Tiếc rằng, ngay sau khi phiếu tín nhiệm được tuyên bố thì anh Ba đã dựa ngay vào 2 con số 210+112 mà bỏ quên con số 160 “tài đức thấp” cùng 16 phiếu không “thèm” hoặc không “dám” bỏ... mà tuyên bố rất tự tin với báo chí ngay ờ hành lang hội trường khi được hỏi về cảm tưởng cuộc lấy phiếu tín nhiệm rằng thì là: ”Cứ nhìn những con số “tín nhiệm cao” và “tín nhiệm” là tự biết! Có nhà báo lề dân phải trả lời trên blog rằng: ”Vâng! Chúng tôi biết! Với 160 phiếu tín nhiệm thấp + 112 tín nhiệm vừa + 16 ý kiến “trắng“ thì ở các nước khác, ông đã phải “thôi giữ chức” ngay tắp lự! May thay cho ông là ở cái trò đùa để… “đâu vẫn vào đấy” này người ta đã “sáng tạo” ra một cái kiểu lấy “phiếu tín nhiệm” chứ không phải lấy “phiếu không tín nhiệm”, cho nên cái chuyện ai cũng có tín nhiệm cả này, thì… dù ít, dù nhiều, dù trung bình cũng sẽ là: ai ai cũng đều được tín nhiệm tuốt! Sao lục y hệt bên trên đảng các ông đã làm thế với việc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết IV!
Quả thật, việc định danh từ tên gọi “bỏ phiếu tín nhiệm” đến “lấy phiếu tín nhiệm” đã là một khẳng quyết không thể mơ hồ hiểu sai/hiểu lệch/hiểu lầm/hiểu lạc tí nào được. Nghĩa là phải tin. Đây là lòng tin chắc nịch như bê-tông xây đập thủy điện Sơn La/Sông Tranh 2/Ia Krael 2… Lòng tin đã được kiểm bằng nút bấm điện tử, được số hóa và được đóng dấu hợp thức hóa ngang hàng chính sách, bởi tập thể đại biểu QH đang nắm giữ mớ quyền lực vang danh cao nhất nước. Vậy thì, rõ là chỉ cần tin và phải tin. Không thể khác.
Cùng cuộc thăm dò này cho thấy Quân đội Hoa Kỳ là định chế được kính trọng nhất trong đời sống Hoa Kỳ, tiếp theo sau là các doanh nghiệp nhỏ.
Báo chí ngay lập tức vây quanh ĐBQH Dương Trung Quốc. Có một câu hỏi thú vị dành cho ông, rằng 2 chức danh Bộ Quốc phòng và ngoại giao đạt số phiếu tín nhiệm rất cao, dù trong hoàn cảnh Biển Đông không ít phức tạp và ngư dân vẫn bị tấn công bởi «tàu lạ». Nhà sử học, với sự thẳng thắn thường thấy nói chắc nịch rằng ông vẫn nghĩ các ĐBQH bỏ phiếu phần nhiều là do cảm tính chứ thực ra, thông tin đối với một số lĩnh vực để đánh giá là chưa đủ.
Điều này cho thấy nói chung các đại biểu quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm lẫn nhau, chứ không tín nhiệm những nhân vật bên chính phủ.
Còn đằng này, Quốc hội chỉ dùng thang điểm chẳng giống ai, vì chỉ có 1 chiều! Ngay cả cách soạn câu trả lời (“Tín nhiệm cao”, “Tín nhiệm”, “Tín nhiệm thấp”) đã là bất bình thường. Cái điểm “Tín nhiệm” có nghĩa là gì? Tại sao không cho đại biểu bày tỏ sự “Không tín nhiệm”? Đúng là những kiểu lấy ý kiến như thế này chẳng có ý nghĩa gì và rất khó diễn giải kết quả. Chẳng có ý nghĩa là vì nó không phản ảnh được tâm tình và thái độ của đại biểu. Kết quả khó diễn giải là vì thang điểm chỉ có 1 chiều.
Quốc hội khóa XIII có sáng kiến về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm, một mặt chứng minh cho quá trình được mở rộng dân chủ cho cái tổ chức rất dân chủ của mình, và mặt khác, minh họa cho việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 của đảng cộng sản cho những đảng viên do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Chính chương trình thời sự VTV1 tối 9/6/2013 đã công khai mục đích này : lấy phiếu tín nhiệm là xây dựng đảng. Hóa ra, ở Việt Nam, Quốc hội còn có chức năng xây dựng đảng.
Các đại biểu QH không ngu đâu thưa quí vị, chỉ tiếc là họ hiền quá (hay nhát quá, khôn quá, láu quá thì cũng rứa) nên số phiếu tín nhiệm thấp của quí vị chỉ có chừng đấy thôi. Nếu để cho dân bầu thì quí vị rớt ngay từ vòng gửi xe, thật đấy.
Kết quả đã được công bố. Không có ai trọn vẹn. Nhưng người hài lòng nhất có thể là ông Sinh Hùng, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trương Tấn Sang. Người thất vọng lại chính là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Các con số trên khá thú vị. Nó cho thấy, tuy QH rất “dè dặt” nhưng cũng đã cho chỉ số tín nhiệm âm cho 7 vị bộ trưởng. Ghế của các vị này chắc đang lung lay nặng.
Quốc hội vừa công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh do Quốc hội bầu. Danh sách 47 vị được lấy phiếu tín nhiệm ngày 10/6 vừa được công bố như sau.
Theo điều 4 Hiến Pháp, đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện nên quốc hội phải đặt dưới quyền lãnh đạo tuyệt đối của đảng là đương nhiên.
Đây là lần đầu tiên Quốc hội dùng quyền giám sát tối cao của mình đối với vấn đề nhân sự. Đây cũng là lần đầu tiên của thế giới vì chưa nước nào làm như chúng ta cả, rất đặc biệt!
Quốc hội khóa 13 đang họp, kỳ họp thứ 5 bàn những chuyện lớn lao, hệ trọng. Tôi chỉ xin các vị được coi là đại biểu của dân hãy bớt chút thời gian đọc bản tin ngắn ngủi dưới đây. Bàn chuyện lớn nhưng xin đừng quên chuyện nhỏ. Thực ra với dân nó không hề nhỏ, vì liên quan đến tính mạng con người. Chỉ mong các vị cất lên tiếng nói ngay chốn nghị trường, để sớm chấm dứt những vụ việc thương tâm như thế.
Các vị nói mạnh thì dân nghe cũng sướng. Thế nhưng, cũng có người nói: “Ôi dào, nói thì giải quyết được vấn đề gì, “khoai sắp vô ấm cả rồi”. Trong bài viết của mình bác Thuyết cũng trích câu thơ vui của ông Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc Hội: “Ý kiến đại biểu thì rất hay/ Nhưng nếu tiếp thu thì rất gay/ Mong đại biểu vui lòng chấp nhận/ Và tiếp tục… phát biểu hăng say”.
Ngày 3/6/2013 những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã gửi cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và một số Đại biểu Quốc hội bản Phản đối Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 5. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
Liệu có ai từng bỏ phiếu theo số đông hay vì lợi ích nhóm, sẽ hối hận tại sao lại làm những điều như vua Thục vì chút tình riêng mà quên đi việc lớn, biến thành chim cuốc kêu than mùa hè, cuối cùng chết trong điêu tàn và chịu sự đàm tiếu của thế gian.
Tại phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa qua, thực trạng yếu kém của nền kinh tế hiện nay lại được các thành viên đem ra mổ xẻ.Tại phiên họp này, không khí cấp bách của thời cuộc có thể được cảm nhận rõ qua các phát biểu quan trọng.
Chính do có sự suy thoái đến thảm hại của “một bộ phận không nhỏ” các đảng viên, nhất là của những “cấp chỉ đạo” mà “một bộ phận rất nhỏ” các ông nghị, bà nghị đã có sự vùng lên hơi mạnh miệng chưa từng thấy!
Có người nói, nếu kết qủa “Bỏ phiếu cùng Quốc hội” của TDN mà có kết qủa khác. Chẳng hạn tất cả (hoặc đa số) trong 12 nhân vật lãnh đạo chủ chốt kia mà đều qúa bán ở mức “tín nhiệm cao” thì chắc chắn Nhất sẽ vô sự. Có khi lại được hoan nghênh tưởng thưởng cũng chưa biết chừng. Trớ trêu thay, trên bảng điện tử hiện ra trên “Một góc nhìn khác”, tất cả đều không qúa bán
Qua một lần tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội bằng văn thư như thế này, tôi lại thấy con đường để tiếng nói của người dân đến được với các vị đại biểu của mình còn vất vả và xa xôi lắm. Chả biết các vị ấy nói giời nói bể gì ở trong quốc hội, chứ việc quản lý nhà nước yếu kém, không hiệu quả của chính quyền thể hiện quá rõ ngay cả trên các phương tiện thông tin truyền thông hàng ngày. Vậy vai trò giám sát của các vị ấy có được sử dụng tý nào không, hay thực chất cũng chỉ là trò vừa đá bóng vừa thỏi còi mà thôi? (cùng chịu sự lãnh đạo của đảng cả mà).
Khi có chủ trương bỏ phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh mà Quốc hội bầu, nhân dân nghĩ rằng đây là một chủ trương mới, tiến bộ. Hóa ra không phải, vì khi thực hiện lại không công khai cho dân biết.
Như hôm nọ khi thấy Luật Biểu tình không có tên trong chương trình xây dựng chương trình luật, pháp lệnh năm 2014 của QH thì tôi nêu ý kiến là nếu có nhiều luật quá, QH không làm kịp, không có đủ kinh phí, thời gian để làm thì tôi xin thưa, cá nhân tôi sẽ nhận đứng ra vận động mọi người.
Không cho báo chí tham dự, Quốc hội trở nên độc đoán và mất dân chủ chính trong môi trường nghị trường. Vậy thì câu hỏi cuối cùng là: Quốc hội là của ai???
Theo kết quả “lấy phiếu tín nhiệm” trong dân, do Trương Duy Nhất thực hiện thì ông Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước dẫn đầu cả về số phiếu bầu (958) lẫn mức độ “Tín nhiệm cao” (13%). Ông Nguyễn Tấn Dũng xếp thứ nhì về số phiếu bầu (820) và dẫn đầu về mức độ… “Không tín nhiệm” (76%).