Những thay đổi trên khiến cho chế định này của hiến pháp phù hợp hơn với nội dung của các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên, cũng như với chế định về quyền con người, quyền công dân trong hiến pháp các nước dân chủ. Phần lớn những thay đổi trên nhằm khắc phục những hạn chế của chương V Hiến pháp hiện hành mà đã khiến các quy định về quyền con người, quyền công dân trở thành hình thức, vì vậy, nó hứa hẹn các quyền hiến định trong hiến pháp sửa đổi sẽ được tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm đúng đắn, hiệu quả hơn trong thực tế.
Để việc thảo luận tiếp về Hiến pháp có kết quả tốt hơn, tôi xin góp ý cho rõ một vấn đề cốt lõi. Ngay từ lời nói đầu các bản dự thảo Hiến pháp đã nói, Hiến pháp là sự “thể chế hoá Cương lĩnh của Đảng”. Như vậy có nghĩa Hiến pháp là bộ luật cao nhất của Đất nước, lại được soạn thảo căn cứ vào Cương lĩnh của Đảng (đã thay đổi qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng) là văn kiện chỉ do và chỉ của riêng mấy triệu đảng viên lập ra. Chúng ta đã biết, chưa có bản cương lĩnh nào của Đảng đã được đưa ra cho toàn dân bàn thảo góp ý và phê duyệt, tại sao lại yêu cầu toàn dân phải soạn thảo Hiến pháp tuân theo Cương lĩnh của Đảng?
Ngày 3/6/2013 những người soạn thảo và ký bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 mang chữ ký của 72 người (thường gọi tắt là Kiến nghị 72) đã gửi cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và một số Đại biểu Quốc hội bản Phản đối Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trình Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 5. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
Mặc dù Bộ Chính Trị từ lâu, và Quốc hội trong hai ngày thảo luận đã xác quyết là “không bỏ điều 4”, là “không đổi tên nước”, “đất đai là sở hữu toàn dân”, “Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam”, ” không tam quyền phân lập” v.v…, nhưng các địa phương vẫn hô hào nhân dân góp ý kiến. Họ in phiếu gửi về cho các hộ gia đình. Cô tổ trưởng tổ dân phố chỗ tôi ở mang đến nhà tôi cái “Phiếu góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992”.
Ủy ban dự thảo cho hay, qua lấy ý kiến nhân dân, có ý kiến đề nghị yêu cầu phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập vì như vậy mới bảo đảm dân chủ. Về vấn đề này, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho rằng: “Về lý luận, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, không phải có đa nguyên là có dân chủ. Dân chủ là quyền của nhân dân tự mình quyết định hoặc tham gia với Nhà nước quyết định với những vấn đề nhất định. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức chính trị - nhà nước. Nó thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính nhà nước và pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác, tạo nên chế độ dân chủ. Vì vậy, không ai khẳng định là nhiều đảng sẽ tốt hơn một đảng”.
Thảo luận về dự thảo Hiến pháp sửa đổi 1992 sáng 3/6, ĐBQH nói có đủ cơ sở khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng - lực lượng lãnh đạo duy nhất đáp ứng các yêu cầu bức thiết từ trước đến nay và cả mai sau.
Ba tháng lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã trôi qua, cùng với rất nhiều ý kiến đã lên tiếng vào hai năm trước đó... Tuy nhiên, như ĐBQH phát biểu tại cuộc thảo luận tổ, trong dự thảo đưa ra kỳ họp Quốc hội này, dù đã có một vài điểm sửa đổi, "tất cả các vấn đề được xã hội quan tâm nhất đã trở lại như ban đầu", như dự thảo được công bố. Từ góc độ một người dân, không ít người không khỏi bật lên câu hỏi: Chả lẽ chỉ từng đó sao, sau bao nhiêu công sức, tiền bạc, thời gian đã bỏ ra?
Đó là một trò đùa lãng phí thời gian và tiền bạc của người dân của đất nước rất nhiều và tưởng rằng thế giới này người ta không biết. Rất là buồn nhưng phải cười…
Chỉ có chủ quyền, lợi ích và dân tộc Việt Nam sẽ được nêu đích danh để bảo vệ và phát triển. Mọi ý tưởng khác như Điều 4 trong bản dự thảo hiện hành ghi nhận “Đảng Cộng sản Việt Nam... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” hoặc Điều 70 cho rằng “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam” đều vi hiến, đặt quyền lợi của Đảng Cộng sản Việt Nam trên chủ quyền và quyền lập hiến của công dân Việt Nam.
Nhưng đến bản dự thảo cuối cùng, tất cả các vấn đề được gọi là nhạy cảm nhất, được xã hội quan tâm nhất đã trở lại như ban đầu.
BỎ SỌT RÁC CẢ Phát biểu tại hội nghị góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 sáng 27/2, giáo sư Nguyễn Quang Thái (Tổng thư ký Hội khoa học kinh tế): "Có một đạo luật về hoạt động của Đảng để giám sát, phản biện thì sẽ giảm một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói".
Dự thảo Hiến pháp 1992 sau khi lấy ý kiến nhân dân với 3 lần chỉnh sửa đã được công bố trước Quốc hội chiều nay 20.5. Điểm mới nhất trong bản dự thảo lần này có thể tóm gọn trong 4 chữ “tiếp tục giữ nguyên” đối với những vấn đề cơ bản nhất.
Tôi nghĩ rằng vẫn chưa muộn để nhóm chủ trương trang Cùng Viết Hiến Pháp điều chỉnh hướng ảnh hưởng của website này đối với nhận thức của người dân; vẫn chưa muộn để các anh thể hiện thái độ và vị thế của mình một cách rõ ràng hơn trước các vấn đề của nhân dân.
“Kiến nghị” trên có thể được hiểu một cách nôm na rằng muốn (chúng) tôi (tức là chính phủ hoặc cá nhân thủ tướng và từng bộ trưởng) phải chịu trách nhiệm cá nhân nhiều hơn thì trước hết phải xác định rõ vị trí của (chúng) tôi, phải cho phép (chúng) tôi có một vị trí độc lập hơn, tóm lại là phải trao thêm nhiều quyền quyết định hơn cho (chúng) tôi.
Ý kiến riêng tôi là việc bàn bạc về dự thảo hiến pháp không nên chỉ xoay quanh một điều 4 mà còn phải để làm cho các điều khác và cả bản hiến pháp tốt hơn. Cái quan trọng theo tôi là tăng sự tham gia tích cực của nhân dân vào đời sống chính trị, tiến đến một xã hội thực sự dân chủ. Nếu quần chúng thờ ơ thì Đảng nào lãnh đạo cũng thế thôi.
Về các nội dung góp ý khác, Bộ Tư pháp cho biết Chương II quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nhân được nhiều ý kiến góp ý nhất với hơn 5,6 triệu lượt. Sau khi tổng hợp, Chính phủ kiến nghị ghi nhận nguyên tắc các quyền này “được đảm bảo thực hiện bằng Hiến pháp và luật và cũng chỉ có thể bị hạn chế bằng luật”.
Hãy trở lại với Bác Hồ, với chủ trương thực hiện đường lối hòa hợp dân tộc, đoàn kết các giai cấp, cả trong và ngoài nước, theo đường lối ấy đã đưa đất nước đi đến thành công, thành công, đại thành công.
Nhưng cách làm nên là để người dân góp ý tất cả các vấn đề, và như Uỷ ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp nói, là “không có vùng cấm”. Thậm chí người dân có thể đề xuất, đóng góp một bản Hiến pháp của mình nếu họ thấy cần thiết và Ban soạn thảo có quyền phản biện. Trong việc đưa dự thảo lần cuối cùng, cũng phải đưa ra nhiều phương án để người dân lựa chọn. Cần phải khuyến khích tự do sáng tạo và dân chủ. Nếu cần thì tranh luận công khai.
Như nhiều chuyên gia đã phân tích, Điều 4 trong Hiến Pháp (đặt ĐCS lên trên Nhà nước) là một điều mà trong lý thuyết lẫn thực tế khiến cho Việt Nam trở thành phi dân chủ, vì ĐCS và các lãnh đạo ĐCS không hề do dân bầu ra mà lại là chính quyền tối cao, trong khi đó theo nguyên lý dân chủ thì chính quyền phải do dân bầu ra. Trong một số hoàn cảnh lịch sử đặc biệt nào đó, thì việc thiếu dân chủ này có thể được chấp nhận một cách tạm thời. Nhưng nếu để nó thành vĩnh viễn thì vô cùng có hại cho sự phát triển của đất nước. Điều này chúng ta cũng đã thấy trong 40 năm qua: tốc độ phát triển của Việt Nam kém xa các nước trong cùng khu vực trong các giai đoạn tương tự, để rồi ngày nay Việt Nam vẫn đang thuộc vào nhóm các nước nghèo nàn lạc hậu trên thế giới, trong khi những láng giềng như Hàn Quốc đã tiến lên thành nước hiện đại, bỏ rất xa chúng ta. Điều 04 cũng chính là nguyên nhân vì sao bao nhiêu phong trào chống tham nhũng ở VN đều thất bại, càng chống thi tham nhũng càng tăng: nó cản trở các cơ chế kiểm soát quyền lực.
Toàn dân có điều kiện thuận lợi hơn để thể hiện thẩm quyền lập hiến khi sống trong một nước dân chủ. Việc phát triển và thực hành các thủ tục dân chủ dễ dàng gây ảnh hưởng này, dù là gián tiếp. Ngược lại, việc thể hiện này quá khó khăn trong một đất nước toàn trị.
Theo Sieyès, quan trọng nhất là cần phân biệt hai khái niệm thẩm quyền lập hiến và thẩm quyền hiến định. Thẩm quyền lập hiến có tầm vóc chính trị quy mô và tác động việc thay đổi Hiến pháp, nên cần phải đưa ra khỏi khuôn khổ giá trị tự tại của Hiến pháp. Giới hạn này đã có trong lý thuyết, nhưng để bảo đảm hơn nửa trong thực tế thì thẩm quyền lập hiến cần phải tách biệt với thẩm quyển lập pháp. Muốn đạt mục tiêu này thì giá trị quy phạm của luật Hiến pháp phải được nâng cao. Các cơ quan hiến định và tất cả mọi quyền hiến định của các cơ quan này phải đặt dưới Hiến pháp.
Thư của hai ông Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Văn Khải, đại diện cho các công dân đã gửi bức thư ngày 8/3/2013 đề nghị hai ông Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Phú Trọng, Đại biểu Quốc hội tiếp công dân liên quan tới việc Sửa đổi Hiến pháp.
Và nếu chúng ta đọc kỹ bài phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (TBT NPT), đọc trước hội nghị của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng ngày 02 tháng 05 năm 2013 tại Hà Nội, chúng ta có thể tiên đoán rằng những thay đổi sắp đến của Hiến Pháp 1992, nếu có, như nhà nước vẫn đang kêu gọi dân chúng đóng góp vào Dự Thảo sửa đổi hiến pháp 1992, sẽ chỉ đi vào những chi tiết nhỏ thôi. Phần quan trọng nhất mà đa số các nhà trí thức trong và ngoài nước kêu gọi (tỉ dụ Kiến Nghị 72), cũng như đa số các hội đoàn tôn giáo đạo Ky Tô và đạo Phật trong và ngoài nước kêu gọi, sẽ không được nhà nước coi trọng và bàn đến.
Người ta yêu cầu loại điều 4 ra khỏi HP là muốn xóa lối cai trị độc tài của Đảng CSVN chớ nào đâu đòi xóa tổ chức Đảng? Người ta yêu cầu Đảng CSVN rời vị trí chấp chính không chính danh nhường chỗ cho sự ra đời Nhà nước “Dân chủ Pháp quyền”thật sự của dân, do dân, vì dân và thiết lập thể chế chinh trị “Dân chủ Đa nguyên”, là sân chơi cho các đảng phái chính trị thi thố tài năng và đức độ để cử tri “chọn mặt gởi vàng”. Đa nguyên Chính trị hàm chứa đa đảng phái thì có lý do gì không chấp nhận sự có mặt của Đảng CSVN vốn đã từng… Có điều, các đảng phái, kể cả Đảng CSVN, phải thông qua bầu cử dân chủ thực sự mà xác định ai chấp chánh, ai tham chính trong mỗi nhiệm kỳ theo Hiến định. Vậy thì, yêu cầu xóa bỏ điều 4 trong HP hay yêu cầu thiết lập thể chế chính trị “Dân chủ Đa nguyên”, nhà nước “Dân chủ Pháp quyền” không hề có nghĩa xóa tổ chức Đảng CSVN. Chẳng biết do kiến thức kém hay với động cơ gì mà không ít người người phía “Đảng chủ” vu vạ phía “Dân chủ” đòi xóa tổ chức Đảng CSVN?!
Đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, trả lời phỏng vấn tạp chí Thanh Tra, tái khẳng định: “Không có “vùng cấm” trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này”.
Những nội dung cơ bản, còn có những ý kiến khác nhau trong việc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân để chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992