Mỹ và Trung Quốc có thể so sánh được với nhau về mặt diện tích lãnh thổ, nhưng việc sử dụng đất đai cho sản xuất và nhà cửa của dân cư có thể ở mức 80% cho trường hợp nước Mỹ, so với mức dưới 15% cho Trung Quốc, một nước có nhiều núi cao và sa mạc. Kết quả là nước Mỹ thực tế có thể coi là hơn 5 lần rộng lớn hơn Trung Quốc.
Vừa qua chúng tôi đã thất vọng qua các Hội nghị BCH Trung ương 4, 5, 6; mới đây, lại thêm thất vọng qua phát biểu khai mạc của ông Tổng bí thư tại Hội nghị BCH Trung ương 7 khi thấy chủ trương vẫn giữ nguyên tinh thần cũ, chỉ có điều chỉnh nhỏ. Tuy vậy chúng tôi vẫn hy vọng vào trí tuệ của đông đảo Ban Chấp hành Trung ương, ở đó có nhiều vị sống gần dân hơn, thực tế hơn; ở đó, vẫn còn nhiều vị có trình độ và có trách nhiệm. Lịch sử mấy chục năm qua đã chứng minh, nếu ở trên thượng tầng có ông Trường Chinh bảo thủ, cứng nhắc, thì ở tỉnh vẫn có ông Kim Ngọc thương dân, dám vượt rào. Và ngày nay vẫn thấp thoáng những Kim Ngọc ở các ông (bà) Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Văn An, Nguyễn Minh Nhị,…
Có thể nói, tính thực dụng vốn có trong tín ngưỡng của người Việt, tính thực dụng rất hồn nhiên về một mong muốn được ấm no, phát tài ngày nay đã không còn nữa. Tâm hồn một bộ phận người Việt Nam đã bị lệch lạc méo mó đến mức khó tả, khi trong họ tự biến tướng đức tin dân gian của mình vào một đấng siêu nhiên thành đức tin vào những vật dụng vô tri, rồi đánh đổi tất cả để lấy bằng được nó. Hậu quả này, có lẽ ta lại phải đổ lỗi cho một nền giáo dục xiêu vẹo, sự vô minh đến vô cảm và vô ý thức của những người vẫn tự cho là sùng đạo nhưng thực chất lại đang chà đạp lên đạo.
Hiện nay, đã có thêm một trọng tâm trong chính sách an ninh của Nhật Bản. Đó là việc thiết lập bức tường liên minh với các nước Đông Á và Đông Nam Á, vốn đang chia sẻ cùng mối lo ngại trước thái độ hung hăng của Bắc Kinh. Nhật Bản, vì không có khả năng can thiệp quân sự, sẽ tập trung sử dụng các “công cụ mềm”, để thiết lập một “quyền lực mềm” và xây dựng “an ninh mềm”. Vì đây là một vấn đề sinh tồn với Nhật và các nước đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của đế chế Trung Hoa, các nước này cần sớm hình thành một tiếng nói chung, một tư duy chung về vấn đề Trung Quốc. Cần tăng cường chia sẻ quan điểm để xóa bỏ những nghi ngại về nhau, và tiến tới đồng thuận. Đó chính là lí do của phần thuyết trình kế tiếp: “Quyền lực mềm và cam kết văn hóa của Nhật Bản”, được trình bày bởi giáo sư Yasushi.
Nhật bản có một số ngôn ngữ phát âm như tiếng Do Thái ví dụ như
Daber (Hebrew) và Dabenu (Nhật) nghĩa là nói
Goi (Hebrew) và Gaijeen (Nhật) người ngoại quốc
Kor (H) và Koru (N) nghĩa là lạnh
Knesset (H) và Kensei (N) quốc hội
Có hàng ngàn chữ giống tương tự như vậy.
Ngay cả tên vua cũng vậy. Vua đầu tiên của Nhật tên là Osee vào năm 730 trước CN. Tên vua này đồng âm với vua cuối cùng của Ysơraên là Hoshea (Ô-sê) người chết cùng lúc với 10 chi phái bị bắt lưu đày. Ðền thờ thánh của Nhật Shinto khiến người ta nhớ đến đền thờ Ðức Chúa Trời của dân Do Thái. Nhóm dũng sĩ Samurai tự cho họ là một sắc dân riêng di đến Nhật từ Tây phương vào khoảng 660 trước CN. Chữ Samurai tương tự với Samari.
TPO- Xe tăng, pháo binh rầm rộ di chuyển dọc tuyến đường chính của tỉnh ven biển Phúc Kiến làm dấy lên nhiều suy đoán rằng quân đội Trung Quốc đang chuẩn bị cho chiến tranh, truyền hình NTD cho hay.
Nhân dân lẫn chính phủ, nếu cả hai phía đều làm trọn bổn phận, trách nhiệm của mình thì chẳng cần phải nói gì thêm cả. Nhưng cũng có những lúc chính phủ đi chệch hướng, thi hành lối chính trị chuyên chế bạo tàn, chạy theo quyền lực vô tri thức. Những lúc như thế, nhân dân buộc phải hành động. Và sẽ hành động theo một trong ba giải pháp như sau. Hoặc từ bỏ khí tiết, khuất phục chính phủ. Hoặc phản kháng chính phủ bằng bạo lực. Hoặc sẵn sàng hiến thân, hy sinh tính mạng chứ không chịu để mất khí tiết. Tôi xin giải thích rõ hơn.
Độc đáo nhất là Chương II. Chương này chỉ vẻn vẹn có một điều khoản, Điều 9, chỉ rõ nhân dân Nhật Bản vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh khỏi chủ quyền của quốc gia, vĩnh viễn không sử dụng vũ lực hay đe doạ bằng vũ lực khi giải quyết các tranh chấp quốc tế. Điều khoản này đã có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng lên sự phát triển của nước Nhật sau chiến tranh.
Từ khi hệ thống hối đoái cố định Bretton Woods sụp đổ khoảng đầu thập niên 1970 thì những trận chiến hối đoái vẫn luôn là chất liệu chính của nền tài chính hiện đại. Ông Marc Chandler, người lãnh đạo chiến lược hối đoái thế giới tại công ty Brown Brothers Harriman, đã nói: “Phần đông các chính phủ đều cho rằng bản tệ của mình rất quan trọng nên không thể nào để mặc cho thị trường định đoạt.” Vì thế các nhà làm chính sách thường cố gắng can thiệp vào thị trường để điều khiển giá trị đồng bản tệ của họ.
Tôi nghĩ rằng đối với cuộc đụng độ quân sự lẻ tẻ, vấn đề tiềm tàng nằm ở trong cuộc xung đột kinh tế nghiêm trọng thực sự giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Đó là điều thực sự đúng hiện nay, nó có thể xẩy ra ngày mai.
Chính quyền Tokyo và Đài Bắc, hôm nay, 24/01/2013, cho biết là một chiếc tàu cá chở 7 nhà tranh đấu cho chủ quyền của Đài Loan đã bị lực lượng tuần duyên của Nhật Bản phun vòi rồng xua đuổi khi chiếc tàu này tiến gần vùng Senkaku/Điếu Ngư, hiện đang do Nhật Bản quản lý, nhưng cả Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố có chủ quyền.
Vì sao trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một góc nguyên, không thu hoạch? Không ai bảo ai, những nông dân Nhật không bao giờ gặt hái toàn bộ nông sản mà họ luôn “để phần” 5-10% sản lượng cho các loài chim, thú trong tự nhiên.
Trong một bài viết trên Project-syndicate vào cuối tháng 12/2012. Thủ tướng Nhật Bản có một bài viết gây chú ý khi nói về vấn đề an ninh của khu vực Đông Á với nhan đề "Asia’s Democratic Security Diamond", qua đó thể hiện rõ sự cứng rắn trong chính sách ngoại giao, không sẵn sàng đàm phán về vấn đề tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Tư tưởng cốt lõi trong chính sách của Abe là thiết lập" một chuỗi hạt kim cương dân chủ an toàn ở Châu Á".
Abe hi vọng thông qua sự hợp tác này để ngăn chặn chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc trong khu vực. Ông viết:"chiến lược mà tôi đề xuâtcủa tôi là thiết lập một chuỗi kim cương do Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và cả Hawaii tạo thành nhằm đảm bảo an toàn hàng hải từ khu vực Ấn Độ Dương cho tới Tây Thái Bình Dương... tôi nguyện hết sức để Nhật Bản đầu tư vào năng lực phòng vệ của chuỗi hạt kim cương này.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 16/1 chính thức xác nhận các máy bay quân sự của Mỹ đã đối đầu với các máy bay chiến đấu của Trung Quốc trên không phận Nhật Bản.
Lịch sử dài tiếp tục ám ảnh mối quan hệ giữa hai nước. Tại Á châu, Thế Chiến thứ Hai bắt đầu vào 1937 với chiến tranh Trung-Nhật. Hàng triệu người Trung Quốc bị giết chết vì chủ nghĩa bành trướng của Nhật. Nhưng điều này không giải thích được tại sao những người trẻ tại Trung Quốc và Nhật hiện nay thù nghịch nhau hơn là cha ông của họ – ngay cả sau khi chiến tranh chấm dứt.
Nhưng hiện tại, cuối cùng châu Á có thể trở nên “chín muồi cho sự kình địch”, như những học giả đã tiên đoán. Căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc trong thập niên qua, được thổi bùng bởi những tranh chấp lịch sử cũng như lãnh thổ, đang ở mức độ cao nhất kể từ sau Thế chiến thứ II. Cả hai bên đều đưa ra những bước tiến bất ngờ để huy động tàu chiến chung quanh khu vực Senkaku, và một tranh chấp không kiểm soát nổi chắc chắn có thể xảy ra.
Đứa trẻ Việt Nam chưa thể xa rời bầu vú hàng xóm. Đó là một sự thật đáng xấu hổ. Và sự xấu hổ chỉ có thể chấm dứt khi một đứa trẻ, “mồm đầy râu và miệng đầy răng”- biết xấu hổ, chứ không phải hân hoan, với việc “bú sữa hàng xóm” hoặc ít nhất cũng phải bắt đầu bằng việc chấm dứt quan niệm ODA là “của chùa” để có thể mặc sức vầy vò.
Trong một bài phỏng vấn đăng trên tờ Financial Times số ra ngày hôm nay, 10/10/2012, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuyên bố là Manila ủng hộ một nước Nhật Bản được tái vũ trang để làm đối trọng với một nước Trung Quốc ngày càng hùng mạnh. Cụ thể, ông del Rosario ủng hộ việc Nhật Bản, quốc gia từng chiếm đóng Philippines, từ bỏ bản Hiến pháp hòa bình để trở thành một thế lực quân sự thật sự.
TT - Ngày 5-12, trước việc Ủy ban Công nghệ không gian vũ trụ Triều Tiên tuyên bố sẽ phóng vệ tinh Quang Minh Tinh 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết Việt Nam quan ngại về tuyên bố này và luôn mong muốn một bán đảo Triều Tiên hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
"Trên tinh thần đó, chúng tôi mong muốn các bên liên quan không có những hành động không có lợi cho hòa bình, ổn định ở khu vực, tuân thủ nghiêm túc nghị quyết 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc” - ông Nghị nói.
Trong khi những lời lẽ Trung Quốc đang quá nóng, chắc chắn có sự thay đổi tư tưởng tại Nhật bản, mặc dù nó sẽ là khó khăn để mô tả tư tưởng này là quân phiệt. Một nhóm lớn các sinh viên tại Đại học Waseda gần đây đã được thăm dò ý kiến về thái độ của họ đối với quân đội. Trong khi một số lượng lớn bày tỏ mong muốn Nhật Bản cải thiện khả năng của mình để bảo vệ chính mình, đại đa số bác bỏ ý tưởng phát triển vũ khí hạt nhân và sự hỗ trợ phụ thuộc vào Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật tiếp tục. Như một chuyên gia trẻ nói với tôi, "chúng tôi đang quan tâm đến chủ nghĩa bảo thủ, chủ nghĩa dân tộc không quân phiệt. Không ai muốn quay trở lại những năm 1930."
Trong những năm gần đây, Ishihara và Hashimoto đã bày tỏ sự ủng hộ việc Nhật Bản cần trang bị cho mình vũ khí hạt nhân, một viễn cảnh đáng báo động cho nhiều người Nhật và một số nước láng giềng. Một tờ báo hàng ngày hàng đầu ở Hàn Quốc, Dong-A Ilbo, đã lên tiếng báo động về "tư tưởng cực đoan cánh hữu" của hai người này.
Theo tôi, cái “may mắn” lớn nhất của thần dân xứ Phù Tang có lẽ là nước Nhật đã thua trong Đại chiến thứ Hai. Về mặt tâm lý, thất bại đó khiến người Nhật cảm thấy nhục nhã, và quyết tâm đưa dân tộc mình vươn lên về mọi mặt để “rửa hận”. Thất bại đó cũng khiến dân tộc Nhật trở nên khiêm tốn, nhún nhường hơn trong giao tiếp vì có lẽ họ không có “chiến thắng oanh liệt” nào để họ có thể “vênh váo” với thế giới, và quá khứ thê thảm của Đệ Nhị Thế Chiến không để lại gì để họ có thể trở thành “ăn mày dĩ vãng” [1]. Về chính trị, thất bại đó khiến nước Nhật ngay sau chiến tranh “bị” đặt dưới sự kiểm soát cuả Hoa kỳ. Từ đó Nhật bản được Hoa kỳ giúp đỡ về mọi mặt và trở thành đồng minh chặt chẽ của Hoa kỳ. Bản Hiến pháp của Nhật sau Đại chiến thứ Hai là do người Mỹ viết năm 1946 [2]. Đó là một bản hiến pháp hết sức dân chủ. Người Nhật, từ ông thủ tướng (và gia đình, họ hàng ông ta) đến cậu học sinh tiểu học, tất cả đều rất tôn trọng pháp luật và thực hiện đúng Hiến pháp.
“Tri thức mới” trong quan niệm của ông, “đó là hiểu biết về dân quyền (ngày nay ta gọi là dân chủ), người dân biết rằng mình có quyền, biết rõ các quyền của mình trong xã hội, trong cuộc sống, trên đất nước, trước thế giới. Theo cách nói ngày nay, có thể ông cho rằng điều cơ bản để tạo nên sức mạnh lay trời chuyển đất là dân chủ về thông tin (“dân biết”), trao thông tin về những quyền của nhân dân cho chính nhân dân.”
Điểm lại vài nét về tình hình dịch thuật của Nhật vào nửa sau thế kỷ 19 ta có thể hiểu được nguyên nhân thành công của công cuộc hiện đại hoá, của chiến lược theo kịp phương Tây của họ. Ngày nay ai cũng thấy sự quan trọng của tri thức trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Nhật đã khôn khéo hấp thu tri thức và các tư tưởng tiến bộ của nhân loại qua nỗ lực dịch thuật. Tinh thần cầu học và sự nghiêm túc trong dịch thuật của Nhật Bản hơn 100 năm truớc đáng cho ta suy ngẫm.
Lo ngại trước sự lớn mạnh của Trung Quốc, Bộ quốcc phòng Nhật Bản đang âm thầm tiến hành chương trình trợ giúp quân sự cho các quốc gia đang phát triển Đông Nam Á và láng giếng Trung Quốc.