Tờ New York Times gọi mức độ ô nhiễm đó là tình trạng “vượt sức tưởng tượng”. Phóng viên Jason Lee của Reuters chộp một bức ảnh bắt mắt về một người đàn ông đứng hút thuốc ngoài trời mà không thấy khói, bởi khói thuốc đã lẩn vào không khí đậm đặc như khói. Reuters đăng thêm bức ảnh một phụ nữ đeo khẩu trang đứng trước một lâu đài hậu cảnh khá gần nhưng không thể thấy rõ nét.
Người dân đã xô xát với lực lượng CA, có người quá khích đã xì hơi lốp xe 1 ô tô 7 chỗ của lực lượng CA nên cuối cùng các lực lượng CA đã phải rút lui.
Một khi đơn thư khiếu nại của người dân – nạn nhân không được các cấp chính quyền lưu tâm hoặc bị bỏ qua không thương tiếc – lẽ tự nhiên là trong người dân phải hình thành phương thức phản ứng ở cấp độ cao hơn – khiếu kiện tập thể đến các cơ quan chính quyền ở cấp cao hơn. Đến lúc này, tính chất tập thể lại bị đồng hóa với hành động gây mất trật tự và cả rối loạn xã hội, một thứ mầm mống cho “các thế lực thù địch lợi dụng”. Hành động Tòa án Bến Tre xử “Hội thánh chuồng bò” – những người giúp dân khiếu kiện đất đai – là một minh chứng hiển nhiên cho tâm não đó.
Nói đến Thạch Sơn, ai cũng ồ lên, Làng Ung Thư chứ gì. Một kỷ lục Việt Nam được lập tại đây: có nhà chết không còn ai vì ung thư (K), có người đàn bà như Nguyễn Thị Việt thờ 12 người chết vì K một lúc, dòng họ Đào ở xã có tới 24 người chết vì K. Hiện nay, năm 2011, xã có 55 người mắc K một lúc, gần 10 người đang đau đớn quằn quại chờ chết; từ năm 2005 đến năm 2009, xã có 51 người chết vì K; riêng năm 2009, xã có 20 người chết vì K, con số này của năm 2010 là 17.
Phòng Cảnh sát Môi trường (PC 49, CA tỉnh Yên Bái) vừa công bố kết quả phân tính kiểm định môi trường nước mặt sông Hồng tại địa bàn Yên Bái, cho thấy nước sông Hồng chảy qua địa phận tỉnh này bị nhiễm chì và Cadimi nghiêm trọng.
Thở không khí bụi bặm và ngột ngạt khói xe, sống bên cạnh sông hồ hôi thối, dùng nước uống không đủ tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu thụ những loại thực phẩm độc hại... (chắc) không phải là “độc quyền” của người dân Hà Nội. Tôi e rằng người dân Việt, ở rất nhiều thành phố khác nữa, cũng đang sống trong môi trường (bệnh hoạn) tương tự.
Nhìn một cách tổng quan, một trong những vấn nạn lớn nhất của Việt Nam hiện nay là vấn đề ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm không chỉ ở thành thị, mà còn nghiêm trọng hơn là ở các vùng nông thôn. Dân số tăng, cơ sở hạ tầng còn kém và chưa đáp ứng được tốc độ tăng trưởng, nên dẫn đến tình trạng ô nhiễm. Cơ sở hạ tầng tôi muốn nói ở đây là phương tiện xử lí rác. Không có một làng quê nào có phương tiện xử lí rác. Ngày xưa, khi còn nghèo, rác chủ yếu là rác hữu cơ và thường thường là tan rã sau vườn hay dưới sông, nên cũng chưa hẳn gây ô nhiễm trầm trọng. Còn bây giờ, người dân khá lên và dùng bao plastic thay cho tre hay lá chuối, nên tình trạng ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Ở những thành phố lớn như Cần Thơ, chỉ có 60% rác được xử lí. Ở nông thôn, chưa biết con số này là bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ chắc không đầy 10%.
Tôi đã làm mọi con tính và chỉ được kết quả “lỗ”, cách làm thế nào cũng lỗ, chưa kể đến sự phụ thuộc nghiêm trọng kinh tế/chính trị của alumina vào thị trường Trung Quốc. Ngoài ra phải tính đến hiểm họa khôn lường của một hồ bùn đỏ có nhiều hóa chất độc hại treo lơ lửng trên đầu đồng bằng sông Đồng Nai, sản xuất alumina càng lớn, hồ này và hiểm họa của nó càng lớn, nhất là khí hậu Tây Nguyên rất khắc nghiệt trong mùa mưa. Khả năng sản xuất ra nhôm hoàn toàn bị loại trừ vì không lấy đâu ra đủ điện.
Không dân tộc nào có thể sống mãi bên những dòng sông ngắc ngoải, và trong tay của bọn thực dân nội địa – những kẻ sẵn sàng tháo cạn nước của một dòng sông hay đốt cháy nguyên một khu rừng, chỉ vì cần thêm vài con cá nướng trui để nhậu chơi, và vẫn có thể trơ tráo nói rằng “đó là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.”
Đáng tiếc là Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas), nơi lẽ ra phải khởi xướng và đi đầu “phong trào”, thì đến nay vẫn im lặng.
Theo Tuổi Trẻ (24 tháng 2, 2010), hiện nay, nhiều con sông ở Hà Nội đã bị biến thành sông rác. Rất nhiều loại phế thải từ dịp tết, từ những cành đào, quất chưng xong sau tết bỏ đi đến lá gói bánh chưng, vỏ hộp mứt kẹo, chiếu rách, bàn thờ cũ... được tập trung vứt xuống sông. Trên sông Tô Lịch, rác thải nổi lềnh bềnh chiếm gần hết dòng chảy. Nhiều miệng cống thoát nước bị các túi rác thải ùn ứ lại thành từng đống bốc mùi khó chịu. Rất thải cũng dồn đầy ở đoạn sông Nhuệ ngay chân cầu Tó.
Xử lý vụ việc nào đó, dân Việt có thói quen duy tình, phương Tây thường dựa vào duy lý. Duy lý hay duy tình, cái nào lợi hơn, quả thật khó nói, nhưng trong vụ việc BP và Vedan thì lý đã thắng tình.
Người dân đóng thuế nuôi bộ máy nhà nước là để lo cho lợi ích của dân. Nếu chính quyền bất lực thì dân kêu ai?
Trong thời gian học, ông nghiên cứu, đi khắp nước và tạo sự nghiệp cho mình, trở thành “con ngựa ô” của giới nhiếp ảnh Bắc Kinh. Các tác phẩm đầy tính nghệ thuật, sáng tạo và sâu sắc của ông thường tập trung vào “các hiện tượng xã hội và con người sống dưới đáy xã hội”, thu hút sự chú ý của giới nhiếp ảnh và truyền thông cả nước. Nhiều tác phẩm đoạt giải của ông tập trung vào những vấn đề xã hội như “đổ xô tìm vàng ở miền Tây”, “gái nghiện”, “hầm lò than nhỏ”, “làng HIV”, “Kênh Lớn”, “xây dựng đường sắt Thanh Hải – Tây Tạng”, vân vân.
Kiểm tra 6 trạm quan trắc không khí đặt tại những điểm “nóng” về ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM phát hiện 89% mẫu không đạt chuẩn, luôn ở mức nguy hại cao cho sức khỏe con người, trong đó lượng bụi lơ lửng sinh ra từ khói, bụi đang là nhân tố gây ô nhiễm nghiêm trọng hàng đầu trên địa bàn.
Cùng với Hà Nội, các thành phố Bắc Ninh, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Hòa Bình, Huế, Thái Nguyên, Sơn La, Vinh, Việt Trì đã được chọn là 10 đô thị sạch trên cả nước và được tuyên dương trong lễ kỷ niệm Ngày đô thị Việt Nam 8/11 tại Hà Nội.
Ba tháng nay có một video clip chuyền tay rộng rãi trên Internet. Đó là clip về Đại Biểu HĐND TP HCM Đặng Văn Khoa chất vấn anh Đào Anh Kiệt, Giám Đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP HCM về việc ô nhiểm của Kinh Ba Bò, ngày 22.7.2009.
Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam (gọi tắt là Vedan Việt Nam) hôm nay (16/10) vừa vinh dự đón nhận giải thưởng danh hiệu “Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009” do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng TP.HCM trao tặng tại lễ tuyên dương “Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng xuất sắc và Top 100 sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009”.
Cuộc "phản đối xanh" mới đây nhất đã nổ ra trong tỉnh duyên hải Phúc Kiến. Hàng ngàn cư dân vùng Phương Vị đứng lên phản đối tình trạng ô nhiễm tạo ra bởi một nhà máy thuộc da và một cơ xưởng lọc dầu, đã gây nhiễm độc nguồn nước và nhiều trường hợp ung thư bao tử và thực quản. Sau những cuộc xuống đường ôn hòa, nhưng không được nhà cầm quyền lắng nghe, những người biểu tình đã bắt giữ các quan chức địa phương làm con tin, trước khi áp lực từ phía công an đã làm bùng nổ những cuộc xô sát. Công an đã nổ súng và đã có hàng chục người ngã gục.
Nhóm "Hành động vì môi trường Hà Nội" là một nhóm tình nguyện trên facebook, phi chính trị, phi lợi nhuận, lấy tôn chỉ bảo vệ môi trường HN, mục đích cụ thể và chủ yếu là tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng.
Tôi phải lên tiếng vì đã quá chán ngán cái cảnh chính quyền năm nào cũng “ra quân” mấy lần, chán ngán những đoạn băng hô hào bảo vệ môi trường tua đi tua lại, chán ngán khi phải đọc những tấm băng rôn, những tấm panô “Vì một Hà Nội xanh, sạch, đẹp” treo đầy các phố. Một khi việc treo những tấm băng rôn ấy không làm cho thành phố đỡ bẩn hơn, đỡ ô nhiễm hơn, mà ngược lại, hô hào càng nhiều thì càng thấy bẩn, thì bản thân những tấm băng rôn, panô ấy cũng là một loại rác đô thị, cần phải dẹp bỏ.
Mỗi khi đọc phải một bản tin như thế này: "Việt Nam: Mỗi năm có thêm 200.000 trường hợp mắc bệnh ung thư", hẳn không ít trong số những người (tin rằng mình) còn khỏe mạnh chột dạ, thoáng chút lo âu, rồi thì tự nhủ với mình rằng “sẽ năng tập thể dục”, ”ăn uống cẩn thận”, ”bớt hút thuốc lá”, hoặc thở dài “sống chết có số, lo gì”. Nhiều người copy link rồi gửi cho bạn bè cùng đọc, rồi thì bàn ra tán vào, xem đâu là những nguyên nhân khiến cho số người ung thư tăng nhiều đến thế trong một năm. Rồi thì câu chuyện cũng qua đi, bị chìm vào vô vàn những thứ phải lo trong cuộc sống. “Ung thư nó nhất định chừa mình ra!”
Vụ này sao giống vụ Việt Nam kiện Quân đội Hoa Kỳ sử dụng Chất độc Màu Da Cam thế nhỉ? Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nên kiêm quyết theo đuổi vụ kiện này, công lý và lương tâm chắc chắn sẽ thắng chứng cứ và khoa học :D
Theo số liệu mà Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM thu thập được tại 6 trạm quan trắc không khí trên địa bàn TP, thì ô nhiễm bụi lơ lửng (từ khói, bụi) là nghiêm trọng nhất vì có đến 89% giá trị quan trắc không đạt tiêu chuẩn cho phép, luôn nằm ở mức nguy hại cao. Đặc biệt là tại khu vực ngã tư An Sương, chỉ số đo tại mọi thời điểm đều không đạt chuẩn, có lúc vượt chuẩn đến gần 5 lần.