Bác là người dũng cảm, / Dám liều mạng, dấn thân, / Vì tôi, vì các bạn, / Vì Tổ Quốc, Nhân Dân. / Nếu ngộ nhỡ Bác chết, / Lỗi không chỉ chính quyền, / Mà cả tôi, cả bạn, / Vì khoanh tay ngồi yên.
Theo chương trình khóa học, đoàn cán bộ chính trị cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ nghiên cứu 10 chuyên đề về các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác Đảng, công tác chính trị của Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.
Trước kia, lúa chín chỉ còn mười ngày nữa là gặt mà quân Nhật bắt phải nhổ lúa trồng đay, gây ra cái chết thảm khốc cho hơn hai triệu người. Ngày nay, trong thời bình mà chính quyền Hà Nội thu hồi đất của dân rồi bỏ hoang, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh cận kề chết đói. Không còn con đường nào khác, chỉ còn cách phải tự đứng lên làm chủ ruộng đất, tự cứu mình trước khi Trời cứu, như lời căn dặn của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. Dương Nội bất khuất đã đứng lên, làm chủ đất của mình.
Người ta "khuyên xoá bỏ" thì đã sao nào? Anh không nghe thì cứ bịt tai nhắm mắt. Đâu ai ép buộc anh phải làm theo (mà có ép được đâu?). Còn với "ngôn từ thô bạo, thái độ hằn học" thì cũng có làm sao?Mỗi người có quan điểm, tư tưởng và nhận thức khác nhau, người ta không thích và chê khen là quyền của họ. Ví như anh thích xơi... thịt chó thì anh ca tụng món "quốc hồn quốc tuý" lên tận mây xanh, nhưng người không thích có thể nhăn mũi, bịt mồm, nguyền rủa cái món "độc ác dã man" nhất trần đời. Đó là chuyện bình thường thôi mà, việc gì các anh phải "nhảy dựng" lên như động đến "bàn thờ họ" vậy?
Trung Quốc là kẻ cướp, họ mới cần xây dựng và củng cố lòng tin với thế giới. Ngài Thủ tướng kêu gọi các nước cần xây dựng lòng tin chiến lược cùng kẻ cướp.
Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ CHXHCN VN đã thất bại hoàn toàn trong công tác tuyên truyền dân vận vì họ chỉ đã làm mỗi việc là lập đi lập lại những luận điệu tuyên truyền dối trá, lừa bịp qua những mỹ từ và những xảo ngôn. Họ đã không còn vận động được dân chúng tin theo họ như trước đây, chỉ đơn giản vì ngày nay quyền lợi và vận mệnh của Đảng CS VN, không còn gắn kết với Vận mệnh của Dân tộc, Đất nước và Nhân dân Việt Nam.
Qua một lần tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội bằng văn thư như thế này, tôi lại thấy con đường để tiếng nói của người dân đến được với các vị đại biểu của mình còn vất vả và xa xôi lắm. Chả biết các vị ấy nói giời nói bể gì ở trong quốc hội, chứ việc quản lý nhà nước yếu kém, không hiệu quả của chính quyền thể hiện quá rõ ngay cả trên các phương tiện thông tin truyền thông hàng ngày. Vậy vai trò giám sát của các vị ấy có được sử dụng tý nào không, hay thực chất cũng chỉ là trò vừa đá bóng vừa thỏi còi mà thôi? (cùng chịu sự lãnh đạo của đảng cả mà).
Nói, nói nữa và nói mãi, tất cả sự phản đối dường như vô tác dụng đối với ngành tư pháp và công an Việt Nam trong vấn nạn công an sử dụng bạo lực với người dân.
“Tôi thiên về ý, một khi đã xác định Hiến pháp là nhân dân làm ra, QH có thông qua thì cũng chỉ thay mặt dân, cũng nên có trưng cầu ý dân, nhưng là cho những lần sau chứ chưa phải lần này, vì giờ ta chưa sẵn sàng về mặt pháp lý cho việc đó”, Bộ trưởng Tư pháp khẳng định.
Hồ Chí Minh là một nhân vật lắp ghép từ rất nhiều mảnh to nhỏ, lỗ đen và khoảng trống. Trong bức tranh chiết trung lạ lùng này, mảng mầu của hai năm 1945-1946 có lẽ là tươi thắm hơn cả.
Dự thảo Hiến pháp 1992 sau khi lấy ý kiến nhân dân với 3 lần chỉnh sửa đã được công bố trước Quốc hội chiều nay 20.5. Điểm mới nhất trong bản dự thảo lần này có thể tóm gọn trong 4 chữ “tiếp tục giữ nguyên” đối với những vấn đề cơ bản nhất.
Lẽ ra ta không cần phải tốn quá nhiều thời gian để bàn luận về quốc hiệu, bởi đó là một chuyện đơn giản. Không gì đơn giản hơn việc chọn một tên thật… đơn giản và mộc mạc, để dễ được đa số Nhân dân chấp nhận, và bền vững với thời gian. Vấn đề chỉ trở nên rắc rối khi muốn dùng quốc hiệu để trang điểm, hay cố gói ghém vào đó thiên hướng chính trị, và trở thành phức tạp hơn vì phải né tránh những tì vết của lịch sử. Khi đã lâm vào trạng thái rắc rối và phức tạp, thì gỡ ra cũng không dễ. Mục đích của bài viết này là chia sẻ mấy ý kiến, nhằm góp phần lựa chọn một quốc hiệu hợp lý.
Đề xuất như vậy mang tính mị dân bởi vì nó muốn phỉnh phờ để nhân dân cứ tưởng rằng mình làm chủ. Xem cung cách Thủ tướng hay Tổng Bí thư tiếp xúc với cử tri vừa mới đây thôi thì nhân dân là ai rất rõ ràng, và đại bộ phận dân chúng dường như không phải là nhân dân.
“Không biết người khác thế nào, mày thế nào, chứ tao thì tao “éo” cần thằng nào chăm lo cho tao. Tao muốn ăn, mặc, chi tiêu cho mọi nhu cầu bằng những đồng tiền do tao làm ra, do tao bỏ công sức ra mà có. Kể cả người ta chăm lo cho tao thật, tao cũng đếch cần và không muốn. Ăn của kẻ khác thật, đã là nỗi nhục. Đằng này lại còn mang tiếng được chăm lo nhưng thực chất là phải è cổ ra nuôi cái bọn “chăm lo” cho mình. Nhục chồng lên nhục… Khổ và nhục. Khi đã thừa nhận, dù là tự giác hay miễn cưỡng, là mình đang chịu ơn người khác, nhất là kẻ cầm quyền, thì nó bảo gì cũng phải nghe theo. Chống lại là chết.”
Giá như những người làm chính sách cho đồng bào, như Ben Affeck, một lần thử làm dân, thay vì ngồi bên Tháp Rùa, để thông cảm được với những nạn nhân của sự “bất cập”.
Đấy là câu nói của anh chủ tịch phường chỗ tôi, khiến tôi suýt té. Hôm trước nghe Xuân Diện nói, cái câu còn đảng còn mình không phải là chuyện tiếu lâm mà là có thật, treo biển đàng hoàng ở trước cổng trụ sở Bộ Công an ở phố Yết Kiêu. Nhưng giờ thì dỡ bỏ rồi.
Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói nghe rất hay: “… toàn bộ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là thuộc về ngân sách nhà nước để đầu tư lại cho nền kinh tế, thực hiện các công trình phúc lợi xã hội… chênh lệch giá vàng là thuộc về đất nước, thuộc về nhân dân”.
(Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc).
Vài ba năm nay, người ta nói rằng “bất động sản bị đóng băng” vậy thì băng giá ấy lấy ở đâu để “nó” bị đóng băng? Trong bất động sản” và đầu tư “bất động sản” có chuyện mua (và cướp) đất của nông dân, của người nghèo dưới cái mũ “dự án phát triển công nghiệp dịch vụ” phát triển kinh tế xã hội, với giá bèo, nhưng khi đưa vào kinh doanh “bất động sản thì đẩy giá lên chín tầng mây”. Gần 400 ha, trong số 450 ha đất canh tác của xã quê hương tôi đã “được chuyển nhượng đúng chính sách” cho các doanh nghiệp ở đẩu ở đâu ấy vào đầu tư.
Không chỉ quân đội, đối với Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên cũng phải trung với nước, hiếu với dân, như trường hợp ông nói đến Hồ Tùng Mậu kể trên. Chưa hết, ông xem đấy là một đặc điểm đạo đức mới, khác với đạo đức phong kiến.
Báo Nhân Dân là cơ quan cấp bộ, chủ quản của các công ty in trực thuộc, trong đó có Công ty in báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh. Theo quy định, những khoản vay vốn, đầu tư lớn phải có sự thảo luận, nhất trí của Ban biên tập – tập thể lãnh đạo đặc thù của báo Nhân Dân, với các thành viên gồm Tổng biên tập, Phó tổng biên tập và các Ủy viên ban biên tập (một chức trên vụ trưởng một chút, nhưng có quyền lực lớn, nhất là trong phần việc được phân công phụ trách).
Ông bảo quá khích, nhưng có những người dân oan đi khiếu kiện hằng chục năm trời mà không có kết quả thì liệu họ có kiên nhẫn?
chúng ta đã nói và góp ý rất nhiều,cho đường lối của đảng cho hiến pháp,luật pháp,cho bộ máy chính quyền nhà nước ta, cho tự do, dân chủ,nhân quyền của nhân dân ta bấy lâu nay, nhưng sự tiếp thu và thay đổi của đảng, bộ máy chính quyền nhà nước ta thì sao,xin trã lời là bằng không thưa các bạn.
Tôi tin rằng các anh chị em Bộ đội, dù có bị buộc hô to, vung tay thề “trung với Đảng” thì trong lòng của họ, trừ đi những kẻ mà lý trí, lòng yêu nước đã bị kẹp trong trang bìa sổ hưu, lúc ấy đã coi đó là lời thề trớt quớt… Mà đã là trớt quớt thì khi phải chọn lựa thì chuyện phản lại hay làm cho lời thề thành trớt quớt là điều các anh các chị có quyền và thoải mái làm và Dân tộc sẽ đánh giá cao việc làm ấy. Nếu Đảng lãnh đạo và dẫn dắt Dân tộc trọn vẹn trên con đường giữ nước và dựng nước thì không cần đến lời thề “trớt quớt” đó ta cũng sẽ theo Đảng đến cùng như trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp dành Độc lập.
Xã hội Việt Nam hiện nay đang có hiện tượng hỗn mang về khái niệm và tên gọi. Sự rối loạn này do Đảng Cộng Sản gây nên để phục vụ cho mục tiêu lừa đảo. Họ cố tình làm cho người dân nhầm lẫn rằng: Đảng Cộng Sản chính là dân tộc, là nhân dân, là tất cả mọi thứ trên đời. Để rồi từ đó huyễn hoặc rằng: Xây dựng chủ nghĩa Cộng Sản là ý nguyện của toàn dân tộc, chứ không phải là ý đồ của một nhóm người điên. Người dân bị xoáy vào vòng luẩn quẩn của sự lừa dối đó mà không còn biết được vị trí của dân tộc và nhân dân ở đâu. Đầu óc của họ đã bị tuyên truyền lừa mị đến độ cứ tưởng rằng đảng Cộng Sản đẻ ra dân tộc và nhân dân Việt Nam.