Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác minh nhanh chóng Jb Nguyễn Hữu Vinh không bị đánh, không bị cướp máy ảnh, mọi việc chỉ là lời đồn!!! Với những câu hỏi như - anh là giáo dân Làng Tám, anh đến đây làm gì, mang theo máy ảnh làm gì? Có ai làm chứng không? có hình ảnh, clip nào không? Với những câu hỏi thẩm vấn của công an thường dành cho thủ phạm, thì nạn nhân chỉ biết trông vào trời cao.
Lũ nhà báo bây giờ sau này kể lại cho con cháu nghe chuyện làm báo của mình thời nay, sợ rằng không được đẹp, oai hùng như thế. Nó thảm hại hơn nhiều, lố bịch hơn nhiều, hèn nhát hơn nhiều…
Tự do báo chí không có nghĩa là có báo đài phủ kín khắp mọi lãnh vực, mà là trong mỗi lãnh vực có nhiều tờ báo viết theo các đường lối khác nhau, với nhiều quan điểm khác nhau.
Hồi ấy, cuộc đấu tranh chống Nhân văn - Giai phẩm mà cha tôi được coi là thủ lĩnh tuy đã hầu tàn nhưng dư chấn của nó vẫn còn rất mạnh, có lẽ chẳng thua gì một trận động đất mà cha tôi phải hứng chịu. Mọi lời nói hay luận bàn về ông trở thành điều cấm kỵ. Vì vậy, tôi tuy rất ưng ý với câu đối viếng ông mà mình vừa làm nhưng chẳng dám hé môi đọc cho ai nghe, kể cả với các anh chị tôi.
Nhà báo tự do Trương Duy Nhất nói với BBC rằng ông ‘ủng hộ’ hành động của ông Nguyễn Đắc Kiên và cho biết trong nước ‘có rất nhiều nhà báo’ cũng có cùng suy nghĩ như ông Kiên.
Anh hy vọng nhà nước biết lắng nghe tiếng nói của nhân dân, mong muốn nhân dân cũng cần có sự bao dung đối với những người đang cầm quyền. Chúng ta phải tha thứ cho nhau mới có thể bắt tay xây dựng lại nền dân chủ đích thực cho đất nước này. Khi không còn biết tha thứ, cả hai phía đều tự mình đặt mình vào vị trí của những kẻ bóp cò. Khi đó cả hai phía đều không có ai là người chiến thắng. Cả hai phía đều là những người sắp chết và sẽ chết.
Thứ nhất: Người ta muốn cho anh thôi việc để không những trừng phạt anh mà còn cảnh báo cả đối với những người khác muốn nói trái với chủ trương của Đảng (đây gọi là dập ngay từ trong trứng nước).
Một nguồn tin từ tòa án thành phố cho hay là bản thân và gia đình của thẩm phán Vũ Phi Long rất lo lắng việc ông bị Liên Minh Âu Châu cấm nhập cảnh vào EU vì ông làm chủ tọa phiên xử sơ thẩm vừa qua. Phiên xử sơ thẩm các thành viên CLBNBTD đã bị dư luận trong và ngoài nước bất bình. Phiên xử này vừa vi phạm luật pháp của nhà cầm quyền hiện nay cũng như chà đạp lên các công ước quốc tế về nhân quyền mà nhà cầm quyền nhà nước cộng sản Việt Nam đã ký kết.
Với những gạch đầu dòng ở trên, dễ thấy sự khác biệt trong tư thế và cách nhìn của Cavenui và chị Beo. Có thể bảo chị Beo viết 10 thì Cavenui không đồng tình đến 8. Nhưng 2 điều còn lại mà Cavenui đồng tình, thì thường là hơn cả đồng tình, có khi là tâm đắc. Nó thường không dính đến chính trị, chẳng hạn khi chị luận văn hóa, luận báo lá cải, luận vài chuyện xã hội. Đã nhiều người viết về nữ ca sĩ Thái Thanh, có những bài rất dài rất công phu, nhưng chị Beo chỉ viết đúng 1 câu thôi, mà cực kỳ trúng phoóc, không ai nói về Thái Thanh thần tình hơn thế: “Giọng ca Hà Nội nhất”. Giá như chị Beo không can dự vào chính trị, chỉ viết những thứ văn nghệ bình dân thế thôi rất có thể cavenui sẽ là fan của chị.
Chiều 22.10, sau khi nhận đơn của 100 hộ dân thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) phản ảnh tình trạng gây ô nhiễm từ Nhà máy nguyên liệu thuốc lá nằm trong Khu công nghiệp Đắc Lộc và biết có cuộc đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với dân tại trụ sở UBND xã, PV Báo Thanh Niên đã đến để tham dự cuộc họp.
“Thật khó đoán vì ngay cả Đảng Cộng sản hình như cũng không biết họ đang làm gì,” một phóng viên báo Pháp Luật nói với CPJ tại Hà Nội.
“Chúng tôi không biết làm sao bảo vệ mình. Nỗi sợ lớn ngăn không cho chúng tôi lên tiếng... Ngay cả lúc này, tôi không biết có bị nghe lén không,” người này kể.
Trong một phiên tòa mà cơ quan chủ quản nơi Hoàng Khương đang làm việc không được phép tham gia tranh tụng để chứng minh hành động tác nghiệp của nhà báo Hoàng Khương hoàn toàn không có dấu hiệu vi phạm hình sự bởi bản chất hành động ấy đã góp phần làm giảm bớt mối nguy cơ do tệ nạn tham nhũng trong xã hội thì không thể kết án nhà báo Hoàng Khương. Vì vậy, bản án sơ thẩm 4 năm tù dành cho anh là một bản án bất công.
Nếu bạn không tỏ thái độ phản đối khi một đồng nghiệp của bạn bị trấn áp bất công, vô nhân đạo, thì bạn không phải là một nhà báo tử tế.
Ai sẽ làm hiệp sĩ? Ai sẽ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng? Đây là câu hỏi, từ ngày hôm nay sẽ không có câu trả lời.
Được Tòa hỏi có ý kiến gì về bản cáo trạng, nhà báo Hoàng Khương đã trình bày rằng bản cáo trạng đã quy kết không đúng về động cơ hành vi của mình, chưa đánh giá hết bản chất sự việc. Hoàng Khương thừa nhận mình có sai sót, nhưng là sai sót về nghiệp vụ trong quá trình tác nghiệp.
Rõ ràng, trong vụ Bầu Kiên, báo “lề đảng” đã không làm nổi chức năng phát hiện, dự báo của mình như lâu nay đảng vẫn yêu cầu, răn dạy; bạn đọc vẫn đòi hỏi. Trong nghề báo, người ta gọi hiện tượng chỉ làm được cái việc mô tả lại sự kiện đã rõ như ban ngày (công an đã bắt đương sự, tòa án đã kết án, đảng đã ra quyết định kỷ luật, thanh tra đã có kết luận… ) là “bắt gà chết”. Con gà chết, đã nằm ngay đơ, thằng con nít mới biết đi nào chẳng bắt được? Lúc nó còn sống, chạy nhảy lanh lẹ, chẳng phải ai cũng bắt được!
Thái độ của họ khiến cho một người vốn ôn hòa và nho nhã như bác Nguyễn Quang Lập cũng phải (suýt) buột miệng chửi thề: “Chúng ông chỉ muốn bảo vệ chế độ thôi, Tổ quốc mất còn kệ cha nó.”
Dạy dỗ nhiều nhưng con vẫn chứng nào tật nấy, một lần giận quá mất khôn, chị châm dầu lửa lên tóc con mình hăm dọa nhưng bất ngờ ngọn lửa phát hỏa khiến chị phải vào tù. “Đẩy” mẹ vào tù, đứa bé 12 tuổi viết đơn từ cha. Câu chuyện chua xót này khiến người ta phải ngẫm nghĩ về cách giáo dục con trẻ.
Trong vụ việc này, có một chi tiết rất đáng chú ý: Cả 2 phóng viên của VOV đều “không đề nghị khởi tố hình sự vụ án”, và từ chối giám định thương tích. Dù với bất cứ lý do gì thì đây cũng là một sự ích kỷ và thiếu trách nhiệm không thể che giấu. Thiếu trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với hàng nghìn đồng nghiệp đã, đang và sẽ còn bị hành hung. Liệu ai có thể bảo vệ nhà báo nếu ngay chính họ cũng không muốn tự bảo vệ mình?
Mới đây, việc một nhà báo bị các cơ quan tố tụng khởi tố, truy tố về tội “Đưa hối lộ” đã làm dấy lên sự tranh cãi giữa nhiều luồng dư luận: Có tội hay không tội, nhập vai trọn vẹn hay cố tình phạm luật? Giữa hai yếu tố này dường như có một ranh giới mong manh mà nếu không thận trọng, bất cứ người làm báo nào cũng có nguy cơ phạm phải...
Nhân kỷ niệm 86 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, một lần nữa chúng tôi nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo, cán bộ, nhân viên các cơ quan báo chí nước ta; ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tích cực của các cá nhân như các đồng chí Hán Phi Long, Nguyễn Ngọc Năm trong dịp phục vụ công tác cưỡng chế đất đai ở Văn giang vừa qua, góp phần tích cực vào thành công chung của báo chí cách mạng và tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng báo chí của đảng ngày càng phát triển, đáp ứng với yêu cầu đổi mới báo chí vì sự nghiệp xây dựng CNXH và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ ngăn chặn các tầng lớp nhân dân tiếc xúc với các trang mạng điện tử như Gúc gồ. Tiên lãng, Phây xờ búc vân vân...
Theo nguyên tắc này thì trong một nhà nước pháp quyền không ai hay tổ chức nào có quyền chỉ đạo Báo chí. Các nhà báo chỉ được lãnh đạo bởi lương tri của mình để thực hiện được mục tiêu tối thượng của Báo chí là phản ánh đúng sự thật cuộc sống. Đối với Báo chí, sự thật phải là trên hết và không có bất kì điều gì có quyền đứng trên sự thật. Đó là trách nhiệm thiêng liêng của Báo chí mà không có bất kỳ sự nhân danh lợi ích chung nào được phép lợi dụng để bóp méo sự thật. Chỉ có như vậy thì nhân dân mới có thể sử dụng quyền lực thứ tư của mình để buộc ba quyền lực kia phải thực hiện những mục tiêu tối thượng của chúng.
Cần phải sớm làm rõ hơn nữa những ai đã tham gia đánh nhà báo. Nếu như vụ việc được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ là các nhà báo đã bị đánh như những thông tin, hình ảnh mà tất cả chúng ta đều thấy trên các phương tiện thông tin những ngày qua, thì rõ ràng pháp luật đã bất lực. Không chỉ cần phải bổ sung hơn nữa các quy định chặt chẽ để bảo vệ nhà báo, mà điều cần làm trước hết là làm sao cho pháp luật về bảo vệ quyền tự do báo chí, quyền tác nghiệp của nhà báo được tuân thủ. Nếu bất cứ trường hợp nào trong đời sống cũng diễn ra theo cách đó, với không chỉ nhà báo, không chỉ trong một vụ cưỡng chế thu hồi đất thì quá nguy hiểm cho xã hội.
Người ta bảo ánh nắng làm chết vi trùng. Bưng bít thông tin chỉ làm cho sự gian trá lên ngôi. Ngày nay, với chiếc điện thoại di động bé xíu, một người nông dân vốn quen cầy cuốc bỗng chốc có thể trở thành nhà báo công dân. Mẩu video clip trở thành chứng cứ buộc chính quyền tỉnh Hưng Yên phải đối mặt với sự thật, đối mặt với trách nhiệm giải trình.
Tội cho ông Năm và ông Long, bởi hai ông đang vâng lệnh cấp trên với bằng chứng chính ông Năm cho biết đã quay phim vài mươi giây duy chỉ hình ảnh người dân Văn Giang ném đá vào lực lượng công quyền, đó như là hành vi chứng minh ông tố cáo người dân quá khích và đứng về phía lực lượng công quyền! Sao thế?! Bọn cướp nghi ngờ. Chúng không tin ai cả. Ngay cả khi Ngọc Năm và Phi Long lên tiếng là "nhà báo"! Chúng không biết, chúng không hiểu bởi chúng chỉ là những con robot không hơn không kém. Hơn thế, chúng đang say máu! Chúng hành xử cũng bởi cấp trên của chúng và cấp trên ông Năm thiếu sự... "hiệp đồng tác chiến"!!! Nếu cấp trên hai bên có sự trao đổi, chắc chắn hai ông sẽ bình an vô sự. Sao thiếu phối hợp nhịp nhàng như lời Đảng luôn dạy?! Cũng bởi chẳng bên nào tin bên nào, dù họ cùng mục đích - bảo vệ cho bọn cướp, như Trần Mai Hạnh (nguyên Tổng thư ký hội nhà báo VN), Phạm Sỹ Chiến (nguyên Viện phó VKSNDTC), Bùi Quốc Huy (nguyên Thứ trưởng Bộ CA) đã bảo vệ Năm Cam bình an trong một thời gian dài để tung hoành ngang dọc gây chết chóc khắp Saigon một dạo.