Nhưng phiên toà xử hai em Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha thì không ai biết tên họ các vị thẩm phán, công tố cũng như lập luận! Báo chí nhà nước chắc nhận được “lệnh trên” nên không dám hó hé. Sự giấu giếm nầy tự nó đã nói lên tư cách của những người ngồi ghế xét xử hay công tố! Cho phép công luận đoán già đoán non là chính người ngồi ghế xét xử cũng biết là họ đang kết tội tuổi trẻ Việt Nam yêu nước chống Trung Cộng xâm lược, là đắc tội lớn với dân tộc! Chính họ đang xấu hổ và lo sợ bị lịch sử phán xét. Lo sợ di lụy cho con cháu mai sau!
Người dân đi đường hiếu kỳ với cảnh một phụ nữ đẩy xe đẩy 2 đứa trẻ mà bọn súc sinh theo bám, họ hỏi tôi đều nói sự thật và họ hợp lại chửi bọn cầm thú, đến gần Đồng Văn thì bọn mặc cảnh sát giao thông muối mặt quá bỏ đi để lại 2 thằng an ninh, một bạn nam sinh đi xe đạp theo tôi đã gọi giúp taxi quen, khi xe đến thằng an ninh “tôi là an ninh yêu cầu anh ko được chở đối tượng phản động này” và quát cậu gọi xe giúp tôi “mày có thích đi tù ko?” cậu này bảo “tôi mắc mớ gì mà phải đi tù, hắn với tay ra đánh thì cậu ấy tránh được, còn người lái taxi bảo “tôi là người làm thuê có khách thì tôi chở thôi”.
Bà Nguyễn Thị Hóa, mẹ của anh Nguyễn Đình Cương, đã bị lực lượng an ninh mặt thường phục chặn lại không cho vào tham dự phiên tòa. Tấm ảnh do các blogger chụp lại này cho thấy một trong những người mặt thường phục đã đâm một vật gì đó vào đùi bà Hóa
Từ Anh Tú tâm sự trên facebook: “Vừa bị công an Nghệ An đạp vào ngực khi tham dự phiên tòa xử 14 thanh niên công giáo. Thấy đau! Không đau vì vết thương đó mà đau vì hôm nay giặc Tàu tràn ngập khắp biển Đông, khắp núi rừng Tây Nguyên, Tây Bắc, khắp các thành thị, nông thôn… Đất đai cha ông đổ xương máu từ ngàn đời nay để giữ thì thế hệ tôi không giữ được. Thấy đau vì những người nhân danh chính quyền nhưng quay lưng đàn áp nhân dân!”
Cho đến thời điểm này, tất cả các Gia đình của các anh TNCG và TL chưa nhận được thông báo gì từ tòa án về việc diễn ra phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Các Gia đình biết được thông tin chủ yếu qua anh Hồ Văn Lực, em trai anh Phêrô Hồ Đức Hòa và trên trang mạng truyền thông.
Khi tui ra khỏi đồn, việc đầu tiên tui chia buồn với cô Liên, nhưng đáp lại là vẻ mặt rạng rỡ và tự hào của cô khi nói về hai đứa. Có lẽ sau hôm qua, hai bà mẹ đó mới thấu hiểu hết về con của mình. Bạn cũng không ngờ đâu nhỉ, khi mà thấy những bà mẹ có con vừa bị kết án nhiều năm tù một cách bất công, vẻ mặt lại rạng ngời đến thế! Có một câu đơn giản để giải thích: Bởi họ có chính nghĩa!
Riêng lời nói sau cùng của Phương Uyên mới làm cho cả phòng xử án bàng hoàng và không khí chùng xuống. Đứng trước vành móng ngựa của cộng sản để nói lời nói sau cùng thì Phương Uyên dũng cảm tuyến bố: "Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn".
Như đã trình bày trong phần I, các viên công an bị nã súng và được cho là bị thương trong trận càn tại đầm anh Vươn, chỉ là những công cụ - những "Công Cụ" hiệu quả và đặc biệt. Hiệu quả ở chỗ: phục tùng tuyệt đối, đặc biệt ở chỗ: trung thành tuyệt đối. Ngoài ra, họ xuất hiện tại tòa một cách mạnh khỏe và không hề đả động gì về "tỉ lệ thương tật" trước đó, cũng như lên tiếng không đòi bòi thường gì từ phía ĐGĐĐVV.
Công cụ không thể nào có tư cách đòi hỏi hay ban bố cho con người, bởi họ là những vật vô tri vô giác.
Toàn bộ cáo trạng và diễn biến hiện hành phải được hủy bỏ ngay và hủy bỏ hoàn toàn để tái khởi động trong tinh thần khách quan nhất, buộc phải có cho xã hội Việt Nam hiện nay.
Mọi niềm tin của công chúng đang phó thác tuyệt đối cho các vị Luật sư tham gia vụ án. Xin hãy lắng nghe!
Nhân chứng không được triệu tập đến trong phiên xử sơ thẩm 3 bloggers Sài Gòn, ngày 24.09.2012, mà trong bản án lại có lời khai của nhân chứng là bằng chứng Tòa án nhân dân Tp.HCM đã ngụy tạo bằng chứng để kết án cả 3 bloggers này, nhất là cô Tạ Phong Tần.
Nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, sẽ ra tòa vào thứ ba ngày 22/1 tuần tới.
Đâu phải một mình bạn bị kết án? Cả dân tộc này, đất nước này gần như là những đối tượng gây nên “nguy cơ tan vỡ từ bên trong” mà người ta đang nói nhiều trên báo chí, tivi ngày hôm nay.
việc gửi quà vào rất khó khăn, mà cán bộ trại giam cũng có những tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiểu đối với người thăm nuôi… Nghĩa là đến nhà thăm nuôi phải chi cho họ một vài trăm ngàn, rồi khi vào trong cổng cán bộ quản giáo xét cũng phải chi một hai trăm ngàn nữa mới cho đem vào. Họ trắng trợn làm những điều ấy từ khi tôi ở trong đó mà chưa có cơ quan nào giải quyết được; mặc dù gia đình tù nhân phản ánh rất nhiều kể cà tù chính trị và tù thường phạm
Sáu tháng sau ngày bị bắt, 8 giờ 30 phút ngày 23/11/1925, Tòa Ðề hình nhóm xử dưới sự chủ tọa của viên giám đốc Brida, Ðốc lý Hà Nội là Dupuy và đại úy Bollie làm phụ thẩm, Boyer làm bồi thẩm và Arnoux Patrick làm lục sự. Hội đồng Đề hình cử luật sư Bona ở Hà Nội và luật sư Larre ở Hải Phòng biện hộ cho Phan Bội Châu. "Tội danh Hội đồng Đề hình Pháp buộc tội Phan Bội Châu là: trong 8 tội đó có 6 tội đáng phạt đi đầy, 1 tội đáng khổ sai chung thân và một tội đáng tử hình" là các tội bạo động, phá hoại chính phủ bảo hộ và phá rối trị an.
Tòa án nhân dân tối cao đã tận dụng những không gian thẹo thừa làm phòng xử án, còn những nơi chính diện thì làm văn phòng. Bằng cách bố trí như vậy chúng ta có thể hình dung được mức độ của cái gọi là “công lý” được thực thi ở những nơi chốn này.
Nhưng thật ái ngại vì “phiên tòa công khai” ở thành phố Hồ Chí Minh còn “KHAI” hơn nhiều. Thậm chí không cần biết người ta có đi hay không, những ai họ không muốn cho đến Tòa thì họ ngang nhiên để an ninh, công an ngăn chặn và bắt giữ người trái pháp luật giữa đường phố đông người.
Nhà nước của tòa án đã buộc tội và tuyên bản án nhục nhã trong lịch sử cho những người yêu nước Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải chính là Nhà nước đã buộc tội và tuyên án cả Trần Quốc Toản khi Trần Quốc Toán dõng dạc hét lên: Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vua chư hầu cho đất Bắc. Và các anh, chị Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải chính là Trần Quốc Toản của hôm nay. Tên tuổi các anh chị còn mãi với lịch sử Việt Nam hào hùng còn Nhà nước đã buộc tội và tuyên án các anh, chị sẽ được nhân dân và lịch sử xét xử.
Sang đường, được 2 anh thường phục dịu dàng dìu vào góc tòa nhà đang xây, đứng đó chờ xe :D. Trong lúc chờ, tôi rất ấn tượng và cảm thấy thích thú khi có 1 anh an ninh nhận ra tôi và "chửi": Mày đến đây làm con Cờ gì Dũng? Tôi không thấy vấn đề gì ở câu nói bậy của anh, mà chỉ thấy đó là sự gần gũi thông qua sự bực dọc của một ông anh mắng thằng em. Hay tại tôi ngốc mà thấy họ văng tục, lại thấy thân thiện? :)). Nhưng quả tình là vậy. Có những câu nói, hành động giống nhau, nhưng ta lại cảm nhận được ý nghĩa khác nhau.
Các công tố viên nói bà Cốc đã bố trí cho ông Trương tháp tùng ông Heywood, người được cho là đối tác làm ăn, từ Bắc Kinh tới Trùng Khánh.
Họ nói sau đó bà Cốc đã qua đêm với ông Heywood tại khách sạn của ông.
Ông Đường nói: "Khi Heywood say rượu, nôn mửa và muốn uống nước, bà ta đã chuẩn bị sẵn thuốc độc mà bà nhờ ông Trương Hiểu Quân mang theo, đổ vào miệng ông Heywood và giết ông ta".
Hai bị cáo có thể bị tử hình nếu bị cho là có tội.
Chiều ngày 3.8.2012, đã có thông báo chính thức từ tòa án thành phố về việc hoãn xử lần thứ 3 của phiên xử sơ thẩm thành viên CLB Nhà Báo Tự Do là các Blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Phan Thanh Hải (AnhBaSG), Tạ Phong Tần (Công Lý Sự Thật).
Thông báo chính thức do ông Vũ Phi Long, thẩm phán chủ tọa phiên tòa ký gởi đến các luật sư và gia đình của thành viên CLBNBTD.
Theo thông báo này việc hoãn xử lần này là: "Do yêu cầu của 2 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo yêu cầu".
Dân Làm Báo vừa nhận được tin phiên tòa xử các blogger yêu nước, thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do là anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Công lý Sự thật Tạ Phong Tần, và AnhBasaigon Phan Thanh Hải dự trù vào ngày 7 tháng 8, 2012 đã bị hoãn.
Diễn tiến và kết quả của những phiên tòa vừa qua là sự chà đạp lên công lý, nhưng tất cả những gì chúng tôi đã làm sẽ không vô ích. Chúng tôi đã làm những gì có thể trong khả năng của mình vì vậy không có điều gì để hối tiếc nữa. Tất cả những gì chúng tôi đã làm ngày hôm nay dù chỉ là một vết khoét nhỏ trên vách thành đồng của nhà tù bất công nhưng rồi một ngày không xa, cái nhà tù đó cũng phải sụp bởi những vết khoét đó và buộc phải trả tự do cho công lý trên đất nước này.
Một điều kỳ quặc là chỉ còn hai ngày nữa tới phiên toà nhưng luật sư bào chữa vẫn chưa nhận được cáo trạng. Tuy nhiên, theo tôi, nếu luật sư nhận được thì cũng chẳng giúp ích gì được cho nạn nhân. Những tên khoác áo quan toà chẳng qua là đại diện cho một băng đảng maphia đã và đang bán rẻ chủ quyền và lợi ích của đất nước cho bành trướng Trung Quốc. Chúng đã quá quen chà đạp lên nhân phẩm và quyền công dân.
Phiên tòa diễn ra rất nhanh, nhanh hơn rất nhiều so với những gì tôi và luật sư đã nghĩ. Tòa bỏ sót nhiều thứ, khiến luật sư của gia đình tôi không thể tranh luận đầy đủ. Khi chúng tôi yêu cầu đọc phần chứng cứ mới trước phiên xử, hội đồng xét xử cho rằng đã nộp lên đây thì để xem xét, không đồng ý cho tôi được đọc trong phiên tòa. Luật sư phải đề nghị để Tòa cho tôi được tóm tắt sơ qua. Tôi có cảm giác như phiên tòa đang được dẫn dắt một cách kì cục.
Trong các biên bản lấy lời khai có liên quan của các nhân chứng cho thấy, tên Ninh cùng các dân phòng đã từ chối đưa ông Trịnh Xuân Tùng đi cấp cứu, khi nạn nhân và người nhà đề nghị van xin. Tàn nhẫn hơn là những người trực ban vào tối xảy ra sự việc, đã còng tay, từ chối cho con gái nạn nhân là Trịnh Kim Tiến cho bố mình ăn uống.