Báo cáo PAPI dẫn một thực tế hết sức cay đắng, nhưng chính xác tuyệt đối: “Người dân cho rằng để xin việc trong cơ quan nhà nước, việc quen biết với người có chức, có quyền quan trọng hơn so với năng lực tự thân”. Một thực tế “Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, na tiền tệ, nốn trí tuệ” đã được nhắc tới tại nghị trường Quốc hội. Một thực tế từ lâu đã trở thành thành ngữ dân gian với nụ cười mai mỉa là “Mật danh 4 ệ 5C”.
Nói chung, ở nước nào kinh tế thay đổi chậm chạp, kéo dài tình trạng tranh sáng tranh tối thì tạo cơ hội cho các con rận tha hồ ăn bám trong cái quần kinh tế. Ở các nước không chịu thay đổi chính trị thì chính các con rận chỉ huy nền kinh tế, cho nên chúng tha hồ hút máu. Ðiều nguy hiểm là không những đám rận đó cố bám lấy cuộc sống trong cái quần kinh tế vá víu này, mà còn ngăn cản không cho người ta thay quần! Càng duy trì tình trạng “đổi mới nửa chừng” dài được bao lâu thì họ càng có cơ hội tiếp tục thủ lợi. Ðó mới là thứ rận cần phải bài trừ, nếu muốn cho cả quốc gia, xã hội cùng phát triển.
William Pesek, người phụ trách cột báo thường xuyên Bloomberg View của hãng tin tài chính Bloomberg, vừa có bài nhận định riêng về kinh tế Việt Nam với tựa đề "Việt Nam, Ngôi sao sắp tắt" (Vietnam’s Star Is Dimming). BBC Tiếng Việt xin giới thiệu cùng quý vị
Những bầy sâu đi vò xé đất nước
Sâu đục khoét tâm hồn
Sâu đục thân thể xác
Sâu mở hội thiên đường khiêng nước Việt đi chôn ….
Một tệ nạn không mang tính xã hội phổ quát, mà chỉ có ở quan chức, chỉ có trong 'giới cầm quyền". Đó là tệ nạn tham nhũng. Dân thì có gì để mà tham nhũng? Đảng viên thường, cán bộ cấp thấp và các nghề ít dính đến tiền bạc nhà nước, ít dính đến quyền quản lý đất đai, dự án, lương chỉ '3 cọc 3 đồng' thì tham nhũng vào đâu? Chỉ có cán bộ có chức có quyền, sử dụng tiền ngân sách nhà nước, ký cót giấy tờ này-kia, quản lý sử dụng đất đai, làm các dự án, quản lý, điều hành các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp… là những mảnh đất màu mỡ sinh ra và phát triển tham nhũng. Trước đây, nói đến hiện trạng tràn lan tham nhũng có nhiều người còn ngờ vực, còn rất tin vào 'cán bộ của đảng' và rất cẩn trọng nghĩ rằng đợi đấy “còn xem nó thế nào"?!
Sự kiện Ôn Châu đã mang lại một bài học xương máu về cơ chế vận hành phát triển kinh tế theo kiểu duy ý chí của Trung Quốc nhưng điều đó chỉ đúng với những người còn đủ tỉnh táo nhìn thấy được vấn đề…
Ngày 19-4-2013, các cáo buộc liên quan cựu Bộ trưởng hỏa xa Lưu Chí Quân đã chính thức đệ trình lên Tòa án nhân dân trung cấp II (Đệ nhị trung cấp nhân dân pháp viện) tại Bắc Kinh và phiên xử Lưu sẽ được ấn định cụ thể trong thời gian tới. Vụ Lưu Chí Quân là một trong những vụ án điển hình nhất của nạn tham nhũng có hệ thống tại Trung Quốc…
Trong đợt góp ý Dự thảo Luật đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an tại đây đã đề nghị Nhà nước không can thiệp vào chuyện thu hồi đất cho “các dự án phát triển kinh tế –xã hội”.
Bức xúc trước vấn nạn tham nhũng ở nước ta, không ít bạn đọc đề xuất biểu tượng quốc hoa là... hoa hồng.
Dù đã rách bươm, nhưng Luật vẫn giữ lại cái câu cốt lõi; gồm 2 mệnh đề: Mệnh đề “bịp”: Đất đai là sở hữu toàn dân. Mệnh đề bịp bợm mỹ miều này được dùng để che đậy mệnh đề “tim đen của luật”: Do nhà nước thống nhất quản lý.
Vụ tai tiếng này được báo chí Nga đặt tên là “xì-căng-đan Pekhtin” được tiếp nối trong tuần này, mà đối tượng cũng là một dân biểu thân chế độ và có tiếng tăm, bà Irina Iraivaya, chủ tịch Ủy ban bài trừ tham nhũng. Được nhiều blogger báo tin, tuần báo đối lập The New Times tiến hành điều tra. Kết quả cho thấy, chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng, ngoài căn nhà công vụ, còn là chủ nhân một căn hộ sang trọng tại Maxcơva từ năm 2006, trị giá 3 triệu đôla Mỹ, mà người đứng tên là cô con gái của bà mới 17 tuổi.
Chủ nghĩa tư bản thân hữu/bè phái là tình trạng trong đó những người tham gia vào nền kinh tế có gốc gác từ chủ nghĩa tư bản lại kiếm được và thao túng sự ưu ái từ một hoặc nhiều cơ quan chính phủ. Những ưu ái này thường không dựa trên chất lượng hoặc công trạng, mà thay vào đó là bởi vì mối quan hệ thường dựa vào vị thế chính trị mà khiến cho cả hai bên tư bản kinh doanh và các quan chức chính phủ đều xác định một mối quan hệ mà giúp đôi bên cùng có lợi. Trong những ví dụ tồi tệ nhất, biến thể của chủ nghĩa tư bản thân hữu gây ra tình trạng thuế thu thập từ các công dân được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ đắt đỏ từ các nhà cung cấp được ưu ái, những người này đến lượt họ lại gây ảnh hưởng đến việc làm ra và áp dụng các luật lệ có tác động đến hoạt động kinh doanh.
Bất luận thế nào, lịch sử cũng cho thấy dù cái tháp “tham nhũng có hệ thống” được “đổ bê tông” kiên cố như thế nào, không quyền lực nào là vĩnh viễn, không điều ác nào là không trả giá, không sự ăn cướp của nhân dân nào là được phép tồn tại mãi mãi.
“Sâu” là từ quá “hiền” để chỉ tham nhũng. Phải gọi nó là “quái vật” mới đúng! Con quái vật vô hình vô tướng này đang gây ra những tổn thất nặng nề tại bất cứ nơi nào nó xuất hiện.
Đã bao giờ ông thấy / Một người có hai tay, / Tay phải chém tay trái? / Không thể có điều này.
Giữ cho guồng máy nhà nước trong sạch là bước đầu tiên để tái tạo niềm tin. Những người đi hối lộ và ăn hối lộ đều “xé bản hợp đồng” mà mọi người đã thỏa thuận với nhau. Không những họ làm người dân đút lót mất tiền, mà họ còn phá nát đạo lý xã hội. Cũng giống như khi có người lái xe ngoài đường mà bất chấp luật lệ vậy. Nếu nhiều người cứ ngang nhiên lái xe như thế mãi, thì cả thành phố hay cả nước sẽ không còn luật lái xe. Bản hợp đồng bị xé rồi, mạnh ai nấy sống. Nạn tham nhũng là thứ làm tiêu hao đạo lý cả xã hội, chưa kể nó làm cho kinh tế không tiến được đúng tiềm năng.
Trước đó, vượt qua những bùng nhùng và vật cản cố tình giăng ra, hai trụ cột tin cẩn và thuộc loại “cứng” đã được điều về bọc lót cho ông Thanh, đó là các ông Phan Đình Trạc (Bí thư Nghệ An) và Nguyễn Doãn Khánh (Bí thư Phú Thọ). Theo nguồn tin bên trong, hai ông này đã bỏ phiếu xử lý đồng chí X trong Hội nghị TW6 vừa qua.
Tân Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh nói về chống tham nhũng: ông tưởng ông ngon lắm đấy, ông tưởng họ kính nể, họ chắp tay, họ bái phục ông á? Người ta làm sai thì từ chức, mình làm sai thì nhơn nhơn, tỉnh queo, không có vấn đề gì. Biểu anh từ chức thì ảnh không từ. Cùng lắm là rút kinh nghiệm. Không có dây gì dài hơn dây kinh nghiệm đó. Rút miết mà không bao giờ hết. Năm (5) nhiệm kỳ lãnh đạo Đảng (từ thời Nguyễn Văn Linh) đến nay hô hào rất mạnh, nhưng càng hô thì càng yếu kém, hô nhiều nhưng không làm được bao nhiêu. Lần này làm (chống tham nhũng) từ trên làm xuống, bắt đầu từ Tổng Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị tới Ban Bí thư, tới từng anh Ủy viên Trung ương. Không tự phê bình nữa. Không đợi anh tự nói ra để tôi nghe. Anh không nhận á? Sẽ có người chỉ ra cho anh.
Chế độ độc tài đẻ ra tham nhũng. Tham nhũng chính là “lý tưởng” thật của chế độ độc tài. Tham nhũng là chất keo gắn kết của chế độ độc tài. Ngược lại không có chế độ độc tài thì không thể tham nhũng tràn lan, nhưng tham nhũng lại làm xói mòn và dẫn đến hủy diệt chế độ độc tài. Đây chính lý do giải thích một mâu thuẫn là tại sao chế độ độc tài cũng kêu gọi chống tham nhũng, nhưng chỉ chống nửa vời vì không còn tham nhũng thì cũng không còn chế độ độc tài.
(Dân trí) - “Vinashin, Vinalines - kiểm toán, thanh tra đã vào cuộc nhiều lần mà không phát hiện vấn đề gì. Cứ để như vậy, khi vụ việc tham nhũng xảy ra mà thanh tra trước đó vẫn… vô can thì rất băn khoăn” - Phó Chủ nhiệm UB Tư pháp Nguyễn Đình Quyền nêu vấn đề.
Trách nhiệm khi thanh tra để “lọt”… tham nhũng
VietNamNet - Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi sẽ có hiệu lực từ tháng 2 tới với sự ra mắt của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng TƯ thuộc Bộ Chính trị do Tổng bí thư đứng đầu. Nhưng cơ quan thường trực là Ban Nội chính TƯ lại chưa thể vận hành ngay
Không lâu sau khi Trung ương Đảng lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, Thủ tướng Việt Nam ký quyết định lập Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm trực thuộc chính phủ.
Nhưng cũng từ kết luận của Thanh tra và giải trình phản hồi của Đà Nẵng đã nổi lên nhiều vấn đề rất đáng quan tâm, đặc biệt là những khe hở do luật lệ đất đai phức tạp tạo ra mà chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người dân thấp cổ bé họng.
Lý do rất đơn giản: truy tố không đủ để chống tham nhũng. Tham nhũng cần được ngăn chặn thông qua việc cải cách cơ cấu quyền lực, tránh sự tham gia trực tiếp của các quan chức chính phủ hoặc thân nhân của họ trong các hoạt động kinh doanh, giảm sức mạnh độc quyền của các doanh nghiệp lớn và các ngân hàng dưới quyền kiểm soát của nhà nước, và cho phép môi trường kinh doanh cạnh tranh và nhiều tham vọng hơn để các doanh nghiệp vừa và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể phát triển.
Ðó là một tập đoàn tham nhũng, thối nát và hoàn toàn bất lực trước các khó khăn kinh tế của người dân. Nhưng họ nhất định khư khư ôm lấy chính quyền không chịu nhả ra. Họ sẵn sàng đàn áp những đòi hỏi của “dân oan” bị bóc lột và tiếng nói của giới trí thức trung thực muốn cứu vãn đất nước. Từ mấy năm nay trong đảng Cộng sản họ la hoảng về “diễn biến hòa bình,” chuyển sang báo động tình trạng “tự diễn biến.”