Tối ngày 13/06/2013, nhiều báo trong nước đồng loạt đưa tin “Bắt khẩn cấp ông Phạm Viết Đào” về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Ông Phạm Viết Đào là blogger thứ 2 sau ông Trương Duy Nhất (cho tới thời điểm này, đã 20 ngày trôi qua nhưng ông Nhất vẫn bặt vô âm tín) bị cơ quan An ninh bắt trong tình trạng khẩn cấp theo điều 258 Bộ luật Hình sự - Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân
Như bất động sản, để bảo vệ quyền lợi cho các đại gia BDS, chúng ta để giá cả nhẩy múa thăng tiến theo giá thị trường. Khi dân không đủ tiền để trả giá cao như vậy thì chánh phủ bơm ngay 30,000 tỷ đồng ngân sách để cứu trợ. Khi ngân hàng kiếm tiền vô tội vạ bằng cách cho vay bừa bãi không kể đến rủi ro, chúng ta tôn vinh quy luật thị trường. Khi nợ xấu đe dọa sự sống còn của vài ngân hàng, chính phủ phát trành trái phiếu quốc gia với mệnh giá 100% để chuyển đổi dùm nợ xấu. Mọi ngành nghề khác trong nền kinh tế đều được quản lý tương tự.
Phát biểu này của thím Tiến không chỉ phản ảnh cung cách vô trách nhiệm của bà Bộ trưởng, mà một phần nào đó nó phản ảnh trình độ nhận thức chính trị của lực lượng lãnh đạo của bộ máy nhà nước nói riêng và người Việt nói chung là rất kém. Làm chính trị gia mà trình độ nhận thức chính trị như thế chả trách đất nước này cứ mạt mãi.
Thứ nhất, nó tạo ra một vẻ dân chủ giả, thường được gọi là dân chủ trong nội bộ đảng (intra-Party democracy). Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật Thủ tướng, Trung ương đảng bác bỏ: Bộ Chính trị chịu thua. Tổng Bí thư đích thân đề cử Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị, Trung ương đảng bác bỏ: Tổng Bí thư chịu thua. Giới quan sát chính trị quốc tế, ở xa, dễ ngỡ đó là dân chủ. Nhưng không phải. Một là, thứ dân chủ nội bộ ấy không biến thành dân chủ xã hội (social democracy). Hai là, nó chỉ là cuộc đấu đá quyền lực trong nội bộ. Chứ không phải là dân chủ.
Khi có chủ trương bỏ phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh mà Quốc hội bầu, nhân dân nghĩ rằng đây là một chủ trương mới, tiến bộ. Hóa ra không phải, vì khi thực hiện lại không công khai cho dân biết.
đảng CSVN và chính thể Nhà nước CHXHCN Việt Nam là 2 chủ thể khác nhau. Xét cho cùng, đảng CSVN là một tổ chức chính trị, mỗi đảng viên CSVN cũng chỉ là một công dân của nước CHXHCN Việt Nam. Do đó khẩu hiệu phỉ báng tổ chức đảng CSVN không đồng nghĩa với phỉ báng chính quyền nên việc áp dụng tội danh tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam là trái với tinh thần và nguyên tắc suy đoán có lợi cho bị cáo. (Nếu không muốn nói là sự suy diễn, gán ghép không phù hợp và làm xấu đi tình trạng pháp lý của bị cáo.
“Không biết người khác thế nào, mày thế nào, chứ tao thì tao “éo” cần thằng nào chăm lo cho tao. Tao muốn ăn, mặc, chi tiêu cho mọi nhu cầu bằng những đồng tiền do tao làm ra, do tao bỏ công sức ra mà có. Kể cả người ta chăm lo cho tao thật, tao cũng đếch cần và không muốn. Ăn của kẻ khác thật, đã là nỗi nhục. Đằng này lại còn mang tiếng được chăm lo nhưng thực chất là phải è cổ ra nuôi cái bọn “chăm lo” cho mình. Nhục chồng lên nhục… Khổ và nhục. Khi đã thừa nhận, dù là tự giác hay miễn cưỡng, là mình đang chịu ơn người khác, nhất là kẻ cầm quyền, thì nó bảo gì cũng phải nghe theo. Chống lại là chết.”
Đấy là câu nói của anh chủ tịch phường chỗ tôi, khiến tôi suýt té. Hôm trước nghe Xuân Diện nói, cái câu còn đảng còn mình không phải là chuyện tiếu lâm mà là có thật, treo biển đàng hoàng ở trước cổng trụ sở Bộ Công an ở phố Yết Kiêu. Nhưng giờ thì dỡ bỏ rồi.
Sự thành công hay thất bại của mỗi chính sách do Đảng cộng sản chủ trương sẽ ảnh hưởng tới nguồn lực quốc gia và mức sống người dân, nên sẽ là chính đáng khi nhân dân đòi hỏi quyền có tiếng nói về quy trình làm chính sách.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói nghe rất hay: “… toàn bộ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là thuộc về ngân sách nhà nước để đầu tư lại cho nền kinh tế, thực hiện các công trình phúc lợi xã hội… chênh lệch giá vàng là thuộc về đất nước, thuộc về nhân dân”.
Cứ tạm tin vào sự chân thành và cũng là sự dũng cảm của ông Nguyễn Thanh Sơn thì những phát biểu trên của ông cũng cho thấy một sự thật rằng sự chân thành, sự dũng cảm ấy vẫn còn rất thiếu ở những đồng chí của ông- như lời ông nói “các anh bên công an là cơ quan an ninh nhìn đâu cũng thấy gián điệp như bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng”, hay “cái khó của chúng ta là tư duy, nhận thức của lãnh đạo các cấp khác nhau…”
38 năm, giang sơn đã thu về một mối, nhung lòng người vẫn chia đôi.
Vài ba năm nay, người ta nói rằng “bất động sản bị đóng băng” vậy thì băng giá ấy lấy ở đâu để “nó” bị đóng băng? Trong bất động sản” và đầu tư “bất động sản” có chuyện mua (và cướp) đất của nông dân, của người nghèo dưới cái mũ “dự án phát triển công nghiệp dịch vụ” phát triển kinh tế xã hội, với giá bèo, nhưng khi đưa vào kinh doanh “bất động sản thì đẩy giá lên chín tầng mây”. Gần 400 ha, trong số 450 ha đất canh tác của xã quê hương tôi đã “được chuyển nhượng đúng chính sách” cho các doanh nghiệp ở đẩu ở đâu ấy vào đầu tư.
Một điều quan trọng nữa là người dân phải từ bỏ não trạng của một người nô lệ, trông chờ vào minh quân. Một đất nước, một thành phố muốn tốt đẹp phải xây dựng thể chế luật pháp minh bạch, công bằng, thực hiện được - và người dân hăng hái tham gia vào việc này - chứ không thể giao phó số phận mình cho ông A hay bà B để rồi khi không có họ thì mọi việc bét nhè. Tôi không bao giờ đánh giá cao quan chức hay người quản lý mà còn mình thì còn tốt, hết mình thì hết tốt.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phản ứng mạnh bài ‘Rửa’ vàng bằng cơ chế đăng trên báo Thanh Niên ngày 24-4 đến nỗi báo này phải rút bài xuống, hôm sau thì đăng đính chính trên báo in. Vấn đề được NHNN đẩy đến chỗ hình sự hóa khi mời Bộ Công an (Tổng cục An ninh II) “cùng xử lý thông tin rửa vàng”, tạo một tiền lệ chưa từng có.
“NH Nhà nước đừng quản lý vàng như “đùa với lửa” vì có thể phỏng tay, bởi rất khó để đoán được giá vàng thế giới. Không một NH trung ương nào trên thế giới, kể cả Mỹ, dám đụng đến vàng trong dự trữ ngoại hối như cách Việt Nam đang làm nên NH Nhà nước cần sớm chấm dứt việc này để tránh xảy ra thiệt hại” - chuyên gia kinh tế - TS Phạm Đỗ Chí nhận xét.
Chính những kiểu làm ăn trên đã tiếp máu cho thể chế chính trị thối nát hiện nay. Suy cho cùng, chính sự không hiểu biết về kinh tế của người dân mới tạo điều kiện cho quan chức và phe nhóm dọn cỗ đánh chén!
Sau thế chiến II, với nền kinh tế đình đốn đồng thời chịu ảnh hưởng tư tưởng của chủ nghĩa xã hội Fabian, nước Anh đã tiến hành quốc hữu hóa các ngành công nghiệp, thực hiện đường lối kinh tế nhà nước chủ đạo (kiểu Việt Nam hiện giờ), (Giống như Hugo chavez đã làm ở Venezuela). Người dân tất nhiên sẽ nhiệt tình ủng hộ chính sách trên vì họ có lợi: được tăng lương-giảm giờ làm, trợ cấp nhà ở, bao cấp y tế, giáo dục, phát sữa miễn phí cho học sinh,… Và lẽ đương nhiên là niềm vui chóng tàn vì doanh nghiệp quốc doanh thì làm gì có hiệu quả. Nước Anh lâm vào khủng hoảng kinh tế với tình trạng lạm phát và nợ công cao kỷ lục. Ngân sách trống rỗng trong khi các nghiệp đoàn liên tục biểu tình đòi tăng lương, chống sa thải, chống cắt giảm các chương trình phúc lợi xã hội. Nước Anh lâm vào rối ren và mất phương hướng.
Dù đã rách bươm, nhưng Luật vẫn giữ lại cái câu cốt lõi; gồm 2 mệnh đề: Mệnh đề “bịp”: Đất đai là sở hữu toàn dân. Mệnh đề bịp bợm mỹ miều này được dùng để che đậy mệnh đề “tim đen của luật”: Do nhà nước thống nhất quản lý.
Như vậy là hai tác giả này đã nêu rõ ra lý do cơ bản gây ra sự phá sản của ngân hàng và trong nhiều trường hợp tạo ra khủng hoảng tài chính và kinh tế kéo dài, đó là vì vốn tự có quá thấp. Tuy nhiên, vốn tự có quá thấp không phải là điều luôn xảy ra trong mọi thời đại. Vào thế kỷ 19, các ngân hàng đều có vốn tự có khoảng 40-50% tổng tài sản. Rõ ràng là nếu ngân hàng dùng vốn của người khác để làm giầu nên họ dễ hành động bất chấp rủi ro. Nếu mất tiền là mất tiền của người khác chứ không phải của cổ phần viên. Đối với họ nhà nước là kẻ cứu rỗi cuối cùng. Vai trò cứu chuộc của Ngân hàng Trung ương sau cuộc đại khủng hoảng năm 1929 được coi là nghiễm nhiên. Càng ngân hàng lớn thì lại càng bất chấp rủi ro vì họ nghĩ rằng nhà nước không thể để họ chết.
Cách đây 52 năm Tổng thống John F. Kennedy tuyên bố trước căn phòng này rằng: Hiến pháp làm cho chúng ta không phải là những đối thủ tranh giành quyền lực mà là những đối tác vì sự tiến bộ.
Anh hy vọng nhà nước biết lắng nghe tiếng nói của nhân dân, mong muốn nhân dân cũng cần có sự bao dung đối với những người đang cầm quyền. Chúng ta phải tha thứ cho nhau mới có thể bắt tay xây dựng lại nền dân chủ đích thực cho đất nước này. Khi không còn biết tha thứ, cả hai phía đều tự mình đặt mình vào vị trí của những kẻ bóp cò. Khi đó cả hai phía đều không có ai là người chiến thắng. Cả hai phía đều là những người sắp chết và sẽ chết.
Vì Hiến pháp là khế ước để nhân dân trao quyền của mình cho Nhà nước và để đảm bảo quyền lực tối cao thuộc về nhân dân cũng như đảm bảo quyền làm chủ trực tiếp, phải quy định nhân dân giữ quyền tối cao trong việc làm hiến pháp cũng như quyết định các chính sách lớn (các chính sách này do luật định) bằng cách biểu quyết.
Tất nhiên, “lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật” thì cũng là vi phạm pháp luật như là “lợi dụng” bất cứ cái gì khác để vi phạm pháp luật: lợi dụng vị trí, lợi dụng chân tay, lợi dụng gia đình, lợi dụng cái đầu, lợi dụng tiền bạc, lợi dụng sắc đẹp, v.v. Làm sao có thể kể hết được các “lợi dụng” đó, mà hiến pháp chỉ có thể nói là “vi phạm pháp luật thì bị trị tội”. Điều khoản “lợi dụng tín ngưỡng” bản thân nó rất dễ bị lợi dụng làm công cụ để hạn chế tự do tín ngưỡng. Và chiểu theo Đều 16.2, thì việc chỉ trích chính phủ cũng hoàn toàn có thể bị buộc vào tội “lợi dụng quyền con người để xâm phạm lợi ích quốc gia”.
Đây chính là bí mật xấu xí của phe ủng hộ nhà nước phúc lợi và cự tuyệt vàng. Nói một cách đơn giản, chính sách chi tiêu thâm hụt ngân sách là một cơ chế tịch thu của cải xã hội. Vàng chính là vật cản ngăn chặn quá trình ngấm ngầm này, đồng thời nó cũng đóng vai trò bảo vệ cho quyền sở hữu. Nếu hiểu được điều này, sẽ không khó để một người nhìn ra nguyên nhân vì sao nhà nước phúc lợi lại nhất quyết “không đội trời chung” với vàng đến thế.