phép.
Theo ngôn ngữ hàn lâm thì ông Nguyễn Văn Hải là một nạn nhân giữa buổi giao thời: thời Thông Tin versus thời Cách Mạng. Còn theo như cách nói của thường dân thì Hải Điếu Cày là nạn nhân của một thời đại mới: Thời đại Bất Nhân, hay còn gọi một cách bỗ bã, theo cách nói của những blogger ở Việt Nam, là thời Đồ Đểu!
Từ sáng nay nó đã đưa anh Hải lên xe ngay trong trại giam và chở đi rồi, theo phỏng đoán của tôi thì chúng nó lại đưa anh ấy về số 4 Phan Đăng Lưu rồi, vì có xe chở người đi mà thực tế bây giờ nó khởi tố tội danh khác thì nó phải đưa trở lại cơ quan điều tra.
Nó vừa mới đến khám xét nhà tôi, nó làm như quân ăn cướp nó bắt tôi từ 5 giờ sáng đến giờ này. Nó câu lưu tôi ở cơ quan công an sau đó đưa tôi về khám xét nhà. Nó tống đạt cái quyết định truy tố ông Hải tội tuyên truyền chống phá nhà nước, nó không thả ông ấy. Đây là quyết định khởi tố mới để báo cho các anh các chị ở bên ngoài biết.
Một blogger vào tù hàng ngàn blogger khác tiếp nối. Một trang blog bị đánh sập hàng trăm trang blog khác mọc lên. Cư dân mạng đã nói thế. Đúng như vậy, công an có thể tước đoạt tự do của anh Điếu Cày nhưng đã không làm tắt ngọn lửa tự do thông tin của blogger Việt Nam. Chỉ nhìn vào năm 2010 cũng đủ thấy.
Điếu Cày ơi Điếu Cày / Nghĩa khí, lòng ta say! / Lũ vua quan bán nước / Bắt anh dâng quan thầy. / Lũ trốn nợ nhân dân / Vu anh tội trốn thuế / Nội xâm còn yên ghế / Đất nước còn đắng cay!
DCVOnline: Lý do ghi trong giấy mời làm việc vào sáng mai làm gì? Dương Thị Tân: Họ cho tôi biết làm việc về một số vấn đề có liên quan đến bạn bè của anh Hải, cụ thể là cô Tạ Phong Tần. Ngày 30/09 tôi cũng có 1 giấy tương tự như thế.
Ngày mai 19-10-20 Điếu Cày mãn hạn tù với tội danh "trốn thuế".
Tội trốn thuế là tội ít thấy trong các tội xét xử ở Việt Nam, và càng hầu như không có trong chuyện cho thuê nhà trốn thuế. Ngay tại một thành phố như Hà Nội có hàng trăm nghìn căn hộ, cửa hàng cho thuê mà người cho thuê chưa bao giờ đóng một đồng thuế nào từ việc cho thuê nhà. Câu chuyện này rất rõ ràng nhưng vẫn cần được nhắc lại ngày hôm nay rằng
- Anh Điếu Cày đi tù không phải vì trốn thuế.
Luật Yêu Nước của Việt Nam cần được có để người dân không phải ngây ngô và loay hoay hỏi nhau "Yêu nước là có tội hay sao?" mà thay bằng câu khẳng định: "Tôi là người Việt Nam và tôi yêu đất nước tôi".
Nỗi bức xúc thì vô cùng. Nêu mà bản thân tôi thôi thì tôi còn có thể chịu đựng. Nhưng các cháu các con của tôi họ liên tục trong ba ngày hai mươi, hai mốt, hai hai, họ đưa con trai thứ hai của tôi đi ra công an liên tục làm việc. Mặc dù tôi có trình bày là ba cái ngày đó cháu phải đi thi. Họ bảo cái việc thi cử là việc tự điều chỉnh. Tôi cũng không hiểu họ bắt con tôi điều chỉnh lịch thi của nhà trường như thế nào. Nhưng họ cứ giữ cháu thôi mặc dù con tôi không có tội hay là vi phạm cái gì về pháp luật cả.
Nhà đối kháng Nguyễn Văn Hải, thường được biết đến dưới tên blogger Điếu Cày hay nhà báo tự do Nguyễn Hoàng Hải, đã công khai tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Ông bị bắt giam và kết án vì tội trốn thuế nhưng đến nay gia đình vẫn chưa được thăm nuôi.
Năm tháng qua, gia đình anh Điếu Cày không được thăm nuôi gặp mặt dù chị Tân đã hoàn thành nhiều giấy tờ thủ tục phức tạp theo hướng dẫn của cán bộ trại giam, lý do cán bộ trại đưa ra lúc thì "dịch cúm", lúc thì anh Điếu Cầy bị kỷ luật.
Vụ án đã xét xử xong, phạm nhân đã thụ hình xong, báo chí trong nước cũng đã thông tin về vụ án xong nhưng đến nay tôi vẫn chưa biết hai nhà báo kia đã có hành vi "lợi dụng" như thế nào, ai bị thiệt hại, thiệt hại cụ thể là gì (cân, đong, đo, đếm như thế nào)?
Theo tin của hãng Reuters, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ đã đến Washington để điều trần với Thượng nghị sĩ Jim Webb và nhiều vị dân cử khác của Quốc hội, của tiểu ban Nhân quyền về sự kiện chính quyền Việt Nam đã bắt giam một cách trái luật 5 thành viên của tổ chức. Năm thành viên này là các ông Nguyễn Tiến Trung, luật sư Lê Công Định, blogger Trần Huỳnh Duy Thức, cựu trung tá Trần Anh Kim và nhà báo tự do Nguyễn Văn Hải.
Vợ blogger Điếu Cày kể về tình trạng chồng mình trong trại giam...
Những người viết blog đã và đang dũng cảm lấp đầy khoảng trống bỏ ngỏ do truyền thông quốc doanh không dám đề cập. Chính quyền đối phó lại bằng cách ban hành nhiều luật lệ mới. Nhà cầm quyền kêu gọi các công ty kỹ thuật quốc tế như Yahoo, Google, và Microsoft cung cấp thông tin về những người viết blog dùng dịch vụ của họ. Vào tháng Mười năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã lập ra một cơ quan mới để kiếm soát internet.
CLB Nhà Báo Tự Do là một nhóm các blogger Yahoo! 360 thích viết, thích tự do bày tỏ quan điểm riêng trên blog cá nhân của mình về tất cả các lĩnh vực chính mình mắt thấy tai nghe trong đời sống xã hội, hay qua các sự kiện được đăng tải trên báo chí trong và ngoài nước, các bài viết đăng trên blog là ý kiến độc lập của blogger đó, không phụ thuộc, không theo tiêu chí, quan điểm của bất cứ cá nhân, tổ chức nào;
Từ vụ bỏ tù nhà báo viết về PMU18 nhớ lại các quan chức "chết" cùng Năm Cam...
Trong Luật cư trú không hề ghi là không được ở nhà số 84D Trần Quốc Toản. Còn ai cấm thì anh cho tôi văn bản đi. Anh có biết Việt Nam này hiện nay có bao nhiêu người đi tù không? Khoảng vào ngàn người đó. Chẳng lẽ nhà của tất cả những người ấy thì không ai được ở hay sao? Ông Nguyễn Văn Hải vi phạm thì luật pháp xử lý ông Hải, cái nhà thì liên quan gì. Ông Hải đi tù chớ cái nhà của ông Hải có đi tù đâu mà tôi không ở được?